Phó Dữ Thâm ý cười gia tăng, giọng khàn khàn.
“Cả đêm không đủ, anh còn muốn thêm nửa ban ngày.”
Lúc này đây, cô em họ trợn mắt:
—— “Em không tin! Anh như thế nào có thể thật sự cùng cô ta bên nhau?”
“Doanh Doanh.”
Phó Dữ Thâm, “Anh chị đã là vợ chồng.”
Thiếu nữ 18 tuổi tức giận đến không nói lời nào, xoay người liền trở về đi.
Trước khi đi, còn hung tợn mà liếc mắt một cái.
Thịnh Yến Chi nhìn bóng dáng tức giận rời đi của cô gái, chỉ cảm thấy mình thật oan uổng. Những lời đó là do anh họ của cô ta nói, nhưng người bị khinh thường lại là cô.
Cô xõa tóc, trong tay chơi đùa với chiếc dây thun đen, bước chân nhẹ nhàng trên đôi dép lê đính kim cương vụn, tiến đến bên cạnh người đàn ông với ánh mắt lơ đễnh đầy hờ hững, rồi đứng lại bên cạnh anh.
Cô lấy từ trong túi xách ra một viên kẹo cao su, nhét vào miệng rồi nhai chậm rãi.
"Ngày mai em phải đi đóng phim, lát nữa anh đưa em về nhé."
Người đàn ông khẽ đáp, ánh mắt tự do dạo quanh chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ của cô, rồi chậm rãi đi xuống, dừng lại nơi cổ áo cô đang bị kéo rộng.
Chỗ đó vừa bị cô chỉnh lại, bên cạnh vẫn còn in hằn nếp gấp.
Anh lơ đãng hỏi, "Thường xuyên nhai kẹo cao su không sợ bị phồng má sao?"
"Sợ chứ."
Thịnh Yến Chi lấy từ túi xách bạch kim của mình ra một tờ khăn giấy, nhổ viên kẹo cao su còn ngọt lịm, gói lại cẩn thận rồi ném vào thùng rác khô bên cạnh.
"Em chỉ muốn thử hương vị thôi."
Phó Dữ Thâm cười nhạt, đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần hơn, hơi ấm từ anh lan tỏa quanh vành tai cô, "Thử như em đang diễn cảnh tình yêu mãnh liệt ấy hả?"
"Chỉ là em đóng nhiều phim cẩu huyết nên có chút kinh nghiệm, cơ hội đến thì thử xem."
Ánh mắt cô thoáng lấp lánh, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Nhưng em biết rõ mình nặng bao nhiêu, chưa tới lúc đóng vai nữ chính thì ngoan ngoãn đóng vai phụ thôi."
"Không giống như anh, đêm chưa đủ, còn muốn mơ tưởng thêm cả ban ngày."
"Kiềm chế lại chút đi, Phó tiên sinh. Anh đâu còn là chàng trai hai mươi nữa, cứ thể hiện eo vàng thế này sớm muộn gì cũng gãy."
Lời này khiến Phó Dữ Thâm cúi mắt, nắm lấy tay cô, vẫn ung dung cúi người tiến sát vào, chỉ cách môi cô chưa đầy ba centimet.
Hơi nóng mờ mịt, hương khói thoang thoảng xen qua cánh mũi, không nồng cũng không nhạt, lại khiến cô cảm thấy nóng rực, sau cổ toát mồ hôi, lưng cũng cứng ngắc.
Nhưng anh chỉ khẽ cúi gần tai cô, khẽ cuốn một lọn tóc lên vành tai.
Hờ hững mà tinh tế, anh thổi nhẹ vào ngón tay mình, cười nhạt, "Người nam chính của em có vội vã chạy đến tìm anh không?"
"Yến Chi, ngoan ngoãn chút, anh sẽ giúp em tìm lại người đó."
Chuyện xảy ra ban ngày hôm nay, anh biết rõ tất cả, lại còn ung dung đặt mình vào thế chủ động, giọng nói thong thả, "Chỉ cần em cùng anh một đêm và thêm một ngày."
"Luyện tập eo một chút."
Thịnh Yến Chi: "..."