Hôm Nay Mỹ Nhân Sư Tôn Khóc Rồi Sao

Chương 6

Chưa đầy một nén nhang, mấy tên đệ tử lần lượt ngã lăn trên mặt đất, gương mặt sưng tím vài chỗ, chúng che lấy vết thương trên cơ thể, nhăn nhó, đau đớn, không thể đứng dậy nổi.

Thẩm Phong Cừ ném cành cây trong tay đi, mấy tên đệ tử thấy hắn định bước lại gần thì liền chống đỡ thân mình, lùi về sau mấy bước, miệng phát ra tiếng hít khí.

“Vừa nãy ta đã nói thế nào nhỉ? Đã bảo các ngươi mau chóng rời đi, nhưng lại không nghe.”

Trong lòng bọn họ thầm mắng rằng chỉ ba giây thì chạy được cái gì, nhưng không một ai dám nói ra lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

“Sau này cứ việc tìm sư huynh của ta gây chuyện…” Thẩm Phong Cừ cúi người xuống, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói, “Nếu các ngươi không ngại bị ta dạy dỗ thêm lần nữa.”

“Còn bây giờ... cút nhanh đi.”

Mấy tên đệ tử chật vật chống đỡ thân mình mà đứng dậy, loạng choạng bỏ đi. Trước khi đi, dường như chúng còn định nói một câu đe dọa, nhưng cuối cùng không dám mở miệng, chỉ ném lại một câu với Sở Lâm Uyên: “Coi như tiểu tử ngươi may mắn.”

Thẩm Phong Cừ tiện tay ném thêm một hòn đá, tên đệ tử kia kêu lên như bị heo chọc tiết, sau đó cả đám vội vàng bỏ đi xa.

Khi Thẩm Phong Cừ quay lại, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của Sở Lâm Uyên. Dưới ánh trăng, thân hình mảnh khảnh của Sở Lâm Uyên, cùng nửa bên mặt bị che khuất, khiến không thể đọc ra được biểu cảm của hắn. Ánh mắt khẽ dừng lại trên người Thẩm Phong Cừ rồi nhanh chóng lướt đi.

“Sở sư huynh ——”

Thẩm Phong Cừ thấy người kia bước vào tiểu viện liền nhanh chân chạy theo. Khi hắn vừa tới cửa, Sở Lâm Uyên đột ngột dừng lại, khiến Thẩm Phong Cừ đâm sầm vào lưng thiếu niên kia.

Đầu mũi va chạm làm Thẩm Phong Cừ đau nhói, hắn lùi một bước. Người phía trước xoay lại, đôi mắt giống như ngọc lưu ly rũ xuống, gió đêm lùa qua, giọng nói lãnh đạm vang lên:

“Tránh xa ta ra một chút.”

Cửa trước mặt "phịch" một tiếng đóng lại. Sắc mặt Thẩm Phong Cừ hơi tối sầm lại, thầm nghĩ bạch liên hoa này đúng là không biết tốt xấu!!

Hắn đứng trước cửa một lúc lâu, bị gió đêm thổi làm bình tĩnh lại. Bạch liên hoa vốn là người ngoài lạnh trong nóng, giờ bọn họ chỉ vừa mới quen biết, việc đối phương cảnh giác cũng là bình thường.

Thẩm Phong Cừ hừ một tiếng, nghĩ rằng hôm nay người này bảo hắn tránh xa, nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ làm cho đóa bạch liên hoa này không thể rời khỏi hắn được.

Trở về viện của mình, Thẩm Phong Cừ cảm thấy mệt mỏi sau một ngày bôn ba, hắn ngáp một cái, niệm chú thanh tẩy rồi lên giường ngủ.

Trong một góc tối, ánh trăng chiếu xuống tạo nên một cái bóng dài.

Trên giường, tư thế ngủ của người kia vô cùng lộn xộn, không có chút quy tắc nào. Ánh nến trên giá cắm lập lòe, phía trước giường xuất hiện bóng dáng một người.

Sở Lâm Uyên cúi mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp. Đầu ngón tay lạnh lẽo từ từ chạm tới cổ người trên giường.

Có phải là hắn không... chỉ cần tìm hiểu là sẽ biết...

Hắn chậm rãi đặt tay lên trán người nằm trên giường, trong lòng bàn tay lóe lên một đạo phù chú...

Người kia từng bị hắn giam cầm hồn phách, hắn sẽ nhận ra... Sau một lúc lâu, ánh sáng trong lòng bàn tay hắn dần dần yếu đi.

Hồn phách không giống nhau, quả thật không phải là người đó.

Người trên giường dường như đang gặp ác mộng, khẽ lẩm bẩm gì đó, lông mày nhíu chặt.

Thẩm Phong Cừ đang mơ thấy bạch liên hoa đạt được đỉnh cao của cuộc đời, còn hắn thì hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới thực, được hệ thống thưởng năm mươi triệu. Hắn cầm tiền tiêu xài thỏa thích, trong tay vẫn đếm tiền.

Đột nhiên, đồ ăn trước mặt không còn mùi vị thơm ngon nữa, và hắn cảm thấy năm mươi triệu của mình dần biến mất. Sốt ruột, hắn vội đưa tay bắt lấy, đống tiền trên bàn đang định bay đi thì hắn theo bản năng ôm chặt lại, gắt gao giữ chặt trong ngực... Trong lúc hoảng loạn, hắn còn hôn một cái.

Tiền của hắn... Nhiều tiền quá... Không thể biến mất... Mỗi một xu đều không được thiếu.

Người nằm trên giường đột nhiên nắm chặt lấy tay của Sở Lâm Uyên. Sở Lâm Uyên nhìn xuống, đôi mắt tối lại. Khi hắn muốn rút tay về, người trên giường không những không buông, mà còn siết chặt hơn, rồi hôn thêm một cái nữa.

“Chụt” một tiếng vang lên rõ mồn một.

Sở Lâm Uyên sững sờ, ánh mắt đầy sự khó hiểu, hắn bị sức mạnh vô hình giữ lấy tay, trong tích tắc thân hình biến mất khỏi căn phòng.