Ngay lúc ấy, nguồn gốc của mùi hương ngọt ngào bên cạnh An Đức bất ngờ chọc vào cậu ta.
An Đức từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Thời Tuế.
… Muốn đè cô xuống, hút cạn máu của cô.
“Cậu bị đỏ mắt rồi, có cần đến phòng y tế không?” Cô vừa nói, môi cô vừa khẽ mở khép.
Chỗ đó chắc chắn cũng rất ngọt, chỉ cần một vết cắn nhẹ là sẽ rách. Hành động hút máu cũng không khác gì hôn, chỉ là lượng máu ít hơn, nên môi không phải là chỗ thích hợp nhất.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi môi của Thời Tuế, bất giác nuốt nước bọt.
Thời Tuế: “...”
Biểu cảm này thật sự rất khó để bỏ qua.
Tối qua An Đức cũng đã mất kiểm soát khi nhìn thấy cô chảy máu.
Cậu ta ta không mắc bệnh kiểu cứ nhìn thấy máu người là kích hoạt debuff chứ? (trạng thái tiêu cực trong game)
Thời Tuế lập tức quyết định: “Tôi đưa cậu ta đến phòng y tế khám nhé.”
An Đức không trả lời, cậu ta vẫn dán mắt vào đôi môi của cô, từ từ tiến tới, như thể làm vậy sẽ không ai phát hiện ra.
Thời Tuế bình tĩnh giơ tay lên che miệng mình.
Thế là An Đức chỉ hôn lên mu bàn tay, rất tiếc nuốt nhẹ một cái.
Giọng của cậu ta khàn khàn: “Tôi tự đi được.”
Thời Tuế buông tay xuống: “Được, nhưng lần sau không được làm thế nữa nhé.”
Màn tương tác này khiến mọi người xung quanh không khỏi há hốc mồm.
… Này, có cần phải tự nhiên đến thế không?
Tây Âu Đa từ xa lạnh lùng nhìn hai người họ tiếp xúc với nhau. Khi An Đức đứng thẳng dậy, ánh mắt cậu ta liếc qua Tây Âu Đa.
Tên hỗn huyết đó không hề mất kiểm soát như Tây Âu Đa đã dự đoán.
Có rất nhiều huyết tộc có mặt tại đây, nhưng con người bị thương chẳng có sức hấp dẫn gì đối với họ. Huyết tộc thuần chủng không bao giờ tự làm khó mình, chỉ những cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung mới xứng đáng xuất hiện trên bàn tiệc của họ.
Giống như những người giàu sang thường ăn sơn hào hải vị, hiếm khi đến quán ăn lề đường, cùng lắm là thử cho biết.
Đối với họ, săn mồi chỉ là trò chơi.
Và những người chơi trò chơi thường có chút ham muốn thắng thua, nhất là người như Tây Âu Đa.
An Đức liếc mắt về phía Tây Âu Đa.
Đôi mắt đỏ dài ấy không chứa đựng cảm xúc gì, nhưng trong mắt Tây Âu Đa, đó là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.
… Tên hỗn huyết đáng chết này.
Cậu ta muốn móc đôi mắt đó ra và giẫm nát nó.
An Đức giơ tay cho bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần, nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đi đến phòng y tế.
Thời Tuế đứng tại chỗ, nhìn Tây Âu Đa cưỡi ngựa tiến lại gần.
Công tử tóc đen dừng ngựa trước mặt Thời Tuế, ánh mắt thoáng lướt qua vết thương đã đóng vảy trên cánh tay cô.
Thời Tuế ngẩng đầu nhìn công tử. Công tử cũng cúi xuống nhìn cô.
Cả hai đều đang chờ đối phương mở lời.
Thời Tuế: “Ơ, cậu có chuyện gì không?”
Tây Âu Đa bỗng nhận ra điều gì đó, giọng nói trầm xuống: “…Cô không nhớ tên tôi?”
Thời Tuế hơi cảm thấy áy náy: “Dài quá, tôi chỉ nhớ cái gì mà huyết thống hoàng gia thôi.”
Biết thế trước khi ra ngoài đã nhìn qua bảng tên, trên đó có ghi tên mà.
Sắc mặt công tử biến đổi, rõ ràng đang rất giận.
Giọng Tây Âu Đa rít qua kẽ răng: “Cô nhớ tên của cái thứ hỗn huyết thấp kém đó mà không nhớ tên tôi?”
Hai chữ với một chuỗi dài tên liệu có giống nhau không chứ...
Ai bảo cậu giới thiệu dài dòng thế cơ chứ!
Thời Tuế vẫn giữ tư thế ngước đầu nhìn, bắt đầu thấy mỏi cổ.
Cô rất chân thành: “Cậu nói lại lần nữa đi, lần này tôi chắc chắn sẽ nhớ.”
Sắc mặt công tử càng tối hơn, những kẻ theo sau cậu ta đều không dám thở mạnh, trông rõ là kiểu “Cô tiêu đời rồi”.
Một người lên tiếng: “Ngài Tây Âu Đa, tôi thấy người này cũng chẳng có gì hay ho, lại còn thân thiết với tên hỗn huyết đó. Hay là...”
Thời Tuế từ từ quay sang nhìn đối phương.
Không biết tại sao, người kia đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ngượng ngùng gãi mũi rồi im thin thít.
Tây Âu Đa nheo mắt: “Chọn cậu ta, cô sẽ hối hận đấy.”
Thời Tuế uyển chuyển đáp: “Thực ra tôi đâu có chọn...”
Công tử kéo dây cương, ngựa quay đầu, khuôn mặt cậu ta không biểu cảm, chỉ để lại một câu: “Cứ chờ đấy.”
Nhờ thái độ của Tây Âu Đa, xung quanh Thời Tuế lập tức trở thành vùng đất “chết”.
… Công tử đúng là dễ nổi giận.
Có vẻ như cậu ta đã gắn kết thắng thua với cô rồi.
Thật tiếc là dù nghĩ thế nào, cậu ta cũng không phải là lựa chọn phù hợp để dẫn cô vào rừng. Vẫn nên bám vào An Đức thì dễ kiểm soát hơn.
Trong lớp ba chỉ có năm người thuộc tầng lớp đặc quyền, mười lăm người còn lại đều là học sinh bình thường.
Bạn cùng phòng vốn đã sợ xanh mặt, cô ấy bảo ở ngoài ký túc xá phải tránh xa Thời Tuế, có gì thì về ký túc xá mới dám trao đổi.