Trở Thành Vạn Nhân Mê Của Huyết Tộc

Chương 28: Cứu tôi!

Thời Tuế hồi tưởng lại gương mặt của Mika, quả thực đẹp đến đáng kinh ngạc. Thêm vào đó là khí chất tao nhã dịu dàng và giọng nói trời ban, nhiều fan cũng là điều dễ hiểu.

Thời Tuế thành thật đáp: “Quả thật là rất đẹp trai.”

Nếu không phải là ma cà rồng chuyên đi cắn người thì tốt biết mấy.

Không cắn người thì cũng có thể tha thứ được... Đang suy nghĩ như vậy, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên im bặt. Cô gái phía trước nhìn về phía sau lưng Thời Tuế, mặt thoáng hiện lên chút căng thẳng. Thời Tuế quay lại theo ánh nhìn của cô ấy.

Không xa lắm, một nhóm sáu bảy người đang tiến đến.

Nhóm người này toát ra khí chất lạnh lùng, đặc biệt là người dẫn đầu. Cô nhớ ra họ rồi—đó là thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật mà cô đã thấy trong lễ khai giảng. Tất cả đều đeo trên ngực một chiếc huy hiệu tinh xảo.

Những người thuộc câu lạc bộ kiếm thuật không cần nói một lời, mà đám học sinh đang hào hứng lập tức trở nên im lặng, như thể bị ai đó túm chặt gáy.

Thời Tuế cũng nhìn thấy một người quen.

Bánh kem nhỏ, Savi đang đi sau lưng một thanh niên tóc đen, mắt đỏ. Anh ta nhét tay vào túi quần, miệng nở một nụ cười, khi nhìn thấy Thời Tuế, thậm chí còn tinh nghịch nháy mắt với cô.

Thời Tuế ngửa mặt lên trời, thầm nghĩ: “Hoàn toàn là ném cái liếc mắt đưa tình này cho kẻ mù xem.”

Rõ ràng mục tiêu của họ không phải là đám fan cuồng của lớp thường, mà là thành viên chủ chốt của đoàn kịch.

Sau khi nhóm đó đi đủ xa để không thể nghe thấy, Thời Tuế hỏi: “Họ có đánh nhau không nhỉ?”

Cô bạn kia vẫn đang ngơ ngác: “Chắc... có đấy…”

Cô bạn này khá dễ thương, che mặt, mắt liếc qua liếc lại, rồi thì thào: “Đừng có lại gần, họ mà đánh nhau là chả thèm quan tâm đến ai khác đâu.”

Gia tộc Thập Tự Kiếm và gia tộc Hoa Tầm Xuân không ưa nhau, trong trường thì như nước với lửa. Không vừa ý nhau là đánh, và trường học cũng không ai quản nổi họ.

Thời Tuế tưởng tượng cảnh ma cà rồng đánh nhau, thấy mình chẳng có lý do gì để rước thêm rắc rối.

Cô liền quay đầu, lặng lẽ đi ngược lại hướng đó.

Không thấy câu lạc bộ nào vừa mắt, Thời Tuế chuẩn bị quay lại lớp học lấy đồ rồi về ký túc xá.

Con đường cô chọn không phải đường lớn. Tuần trước, khi chơi trốn tìm với nhóm của Tây Âu Đa, Thời Tuế đã phát hiện ra con đường tắt này. Đi lối này gần như chẳng gặp ai, rất kín đáo.

Thời Tuế vừa định vòng qua góc tường để lên lầu, bỗng thấy một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau.

... Là cặp đôi à?

Sao lại đi ôm ấp dưới tầng lớp học thế này, chí ít cũng phải chọn chỗ kín đáo hơn chứ?

Thời Tuế định bụng thôi tự nhận xui xẻo mà tìm đường khác, nhưng chợt nhận ra cô gái đang bị ôm chặt kia thực ra đang yếu ớt vùng vẫy.

Bàn tay đó rõ ràng là đang đẩy ra, chứ không phải là ôm.

Chỉ một khoảnh khắc do dự, cô gái kia ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Thời Tuế.

Là đàn chị cô từng gặp trong buổi học bắn cung tuần trước.

Chuông báo động vang lên trong đầu Thời Tuế.

Đàn chị đưa tay về phía Thời Tuế, gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ mừng rỡ, như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Cứu tôi…!”

Tiếng kêu này khiến ma cà rồng nhận ra có người khác đến gần.

Người thường chưa được thuần hóa thì không được biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, cần phải xử lý ngay.

Con ma cà rồng đó đang đói, có đồ ăn đưa tới tận miệng thì không có lý do gì từ chối.

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực như máu vì kích động nhìn chằm chằm vào Thời Tuế, khiến cô cảm giác ớn lạnh rợn tóc gáy.

Chỉ chưa đầy năm giây, hắn đã đứng ngay trước mặt cô.

Phản ứng của Thời Tuế cũng nhanh không kém. Gần như theo bản năng, cô rút con dao găm bạc mang theo bên mình, vung lên.

Mục tiêu đầu tiên là cổ.

May thay, vũ khí bạc đủ mạnh. Đối phương không ngờ rằng cô gái loài người này lại có vũ khí trong tay. Thời Tuế dùng sức mạnh và cắt sâu vào động mạch cổ của hắn, như thể đang cắt thịt.

Ma cà rồng phát ra âm thanh thở khò khè như một chiếc quạt cũ hỏng. Hắn không tin nổi, đưa tay sờ lên cổ mình và cảm nhận được dòng máu đang phun ra.

“Thợ… săn…”

Một ít máu bắn lên mặt Thời Tuế. Cô liếc thấy đàn chị đang ngồi bệt dưới đất, ôm miệng, chuẩn bị hét to.

Trong nháy mắt, Thời Tuế thì thào: “Đừng lên tiếng.”

Ngay sau đó, cô nhanh chóng đâm thêm một nhát vào bụng ma cà rồng, dùng sức đè hắn xuống đất.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Thời Tuế rút dao ra, nhận thấy hơi thở của kẻ này đang dần yếu đi.

Cô thở hắt một hơi, vài giây sau, lại bổ sung thêm một nhát dao nữa vào tim hắn.

Hôm Tây Âu Đa bị tấn công, mục tiêu của kẻ địch cũng là vùng tim. Thời Tuế nghĩ rằng đây hẳn là điểm yếu quan trọng của ma cà rồng.