Ở Giới Giải Trí Có Một Đầu Bếp Họ Úc

Chương 9

Sau khi trở lại nhà trọ, Vệ Tiểu Phượng và La Bằng ngồi ở phòng khách nói công việc, còn Úc Tư Dương phân loại đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Những túi đồ ăn vặt trong tủ lạnh cũng được mang ra rửa sạch, cất vào trong một ngăn tủ bát. Rửa nồi niêu xoong chảo một lượt, Úc Tư Dương rửa tay, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Mấy nguyên liệu cho bữa trưa đang được bày trên kệ bếp, sau khi rửa sạch miếng thịt ba chỉ, cậu cầm dao suy nghĩ một lúc, quyết định làm thịt kho tàu.

Thịt ba chỉ được cắt thành từng miếng vuông nhỏ, luộc qua với lửa to. Úc Tư Dương nhân thời gian này thái hành và gừng, từ trước đến giờ cậu luôn giỏi khống chế độ lửa, dùng lời sư phụ nói, giống như trực giác của dã thú vậy.

Cắt xong gừng và hành, vừa lúc có thể vớt thịt ra. Cậu dùng nước lạnh rửa một lượt, rồi để ráo nước. Bỏ nồi hầm qua một bên, Úc Tư Dương đặt một cái nồi khác lên, đợi nồi nóng thì đổ dầu vào, sau đó lập tức thêm bát giác, vỏ quế và ớt cay, dùng lửa nhỏ rồi đảo cho tới khi có hương thơm thì cho hành và gừng.

Xào trong chốc lát, Úc Tư Dương dùng đũa gắp hành và gừng ra. Thực ra muốn dùng muôi thủng, nhưng muôi thủng trong nhà lại là đồ gỗ, cậu dùng không thuận tay, vớt vài lần cũng không vớt nổi, nghĩ thôi cũng tức cái mình.

Chỉ trong chốc lát, mấy miếng thịt hình vuông được đảo đều trong nồi đã ngả màu, bên ngoài khô vàng, mùi hương cũng lan ra tận phòng khách.

Hai người đang nói chuyện trong phong khách ngửi được mùi thơm thì giật mình—— Úc Tư Dương biết nấu cơm thật á?!

La Bằng đứng ngồi không yên, rất muốn đi ngó một tý, thơm như vậy mà, mùi vị chắc chắn không tệ đâu.

Úc Tư Dương bỏ thịt đã được đảo khô vàng qua một bên, rửa sạch nồi, đang muốn đi lấy đường trắng, quay người đã thấy một cái đầu thò ra trước cửa phòng bếp. Cậu hoảng sợ, “Anh La, anh đang làm cái quần gì vậy?”

Người dọa người, hù chết người đó, hiểu không?

“Hí hí, anh tới giúp cậu ha.” Đôi mắt La Bằng nhìn chằm chằm đĩa thịt trong bếp.

Úc Tư Dương cười lắc đầu, “Không cần, em làm một mình là được rồi, anh đi ra phòng khách với anh Tiểu Phượng đi.”

“Không cần phải ngồi với tôi đâu,” Vệ Tiểu Phượng cũng đến đứng trước cửa phòng bếp, “Tôi cũng muốn tới giúp.”

Úc Tư Dương: “…”

Phòng bếp nhỏ như cái mắt muỗi, một mình cậu còn có thể di chuyển qua lại, thêm một người là chật lắm rồi. Thêm hai người thì thôi muốn đứng cũng chả có chỗ. Hai người này muốn tới hỗ trợ chứ không phải tới quấy rồi hả?

Oán niệm của cậu được viết hẳn lên mặt, Vệ Tiểu Phượng và La Bằng đều không được tự nhiên mà ho một tiếng, “Cậu làm đi, chúng tôi chờ ở phòng khách.”

Vệ Tiểu Phượng vốn muốn đi, bây giờ lại quyết định ở lại ăn trưa. Ngửi mùi thơm như thế, chắc chắn sẽ không bị đau dạ dày đâu… ha?

