Trở Thành Vạn Nhân Mê Của Huyết Tộc

Chương 7: Thời Niên

Thời Tuế thăm dò hỏi: “Mỗi năm đều như vậy sao? Mình thi đậu vào đây mà không nghe thấy lời đồn nào cả.”

Bạn cùng phòng gần như phát điên, nắm chặt tóc: “Tất nhiên là không lọt ra ngoài rồi, cậu nghĩ những gia tộc đó chỉ trưng cái tên ra để làm cảnh à?!”

“Cậu bị ăn thịt cũng chẳng ai quản, gọi cảnh sát cũng vô ích! Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Học viện Y Lai trên các phương tiện truyền thông đều phải qua kiểm duyệt trước khi đăng…”

Thật đúng là quyền thế che trời.

Thời Tuế âm thầm một lần nữa bắt đầu tái định hình lại thế giới quan của mình.

“Ah ah ah nhìn bọn họ đẹp trai là đủ rồi, mình hoàn toàn không muốn học cùng lớp với bọn họ chút nào!”

Thời Tuế hoàn toàn đồng cảm: “Nhiều người lắm à? Nhưng hôm nay mình thấy trong lớp mới chỉ có An Đức đến thôi mà.”

“Hôm nay mấy người kia không đến thì chắc chắn bọn họ chính là đám đó! Giáo viên sẽ không thèm quản! Bọn họ nhất định không dễ chung đυ.ng… Mới ngày đầu tiên mà đã không đến trường… Chết mất!”

Thời Tuế vỗ vai cô ấy: “Cậu đừng lo lắng quá, có khi họ không đến vì bận chuyện gì thôi.”

Bạn cùng phòng vừa khóc vừa cười: “Haha, hy vọng là vậy.”

Thời Tuế vừa rút khăn giấy cho cô ấy vừa an ủi vỗ vai.

“Nhìn cậu ngây thơ dễ thương thế, mình nhắc cậu một câu.”

“Đừng nghĩ đến chuyện đào mỏ bọn họ, mình đã thấy hồi cấp hai có người bám lấy đám học sinh lớp quốc tế, cuối cùng đều mất tích không để lại dấu vết.”

“Sau này bọn họ tham gia vào các câu lạc bộ đại diện cho các phe phái gia tộc, mối quan hệ giữa các phe rất phức tạp, tốt nhất là đừng thấy An Đức đẹp trai mà muốn thân thiết với cậu ta.”

Thời Tuế coi như không nghe thấy câu trước: “Hóa ra là vậy.”

Hóa ra bọn họ còn chia phe phái như thế, bảo sao thiếu gia kia vừa xuất hiện đã đạp An Đức bay lên cây.

Thời Tuế là người mê cái đẹp, đúng là cô thích người đẹp thật.

Nhưng lý do cô đến trường này rất rõ ràng.

Một năm trước, cậu em trai xuất quỷ nhập thần, Thời Niên, đột ngột gửi cho cô một định vị, tọa độ nằm ngay trong khu cấm của Học viện Y Lai.

Sau đó, Thời Niên mất tích.

Khu rừng đó nằm ở phía đông nam Học viện Y Lai, muốn vào đó phải đi từ trong trường, mà ngôi trường này lại không cho phép người ngoài vào.

Nếu không cô cũng chẳng đời nào đăng ký học ở cái trường ngày đêm đảo lộn thế này!

Nghĩ đến em trai, Thời Tuế hỏi: “À này… Cậu học ở Học viện Y Lai lâu rồi, có nghe nói đến người nào tên Thời Niên không?”

Bạn cùng phòng lắc đầu: “Không biết, chưa nghe thấy. Nhưng mình có niên giám tốt nghiệp, cậu có thể lật xem.”

Thời Tuế lắc đầu.

Cô và Thời Niên tiếp xúc không nhiều, nhưng Thời Tuế biết chắc rằng em trai mình chưa từng học ở Học viện Y Lai. Nếu có từng xuất hiện ở đó, chắc cũng là trong những bản thông báo kỷ luật kiểu “một ai đó xâm nhập trường bị bắt...”.

Thời Tuế đang mải nghĩ ngợi, tay vẫn rút khăn giấy chậm lại, khiến bạn cùng phòng lại bắt đầu khóc lóc.

“Hu hu hu... Rõ ràng hồi cấp 2 mình học lớp 6, sao bây giờ lại bị phân vào lớp 3? Mình không muốn trở thành đồ chơi của bọn quý tộc...”

Bạn cùng phòng nói đến đây thì đã thực sự bị xúc động mạnh. Cô ấy vừa khóc, vừa thở hổn hển, không kịp lấy hơi.

Thời Tuế chọc chọc cánh tay cô, an ủi vài câu, nhưng lại bị bạn cùng phòng cắt ngang bằng câu: “Cậu chẳng hiểu lớp 3 kinh khủng thế nào đâu.”

Thời Tuế nhìn lên trần nhà.

Hôm nay đã đủ kinh hoàng rồi!

Chỉ có cô, với khả năng tiếp nhận tốt và bản lĩnh thần kinh vững vàng, mới có thể bình tĩnh mà không báo cảnh sát. Đặt ai khác vào hoàn cảnh này chắc chắn đã cuống cuồng gọi 113 rồi!

Thời Tuế cảm thấy tương lai mờ mịt.

Đến khoảng năm giờ sáng, bạn cùng phòng vẫn rúc trong chăn khóc lóc không ngừng, tiếng thút thít làm Thời Tuế không thể ngủ nổi.

Cô đành tự nhủ, trời sắp sáng, nằm thế này chỉ thêm mệt mỏi, thôi thì ngồi dậy luôn.

Ký túc xá không có giờ giới nghiêm.

Chi bằng bây giờ ra ngoài, đến gần khu cấm của học viện xem xét một chút, biết đâu tìm được manh mối gì hữu ích.

Cô khoác tạm chiếc áo, rời khỏi phòng khi trời còn tờ mờ tối. Mặt trời chưa mọc hẳn, nhưng phía chân trời đã lấp ló chút ánh sáng.

Học đêm quả nhiên khác biệt, giờ này gần như không thấy ai trong khuôn viên trường, chỉ có vài bóng người lững thững đi về phía ký túc xá.

Trên cành cây, vài con dơi đang treo ngược, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm những kẻ qua đường.

Thời Tuế đút tay vào túi, chậm rãi bước dọc con đường nhỏ.

Thời Niên là em trai sinh đôi của cô.

Năm Thời Tuế lên năm, bố mẹ cô qua đời trong một tai nạn. Ông bà ngoại mang Thời Niên đi, còn Thời Tuế thì ở lại sống cùng bà nội.

Từ đó, họ gặp nhau không thường xuyên, chỉ mỗi năm gặp được vài lần, còn lại chỉ duy trì liên lạc qua điện thoại.

Sau khi xa cách, Thời Tuế có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của em trai mình. Có lẽ bị ảnh hưởng từ tính cách lạnh lùng của ông bà ngoại, Thời Niên trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, khác xa với Thời Tuế, vốn hoạt bát, hướng ngoại.