Gia tộc Weier nổi tiếng với khả năng bơi lội, hầu hết họ đều lớn lên cùng biển cả. Tuy nhiên, vì sinh ra cơ thể yếu ớt, Cynthia không rõ giới hạn sức chịu đựng của người Weier bình thường là thế nào. Cô chỉ biết cha mình – trưởng tộc – có thể bơi một hơi dài đến tận Đông Hải và nhịn thở dưới nước hơn mười phút.
Cynthia hiểu rằng cha mình là người giỏi nhất trong tộc, còn Tarr cũng chỉ là một học sinh bình thường như cô. Trước con nước thủy triều dâng cao…
Gương mặt Cynthia tái nhợt. Cô ngồi thẫn thờ trên bờ biển gần mười phút, nước đã dâng đến ngang người. Cô hét lên với mặt biển:
“Tarr! Nghe thấy không? Đừng tìm nữa, viên ngọc đó là quà của Alan, tôi không cần đâu! Không tìm thấy thì lên đây đi!”
Nhưng mặc cho cô gọi thế nào, mặt biển vẫn im lặng, không một lời hồi đáp.
Cắn chặt răng, Cynthia nhấn mình xuống nước, bắt đầu bơi ra xa. Cô biết bơi, nhưng thể lực của cô, vốn yếu hơn những người cùng tộc, khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
Nước dâng cao, sóng ngày càng dữ dội. Khi cô ngoi đầu lên để thở, một cơn sóng ập tới, nuốt chửng hơi thở mong manh. Một cơn đau buốt truyền đến từ bắp chân – cô nhận ra mình đã bị chuột rút.
Cô cố vùng vẫy, nhưng lúc này mọi sự thông minh hay khôn khéo đều trở nên vô dụng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ý nghĩ cuối cùng của cô là:
“Xong rồi, hôm nay mình chết ở đây mất.”
Khi Cynthia mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Tarr. Nước từ người cậu ấy vẫn nhỏ giọt xuống cô.
Tarr thấy cô tỉnh lại liền lập tức gắt lên, chưa kịp để cô nói câu nào:
“Em không biết nước sắp dâng cao à? Sao lại lao xuống biển? Em yếu như vậy mà xảy ra chuyện thì làm sao!? Em muốn anh phải làm thế nào đây!?”
Cynthia vừa tỉnh dậy đã bị mắng, cơn tức liền bốc lên. Cô đẩy mạnh Tarr ra:
“Anh muốn xuống thì xuống, tôi bảo anh chết sao anh không chết luôn đi!? Còn lâu thế mới lên! Tôi gọi anh mà anh không nghe hả!?”
Nói đến đây, mắt cô đã đỏ hoe:
“Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi biết làm sao? Anh đúng là đồ ngốc, đáng ghét không chịu nổi!”
Tarr ngây người, cả người như đổ sụp. Vai cậu rũ xuống, đầu cúi thấp, mái tóc ướt rũ trông thật tội nghiệp.
“Xin lỗi…” Tarr lắp bắp.
Cynthia đang định nói thêm gì đó thì ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay Tarr. Tay cậu đầy những vết xước, rách nát bởi đá và san hô, trong lòng bàn tay là ba viên ngọc trai sáng lấp lánh.
Tarr hít mũi, giọng nghẹn lại:
“Xin lỗi… anh đã lục tung mọi nơi gần đó, chỉ tìm được mấy viên này…”
Cynthia mở miệng định mắng tiếp, nhưng nhìn đôi bàn tay đầy máu và vết thương của Tarr, cô không nói được thêm lời nào.