"Đã yếu bao lâu rồi? Độ cứng thế nào? Có thể duy trì bao nhiêu phút?"
Lúc sáu giờ tối, vào giờ cao điểm của các nền tảng livestream.
Hàng loạt streamer bán hàng, chơi game và nấu ăn đều thể hiện khả năng của mình, cố gắng thu hút một phần trong biển lưu lượng.
Tuy nhiên, phòng phát sóng có tên “Không Nổi Tiếng Lắm” với ảnh đại diện chỉ là hình nền trắng đơn giản lại đều đặn lọt vào top ba danh sách nổi bật mỗi tối.
"Nói thật đi, đừng ngại."
Giọng nói của chủ phòng phát sóng ấm áp và lười biếng, khuôn mặt thanh tú, thần thái bình tĩnh, không hề nhận ra những lời mình nói đáng kinh ngạc thế nào: "Chỉ có đủ chân thành thì tôi mới có thể chữa đúng bệnh."
Chàng trai trẻ đang liên lạc trực tiếp đã đỏ mặt tía tai từ lâu: "Yếu, yếu một tháng rồi bác sĩ Chúc, thời gian đứng cũng rất ngắn…"
Chúc Minh: "Cho tôi xem đi."
Chàng trai như thở hổn hển: "Được... được."
Phòng livestream tràn ngập những bình luận đầy hứng thú.
"Đây là nội dung chúng ta có thể xem miễn phí sao?"
"Internet không phải là nơi vô pháp, có ai quản lý không đây?"
"Cho tôi xem nào, tôi muốn xem!"
Ngay khi nội dung phát sóng dường như sắp đi theo hướng không mô tả được, sau lưng chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện một chùm lá xanh run rẩy.
Các mép lá tỏa ra ánh sáng mờ ảo, cho thấy nó không phải là vật thể thật, mà là một tinh thần thể được tạo thành từ các hạt thần kinh. Lá cây lan tỏa và phát triển, nụ hoa dần dần nổi lên, có thể thấy ánh vàng rực rỡ ở trung tâm.
——Một tinh thần thể hoa hướng dương hiếm gặp.
Đôi mắt của Chúc Minh sáng lên một chút.
Khuôn mặt của chàng trai trẻ càng đỏ hơn, hơi thở dồn dập, nụ hoa hướng dương run rẩy, như muốn nở ra nhưng chỉ sau vài giây, toàn bộ cây hướng dương đã rủ xuống trong trạng thái ủ rũ.
“Có thể tạo nụ nhưng không thể nở hoa bình thường, từ lúc đứng đến khi mềm xuống không quá mười giây, triệu chứng đã khá nghiêm trọng.”
Chúc Minh đưa ra kết luận: “Gần đây có những biến động cảm xúc mạnh mẽ không? Ví dụ như chia tay? Biến cố gia đình?”
Chàng trai trẻ giật mình: “Làm sao bác sĩ biết?”
Chúc Minh gật đầu: “Khóc lóc hoặc tuyệt thực?”
Chàng trai trẻ nghẹn ngào: “Ừ, nhưng tôi không tuyệt thực, chỉ là nuốt không trôi… cô ấy thực sự quá nhẫn tâm, có điều tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều——”
“Tinh thần thể thực vật héo úa chủ yếu liên quan đến cảm xúc buồn bã và thiếu nước.” Chúc Minh giữ bình tĩnh và kéo câu chuyện trở lại, nhẹ giọng nói: “Cậu ở khu 3?”
Chàng trai trẻ ngơ ngác gật đầu.
Chúc Minh: “Khóc ít thôi, uống nhiều nước vào, khu 3 ít nắng vào mùa đông, đồng thời bổ sung thêm vitamin, cậu có thể đến khu 6 hoặc khu 4 du lịch vài ngày, tắm nắng một chút sẽ tốt hơn.”
Chàng trai như nhìn thấy tia hy vọng: “Tôi có cần uống thuốc không? Có cần đến khu 7 khám không? Tôi có thể đứng lại được không?”
Chúc Minh: “Không cần, điều chỉnh hai tuần sẽ hồi phục như trước. Nhưng nếu sau nửa tháng mà vẫn chưa được, thì nên đến khu 7 để kiểm tra.”
Chàng trai trẻ mắt sáng rực lên, cảm ơn không ngớt, tinh thần thể hoa hướng dương uể oải sau lưng cũng lắc lư theo.
Chúc Minh mỉm cười nhẹ, kết thúc cuộc trò chuyện.
"Hôm nay đến đây thôi." Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình: "Ngày kia là buổi dành cho tinh thần thể biển, ai có nhu cầu thì nhớ gửi trước câu hỏi vào hệ thống."
Có một fan cũ biết rõ cuộc sống của anh, hỏi: "Hôm nay lại đi xem mắt à?"
"Ừ, xem mắt." Chúc Minh trả lời rất thản nhiên: "Lần cuối rồi."
Có fan trêu chọc: "Nhiều buổi vậy rồi, bác sĩ Chúc không mệt sao? Xem mắt nửa năm rồi đấy."
Chúc Minh không để ý, bình tĩnh đáp: “Mệt chứ, thế nên hôm nay nếu gặp được ai ưng ý, tôi sẽ cưới luôn.”
Cậu tắt livestream.
Nhìn đồng hồ, 6 giờ 15, thực ra vẫn còn sớm, thời gian xem mắt được sắp xếp là 7 giờ 30 tối. Chỉ là Chúc Minh khác với người khác, cậu phải dành ít nhất một tiếng để chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà.
Vì bây giờ, cậu không thể đi lại.