Hệ Liệt Lục Linh Châu

Chương 9

"Lục Linh Châu! Nếu cô dám lừa tôi, tôi sẽ khiến cô trả giá đắt, cô hiểu không?"

Tôi trợn mắt.

"Nếu tôi lừa anh, tôi sẽ cúi đầu pha trà dâng lên trước ống kính. Nếu tôi không lừa anh, anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Hàn Thiệu đã nghiến răng ken két và thốt ra hai từ: "Thành giao!"

Hàn Thiệu là người gốc trong thành phố này, quê ở một ngôi làng nhỏ gần đó. Cả làng đều họ Hàn, còn có cả gia phả đàng hoàng.

Tổ tiên nhà họ Hàn trước kia đều được chôn cất ở ngọn núi phía bắc của làng.

Đến năm Hàn Thiệu 10 tuổi, bà nội qua đời vì bạo bệnh.

Gia đình lại đưa bà đi an táng ở một vùng núi xa xôi của tỉnh Quý.

"Ý anh là, ông nội và bà nội anh không được chôn cùng nhau?"

Hàn Thiệu gật đầu, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện sự u sầu.

"Ông nội qua đời khi tôi sáu tuổi, lúc đó bố mẹ tôi cũng như những người khác trong làng, tìm một nơi trên núi sau làng để chôn cất ông.”

“Ông bà rất yêu thương nhau, không ngờ sau khi mất lại không thể an táng cùng một chỗ.”

“Bố tôi rất kiên quyết trong chuyện này, mỗi lần tôi đề cập việc đưa ông bà về chôn chung, đều bị ông mắng.”

“Cô nói muốn xem phần mộ tổ tiên là phải đi về quê tôi, hay là đến tỉnh Quý?"

Khi nghe tôi nói sẽ dẫn cả đoàn chương trình đến một vùng núi xa xôi ở tỉnh Quý, đạo diễn vô cùng ngán ngẩm.

Ông ta nhìn tôi đầy khó xử.

"Cô tưởng đoàn quay là của nhà cô sao? Nhiều người như vậy phải đi đến tỉnh Quý, cô có biết tiền vé máy bay thôi cũng tốn bao nhiêu không?"

Tống Phi Phi phẩy tay.

"Tăng gấp đôi đầu tư."

Đạo diễn lập tức thay đổi thái độ, cười tươi như nhìn thấy mẹ ruột mình.

"Cô Tống, cô nói đi đâu thì chúng ta đi đó! Dù có là Ai Cập hay Châu Phi, cũng chỉ cần một lời của cô!"

Đạo diễn đã đồng ý, mọi người còn lại cũng không ý kiến gì thêm.

Cho đến khi phương tiện di chuyển từ máy bay đổi thành ô tô, rồi từ ô tô đổi thành máy kéo, ai nấy đều bắt đầu phàn nàn, nhưng không dám trách Tống Phi Phi, chỉ biết đổ lỗi lên đầu tôi và Kiều Mặc Vũ.

Đặc biệt là Kiều Mặc Vũ, mặc một chiếc áo khoác gió mua trên Pinxixi, nhìn cái logo giả đến mức không dám nhìn kỹ.

Máy kéo chỉ chạy đến chân núi.

Đoạn đường phía trên cần phải đi bộ lên.

Mấy hôm trước vừa có mưa, đường núi lầy lội, bước vào vũng bùn mà mãi không thể nhấc chân lên được.

Nhiều nữ khách mời vì muốn đẹp nên vẫn đi giày cao gót.

Phùng Nam Nam mặc một chiếc sườn xám bằng lụa, lạnh đến nỗi môi tái nhợt, cả người run rẩy.

Đôi giày cao gót đắt tiền trên chân cô ấy giờ đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.