Hệ Liệt Lục Linh Châu

Chương 1: Show hẹn hò bão táp

"Linh Châu, tớ sắp chết rồi.”

"Mau đến cứu tớ."

Đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm trọng của Kiều Mặc Vũ.

Tim tôi chùng xuống.

Kiều Mặc Vũ, truyền nhân duy nhất của địa sư, dù lười biếng nhưng tay nghề cũng không phải tầm thường.

Xem ra lần này cậu ấy gặp phải rắc rối lớn rồi.

Tôi mang theo tất cả pháp khí, ngay cả bùa chú cũng chất đầy một túi.

Nhưng khi tôi gấp gáp chạy đến địa điểm hẹn, lại ngây người.

"Đạo diễn, đây là bạn của tôi."

Trước mặt Kiều Mặc Vũ là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu trọc, đeo kính gọng đen.

Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, đánh giá tôi một lượt rồi mới hài lòng gật đầu.

"Trông cũng được đấy, vậy chốt cô ta nhé."

Kiều Mặc Vũ cười tươi rói kéo tôi lại, tìm một cô gái đeo thẻ công tác, sau đó hí hửng đưa điện thoại.

"Chị Điềm Điềm, chuyển tiền."

Cô gái chuyển cho Kiều Mặc Vũ 10 nghìn tệ. Tôi càng thêm mơ hồ.

"Xác sống đâu? Quỷ dữ đâu?”

"Tớ mang theo cả pháp khí rồi."

Kiều Mặc Vũ nhận tiền xong, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cậu ấy dẫn tôi đi một vòng quanh đoàn làm phim, tôi tức đến méo cả mũi.

Thì ra cái mà cô ấy gọi là "chết" là chết vì nghèo…

Đây là một chương trình hẹn hò, nữ khách mời được chọn sẽ nhận được thù lao 8 nghìn tệ.

Ngoài ra, chương trình còn khuyến khích nữ khách mời giới thiệu bạn bè.

Nếu được chọn, sẽ nhận thêm 2 nghìn tệ tiền giới thiệu.

Vậy là tôi bị kéo vào mà không kiếm được xu nào, còn phải tham gia vào chương trình hẹn hò này.

Chương trình mời rất nhiều cô gái, từ 20 đến hơn 30 tuổi.

Ba nam khách mời được giới thiệu là cao phú soái, người thì tự mở công ty, người thì là con nhà giàu.

Mục tiêu của chương trình là giúp họ tìm thấy đối tượng mình thích trong số các cô gái tham gia.

Theo quy định, tôi phải trao bông hồng của mình cho một trong ba nam khách mời, sau đó cùng người đó thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản như nấu ăn, cắm hoa, làm bánh.

Trong quá trình này, nam khách mời sẽ chấm điểm cho tôi.

Cuối cùng, anh ta sẽ chọn một trong ba cô gái có điểm số cao nhất để hẹn hò.

Đạo diễn vừa nói xong luật chơi, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Triều đại phong kiến đã qua lâu rồi, vậy mà vẫn còn trò chọn phi thế này.

"Xin mời các nữ khách mời chọn nam khách mời yêu thích của mình."

MC đã nhắc đến ba lần, nhưng tôi vẫn đứng giữa sân khấu với tay khoanh trước ngực.