Ngào đường xong rồi, Úc Tư Dương mang nồi mới mua ra để hầm thịt, trong lúc hầm, cậu cũng bắt đầu làm món khác. Cái lúc mà cắt thịt ba chỉ cậu đã cảm thấy thân thể thiếu niên chẳng được rèn luyện chút nào. Cánh tay thì chẳng có lực, cắt thịt ba chỉ còn thấy tàm tạm, chặt gà thì toang luôn, chặt mãi không xong.

Úc Tư Dương cầm dao chặt, chỉ có thể nhìn con gà mà thở dài. Còn nhớ năm đó sức cậu lớn hơn người, vác một cái bình lớn nặng hơn trăm cân đi lên đi xuống năm tầng chả thèm thở dốc một cái. Ai ngờ bây giờ ngay cả gà cũng chặt không xong.

Chẳng còn cách nào khác, đành đổi thành cánh gà mua sẵn.

La Bằng ở trong phòng khách ngửi được hương thơm truyền tới từ trong bếp, đứng ngồi không yên, Vệ Tiểu Phượng nói gì cũng không nghe lọt. Có mỗi một câu Vệ Tiểu Phượng nói đi nói lại hai lần, đến lần ba hắn tức không chịu nổi nữa đập một phát vào đầu La Bằng, “Anh nói chuyện với mày, vậy mà mày dám thất thần, mày thiếu đánh hả em?”

“Anh ơi, ăn xong mình nói sau đi!” La Bằng kêu rên, “Em đói quá rồi, đầu óc em không load nổi á! Có thực mới vực được đạo mà.”

“Ăn chết em luôn đi!” Vệ Tiểu Phượng tức giận thật đấy cơ mà hắn cũng hơi đói bụng, sao đồ ăn mãi chưa làm xong nhỉ?

Ngay lúc hai người sắp đói tới mức mắc chứng lo âu, cuối cùng Úc Tư Dương cũng bưng một bát thịt kho tàu từ bếp đi ra, nói với La Bằng: “Anh La, anh giúp em bê mấy món ra đây nhé!”

“Ố kề.” La Bằng nhảy từ trên sô pha xuống, lon ta lon ton chạy vào phòng bếp, vừa khuất bóng không được bao lâu đã nghe thấy mấy tiếng kinh ngạc của anh.

Nhà thuê hơi nhỏ không có phòng ăn, bàn ăn cũng chả có, ba người chỉ có thể tạm thời ngồi quây quanh bàn trà. Mấy món ăn La Bằng order trước hầu như đều có, tuy chỉ là mấy món gia đình, nhưng Úc Tư Dương có thói quen nghề nghiệp dù là cơm nhà cũng phải bày biện thật tinh xảo.

Vệ Tiểu Phượng nhìn cả bàn toàn là đồ ăn, món nào món nấy hương sắc đầy đủ. Sắc hương có rồi, còn vị thì… Nhìn có vẻ là không khó ăn lắm đâu. Hắn gắp một miếng thịt kho đưa lên miệng, mắt chợt mở lớn, kinh ngạc nhìn Úc Tư Dương. Thịt nạc dày mà không khô, thịt mỡ thơm mà không ngấy, mặn ngọt vừa đủ, thịt mềm mà không nát, thịt tan trong lưỡi cũng có thể cảm nhận được phần mỡ phần nạc rõ ràng. Đặc biệt nước sốt mới mẻ độc đáo ôm quanh miếng thịt, chinh phục mọi khẩu vị.

“Tiểu Úc, cậu học nấu ăn lúc nào thế?” Vệ Tiểu Phượng hỏi.

La Bằng phụ họa theo sau: “Đúng thế, tay nghề này của cậu á, tuyệt vời ông mặt trời. Lúc trước mà cậu nấu cơm thì chúng ta đã chả phải nốc đồ hộp rồi.”

“Ha ha…” Úc Tư Dương xấu hổ cười, “Ờm… Chắc là… Thiên phú dị bẩm…”

Cậu đã quên mất, trước kia thiếu niên là một thiếu gia mười ngón tay không chạm vào nước, bây giờ đột nhiên giỏi chuyện bếp núc như vậy cũng không biết phải giải thích sao cho vừa lòng chúng sinh. Chỉ là, Vệ Tiểu Phượng và La Bằng cũng không hiểu rõ thiếu niên lắm. Cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng chỉ nghĩ ra được, là do thiếu niên tự học khi còn ở nhà.

