Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Thượng Cổ Thần Kiếm

Chương 1-2: Xuyên qua

Đời trước hắn quả thật đã bị người đẩy xuống, nhìn thấy Tần Khâm ký kết khế ước với Thượng Cổ Thần Kiếm, lần này hắn chỉ đến đây sớm hơn một ngày, chính mình đã nhảy xuống.

“Ngươi không cần phải bào băng, ta cũng không thể tự mình xé rách vách đá này.” Tang Lật đáp.

“Có một biện pháp, chỉ cần ngươi cùng ta khế ước thì có thể ra ngoài.” Tần Lược ngước mắt nhìn về phía thân kiếm, lộ ra nụ cười ý tứ mờ ám, “Ngươi không muốn ra ngoài sao?”

Tang Lật quả nhiên có biểu tình như vậy, hắn cũng liên tưởng được nàng. Nhìn thấy thiếu niên trắng trẻo, nàng trầm tư một lúc,nàng thực sự muốn ra ngoài, nhưng cũng không muốn vận mệnh của mình bị ràng buộc với một người xa lạ, mặc dù hắn trông có vẻ đáng thương, với khuôn mặt tái nhợt.

Nàng xuyên không đến đây, cũng đã thừa kế ký ức của Thượng Cổ Thần Kiếm, nàng biết mình đã xuyên vào Tu chân giới, lúc này nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thiếu niên có Ngũ linh căn bị tắc nghẽn, một nửa huyết mạch phượng hoàng, một nửa Nhân tộc, được gọi là nửa yêu.

“Nhưng ta cũng không muốn khế ước.” Tang Lật hơi lo lắng nói.

Tần Lược nghe những lời rối rắm của thiếu nữ, trong lòng cười lạnh, quả nhiên đều là Tần Khâm sao? Hắn dù có đi trước thì cũng chẳng thuộc về hắn.

Giống như vài ngày trước, cái không gian mà có thể truyền người sống, hắn cũng đã đi trước để đoạt lấy cơ duyên của Tần Khâm, nhưng không gian lại lựa chọn Tần Khâm.

Đầu ngón tay nhuốm máu của hắn chạm vào bên trong khối băng, hắn hoảng hốt nhận ra, mắt tràn đầy oán hận. Một đời này, hắn chỉ muốn hủy diệt cái tên thiên chi kiêu tử kia.

Nhưng giờ đây hắn lại vô năng, Ngũ linh căn, phế tài thân thể, bị người bắt nạt.

Tần Lược cũng không có ý định khế ước thanh kiếm này, từ đầu hắn đã có ý định hủy diệt thanh kiếm này, rõ ràng phù lộ đều sắp thành hình.

Một bóng người đột nhiên nện vào vách đá, hộc ra một búng máu.

Tần Lược nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của người đó.

Tần Khâm bị đánh lén rơi vào trong động, lúc này ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó hôn mê.

Máu của Tần Lược và Tần Khâm cùng một lúc chảy vào thân kiếm.

Hai khế ước lớn đồng thời xuất hiện, một cái trên người thiếu niên vừa mới rơi xuống, một cái trên người thiếu niên bào băng, hai trận pháp giống nhau như đúc.

Tần Lược cười lạnh nhìn cảnh tượng này.

Tang Lật: “?”

Nàng cảm thấy có hai lực lượng đang kéo mình, một lực lượng rất ấm áp, giống như ánh mặt trời rực rỡ; một lực lượng khác thì cực kỳ lạnh lẽo, như cái lạnh mùa đông thấu xương.

Nếu Tang Lật không lựa chọn, nàng sẽ bị hai lực lượng này xé nát.

Nàng không muốn chọn cả hai, nàng cũng không muốn bị bắt làm khế ước.

Cút đi.

Nàng chống cự, thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Tần Lược lại tưởng nàng muốn chọn người kia, mà giờ hắn cũng không thể động đậy, cũng không thể hủy diệt thanh kiếm đó, đành phải lãnh đạm nhìn mọi thứ.

Hai lực lượng va chạm vào nhau, phá hủy vách đá thành một lỗ lớn, thân kiếm lăn xuống dưới, toàn bộ sơn động băng bị làm vỡ nát, trận pháp biến mất, Tang Lật nhìn thấy không bị khế ước, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim cuồn cuộn không ngừng, căn bản không thể biến thành hình người rời đi, đành phải phong bế thức hải, âm thầm bế quan tu dưỡng, như vậy có thể tránh cho bọn họ lại một lần nữa khế ước nàng.

Một bàn tay nhặt nàng lên, sau đó thong thả rời đi.

Tần Lược có chút ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy đều có chút không thể khống chế, hắn cầm thanh kiếm, trong lòng bàn tay tràn đầy huyết.

Chỉ còn dư lại thiếu niên bị rơi xuống ở trong động, mà trong động, một thanh kiêm băng trong một vách chậm rãi phá băng xuất hiện, một trận khế ước quang mang, một thanh kiếm toàn thân lưu li ngọc thạch rơi vào tay thiếu niên, cũng chữa khỏi vết thương trên người hắn.

Gỡ mìn:

1. Có hệ thống cưỡng chế, sẽ xuất hiện sau.

2. Vì tác giả thích đam mỹ, cho nên sẽ có đam mỹ, đại khái có một đôi.