Bệnh Kiều Thân Sĩ Nhẹ Nhàng Dỗ Dành, Bảo Bối Ngoan Mềm Trốn Không Thoát

Chương 7.2

Lúc hai người xuống lầu, Khương Chước đã ngồi vào bàn ăn sáng.

Hôm nay Trình Tư Tư mặc một bộ váy dài liền thân màu trắng, trước ngực phủ thêm một lớn ren mỏng, cánh tay áo bồng bềnh càng làm nổi bật thêm vẻ đáng yêu tươi tắn của cô.

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Khương Chước, cười với anh: "Anh Khương Chước, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Khương Chước đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, anh hỏi: "Tối qua ngủ ngon chứ?"

"Em ngủ rất ngon, cảm ơn anh Khương Chước."

"Vậy là tốt rồi, ăn cơm đi!"

Người giúp việc trong nhà nhanh chóng bưng bữa sáng lên cho Trình Tư Tư và Khương Hân, lại thấy Khương Hân ngồi một bên chu môi, dáng vẻ bản thân đang rất không vui, đặc biệt là sau khi Khương Chước nhìn cô ấy một cái rồi thản nhiên dời mắt đi, cô ấy càng không vui hơn.

"Anh, sao anh không nói chào buổi sáng với em mà chỉ chào mỗi Tư Tư vậy?"

Mặc dù là lời trách móc ghen tuông, nhưng ai cũng biết cô ấy đang nói giỡn.

Khương Chước lại nhìn về cô ấy nhíu mày hỏi: "Em còn mặt mũi nói lời này sao?"

Nghe vậy, hai tay Khương Hân chống cằm nói: "Không phải mặt em ở đây sao? Tư Tư đã tha thứ cho em rồi, anh còn giận em nữa!"

"Em…"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Khương Chước.

Hai người cùng nhìn về phía Trình Tư Tư, Trình Tư Tư ngại ngùng cầm lấy chiếc túi vải sau ghế lấy điện thoại ở bên trong ra, trên màn hình hiển thị số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ dịu dàng nhưng những lời nói ra lại khiến Trình Tư Tư như bị sét đánh ngang tai.

Sau khi cúp điện thoại cô ngơ ngác.

"Làm sao vậy?"

Khương Hân lo lắng nắm lấy tay cô hỏi, mắt cô lập tức đỏ hoe.

"Hân Hân!" Cô quay đầu nhìn Khương Hân, giọng nói mang theo sự bất lực: "Là phòng nhân sự của công ty quảng cáo Thịnh Vũ gọi đến, cô ấy nói… cô ấy nói…"

"Đừng khóc, cô ấy nói gì?"

"Cô ấy nói tớ không cần đi làm nữa!"

Khương Hân ngẩn người, nhíu mày hỏi: "Có ý gì, sao lại không cần đi làm nữa?"

"Cô ấy nói công ty đã sàng lọc lại từ danh sách những người đã vượt qua vòng phỏng vấn hôm qua, cuối cùng bọn họ đều nhất trí cho rằng tớ là người kém nhất nên không cần đi thực tập nữa."

Vừa nói, nước mắt Trình Tư Tư vừa chảy xuống không sao ngừng được.

"Sao lại có chuyện như vậy, vậy tại sao hôm qua không nói thẳng ra luôn?!"

Khương Hân rất tức giận, mạnh tay đập đôi đũa xuống bàn.

"Rõ ràng hôm qua đã thông báo hôm nay hai chúng ta cùng đi công ty thực tập, bây giờ lại bất ngờ đổi ý như vậy là sao? Chẳng phải hôm qua bọn họ khen bản thiết kế của cậu rất đẹp sao, lúc đó bọn họ không khen tớ như vậy, nếu không cho đi thì cũng phải là tớ chứ, không phải…"

Nói được một nửa, cô ấy chợt giật mình.

Sau đó quay đầu nhìn Khương Chước, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Không phải vì biết tớ là em gái của tổng giám đốc tập đoàn Khương thị nên mới ưu ái tớ chứ?"

Càng nghĩ, Khương Hân càng thấy đúng là như vậy.

"Không đi, tớ không đi nữa!" Cô ấy lập tức nổi giận mắng chửi: "Công ty rác rưởi, thật quá đáng. Tư Tư cậu yên tâm đi, tớ cũng không đi nữa! Cùng lắm thì chúng ta lại đi tìm việc khác, trên đời này không phải chỉ có một công ty quảng cáo đó!"

"Không được!"

Trình Tư Tư liên tục xua tay, phủ nhận: "Cậu không thể không đi, công ty này là lựa chọn đầu tiên của chúng ta, cậu có thể vào thì cứ yên tâm mà làm. Công ty này không được, tớ còn có thể đi phỏng vấn thử ở công ty khác, tớ không muốn cậu vì tớ mà từ bỏ cơ hội này."

"Nhưng mà…"

Khương Hân không biết nói gì, cô ấy biết tính tình của Trình Tư Tư, nếu cô ấy thực sự vì Tư Tư mà từ bỏ cơ hội làm việc này, Tư Tư nhất định sẽ rất áy náy, tình nguyện cả đời không đi làm.

Cuối cùng, Khương Khương cũng mở miệng hỏi Khương Chước.

"Anh, anh có cách nào không?"