Bến Đỗ Bình Yên

Chương 1: Bán con gái

Tối hôm đó, Thẩm Linh San đang chuẩn bị ra ngoài tham dự bữa tiệc sinh nhật của bạn, cô xách túi vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy bố và mẹ kế đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa.

Cô lười chào hỏi bọn họ, sau khi xuống lầu liền đi thẳng đến tủ giày ở huyền quan, mở ra, lấy đôi giày của mình đặt trên mặt đất.

Đang định thay giày thì bỗng nhiên bố cô lên tiếng, "Ngày mai buổi trưa thu xếp thời gian một chút."

Động tác thay giày của cô khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn người bố đang ngồi trên ghế sofa xem báo, khó hiểu hỏi: "Làm gì ạ?"

"Cậu cả nhà họ Chung nói mấy hôm trước gặp con ở buổi khiêu vũ, vừa gặp đã yêu, ngày mai con thu xếp thời gian đi ăn cơm với cậu ấy, bàn chuyện hôn nhân."

Giọng điệu Thẩm Thành Việt nói ra câu này bình thản như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ vậy.

Thẩm Linh San kinh ngạc đến cực điểm, cô không nhịn được kêu lên: "Anh ta vừa gặp đã yêu tôi, tôi nhất định phải đi ăn cơm với anh ta sao? Anh ta dựa vào đâu, anh ta là cái thá gì chứ!"

Thẩm Thành Việt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Thẩm Linh San, cảnh cáo: "Ba cảnh cáo con Thẩm Linh San, gần đây ba có việc làm ăn rất quan trọng muốn hợp tác với nhà họ Chung, nếu con dám phá hỏng chuyện này, ba nhất định sẽ không tha cho con!"

Nghe vậy, Thẩm Linh San không nhịn được cười, nói: "Con biết mà, vòng vo tam quốc làm gì, chẳng phải là muốn bán con gái sao? Bố nghĩ bán con đi là có thể kiếm tiền sao? Bố nên sớm nhìn rõ bản thân mình là hạng người gì, bao nhiêu năm nay làm gì cũng thua lỗ, bà nội sắp bị bố chọc tức chết rồi. Bố nếu có chút tự biết thân biết phận thì nên sớm từ bỏ chuyện làm ăn đi, bao nhiêu năm nay thua lỗ bao nhiêu tiền của gia đình rồi, bố cũng không thấy xấu mặt, bây giờ còn muốn lấy con..."

Lời cô còn chưa nói hết, Thẩm Thành Việt đột nhiên sải bước đi về phía cô, giáng một cái tát mạnh vào mặt cô.

Cái tát mạnh mẽ khiến cô ngã xuống đất, má lập tức sưng lên đau rát.

Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thẩm Thành Việt, không phục nói: "Cho dù bố có đánh chết con, cũng không thay đổi được sự thật là bố chỉ là một kẻ bất tài vô dụng."

Lời cô vừa dứt, Thẩm Thành Việt lại giáng một cú đá vào người cô, ông ta đứng trước mặt cô, hung dữ chỉ tay mắng: "Mày nói lại câu nữa xem, nói lại câu nữa xem, hôm nay tao có đánh chết mày không!"

Thẩm Linh San trừng mắt nhìn Thẩm Thành Việt, nói: "Bố đánh chết con đi, đánh chết con đi, con làm ma cũng sẽ không buông tha cho bố. Con làm ma cũng sẽ đeo bám bố, khiến bố sống không được, chết không xong."

Thẩm Thành Việt bị cô chọc tức đến mức mặt đỏ tía tai, đột nhiên quát lớn: "Lan Tâm, lấy roi da của tôi lại đây, nó muốn chết, hôm nay tôi sẽ đánh chết nó."

Dương Lan Tâm nghĩ còn phải đem Thẩm Linh San đi lấy lòng người ta, nếu đánh cho cô thân thể đầy thương tích, lỡ cậu Chung nhìn thấy không vừa mắt, chẳng phải là phản tác dụng, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của bọn họ sao.

Bà ta lúc này mới bước tới, khuyên nhủ: "Linh San, con sao có thể nói chuyện với bố như vậy, chúng ta để con đi xem mắt với cậu Chung, chẳng phải cũng là vì muốn tốt cho con sao? Nhà họ Chung là gia đình giàu có danh giá, nếu con thật sự gả vào đó, cả đời sau này sẽ hưởng phú quý vinh hoa."

Thẩm Linh San tự mình bò dậy từ trên mặt đất.

Cô nhìn Dương Lan Tâm với vẻ mỉa mai, cười lạnh nói: "Nếu nhà họ Chung tốt như vậy, sao không để Thẩm Mông gả đi, chuyện tốt như vậy, nên nhường cho em gái chứ."

Thẩm Mông là con gái ruột của Dương Lan Tâm, bằng tuổi với Thẩm Linh San.

Năm đó, khi Dương Lan Tâm kết hôn với Thẩm Thành Việt, đã dẫn theo con gái, lúc đầu cô bé họ Chu, sau khi đến đây liền đổi sang họ Thẩm.

Sắc mặt Dương Lan Tâm hơi khó coi, nói: "Mông Mông còn nhỏ, con là chị mà còn chưa đính hôn, sao con bé có thể vượt mặt con được. Hơn nữa, cậu Chung nhìn trúng con, Mông Mông nhà chúng ta nào có phúc phận đó."

Thẩm Linh San cười lạnh một tiếng.

Má và bụng cô đều rất đau. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cô lười đôi co với bọn họ, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Lúc lên xe đi, bạn cô gọi điện thoại đến hỏi: "Linh San, sao cậu còn chưa đến? Chỉ thiếu mỗi cậu thôi."

Thẩm Linh San có chút mệt mỏi, nói: "Mình đang trên đường đến rồi, mọi người cứ ăn trước đi, mình đến ngay."

"Đừng mà, cậu đến nhanh lên, bọn mình đợi cậu!"

Cúp điện thoại, Thẩm Linh San đưa tay hạ cửa kính xe xuống, để mặc cho gió đêm lạnh buốt thổi vào gò má nóng rát của mình.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, nhìn khung cảnh về đêm phồn hoa của thành phố.

Bỗng nhiên cô cảm thấy rất cô độc.

Cô nhớ mẹ, nhưng mẹ đã có gia đình riêng, không có nhiều thời gian quan tâm đến cô.

Nghĩ đến bộ mặt giả tạo đáng ghê tởm của Thẩm Thành Việt và Dương Lan Tâm, cô cảm thấy buồn nôn muốn ói.

Có lúc cô thật sự hận không thể cùng chết với bọn họ cho xong.