La Bằng vừa ăn vừa giơ ngón cái: “Úi cái thiên phú nhà cậu, sánh ngang với thần luôn í!”

Đơn giản thế đã qua mắt được rồi? Úc Tư Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bưng bát cơm bắt đầu ăn. Sau đó, cậu cũng không nói gì nữa.

Ba người ăn sáu món một canh, cậu nghĩ rằng sẽ không thể nào ăn hết nổi. Không ngờ, nếu cậu không nhanh chân, thì chắc chắn mâm cơm sẽ chẳng còn gì cả. Úc Tư Dương nhanh tay lẹ mắt cướp miếng cánh gà cuối cùng, La Bằng chỉ chậm một giây thôi, chiếc đũa đã rơi vào hư không.

La Bằng lập tức rêи ɾỉ, oán thán: “Tiểu Úc, cậu cướp cánh gà của anh!”

Úc Tư Dương giận: “Em còn chưa ăn miếng nào đâu, anh ăn nhanh như thế để làm cái gì?”

“Rõ là cậu nấu ít! Đáng nhẽ cậu phải nấu nhiều thêm chút nữa!”

“Sao không phải là anh ăn nhiều? Anh ăn ít chút đi!”

Khi hai người ấu trĩ cãi nhau, Vệ Tiểu Phượng đã tiêu giệt gần hết một món, cười thầm: Cứ cãi nhau tiếp đi! Chờ tôi ăn xong hai người hãy dừng!

Úc Tư Dương và La Bằng phát hiện, lúc hai người đang cãi nhau, mình Vệ Tiểu Phượng ăn vui vẻ cực kỳ. Hai người nhìn đồ ăn chẳng còn lại bao nhiêu, vội vàng ngừng chiến. Ăn cơm mới là quan trọng nhất!

Sáu món một canh bị càn quét không còn gì cả, Vệ Tiểu Phượng La Bằng no căng bụng, thỏa mãn dựa vào sô pha.

“Tay nghề của Tiểu Úc tốt ghê, cơm trắng thôi cũng ngon.” La Bằng xoa bụng, không ngừng tâng bốc Úc Tư Dương.

“Cho vào trong đó ít mỡ heo và muối, cơm sẽ thơm và mềm hơn.” Úc Tư Dương không ăn no, bực mình lườm La Bằng, “Đừng tưởng anh khen em thì không cần rửa chén. Mau đi rửa đi!”

“Hmu hmu… Anh ghét nhất rửa chén.” Tuy nói như vậy, nhưng La Bằng vẫn ngoan ngoãn dọn bát đũa rồi mang đi rửa.

Vệ Tiểu Phượng chỉ cần đến ăn không cần rửa bát, hắn cầm chén trà, rất hài lòng nhìn thằng em họ nhà mình. Hắn nói với Úc Tư Dương: “Kỳ này của《 Người chơi vui vẻ 》 đang thiếu nghệ sĩ, Phương Đồ từng nói với tôi, vừa lúc cậu có thể tham gia.”

“A? Tôi đi làm gì ạ?” Úc Tư Dương ngơ ngác.

“Theo bọn họ chơi thôi, người qua đường. Không phải ngày trước cậu từng tham gia rồi sao?” Vệ Tiểu Phượng nói.

Úc Tư Dương xấu hổ cười: “Ha ha… Tôi không còn nhớ nữa.”

Vệ Tiểu Phượng thở dài, không biết bệnh mất trí nhớ của đứa nhỏ này bao giờ mới khỏi. Đúng là sốt hết cả ruột!

__________

【 Tiểu kịch trường】

Dương Dương: Tui có hơn trăm nghìn gửi ngân hàng á!

Vị Tỉnh: Đã đóng góp cho đất nước rồi.

Dương Dương: Thế… chắc khách sạn có trợ cấp cho tui

Vị Tỉnh: Đã quyên góp vào cô nhi viện giúp cậu rồi.

Dương Dương: Thế… tui giờ còn cái gì?

Vị Tỉnh: Khoản nợ mấy trăm triệu?

Dương Dương: …