—— Cho nên đây chính là lý do cậu đổi xác sao? Vậy thiếu niên kia đi đâu mất rồi? Biến thành Úc Tư Dương hai lăm tuổi ư?
Nghĩ như vậy, đầu Úc Tư Dương càng đau hơn.
Trước kia cậu là một người tôn thờ thuyết vô thần, cơ mà bây giờ… Cậu quyết định mua quyển “Mẫu đơn đình” về coi, nói không chừng sau khi đọc xong, sẽ kết thúc chuyến du hành linh hồn kỳ quái này.
“Tiểu Úc, ăn cơm thôi nào.” La Bằng mang theo một hộp cơm bước vào phòng bệnh.
Cơm mua ở nhà ăn bệnh viện, để đầy lên cái bàn đầu giường, Úc Tư Dương nhìn thấy mà chán chẳng buồn nuốt.
La Bằng ôm hộp cơm, và một đũa cơm siêu to vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Đừng kén chọn, mau ăn đi! Trình độ nấu ăn của anh thượng thừa như thế, ngày trước cậu ăn cũng có chê đếu đâu?”
Úc Tư Dương bưng hộp cơm yên lặng mặc niệm cho khẩu vị của thiếu niên và La Bằng một phút đồng hồ. Nấu còn tệ hơn nhà ăn, thế cuộc sống trước kia của hai đứa khổ quá rồi ấy chứ.
“Anh La, việc em bảo anh hỏi thăm, thế nào rồi?” Úc Tư Dương hỏi.
La Bằng ném phần cơm còn dư vào trong túi rác, rót cho mỗi người một cốc nước, xong rồi mới ngồi bên cạnh giường bệnh, nói: “Cậu bảo anh nghe ngóng cái người kia kìa, anh nghe ngóng được rồi.”
Úc Tư Dương ngồi thẳng lưng, mắt sáng nhìn La Bằng, thúc giục: “Người nọ sao rồi? Ở bệnh viện nào thế?”
“Nói cũng khéo ghê ấy, người nọ cùng tên cùng họ với cậu đấy,” La Bằng uống một ngụm nước, sắc mặt nặng nề, “Tiểu Úc, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, bạn của cậu. cậu ấy… chết rồi…”
Chết… chết rồi?
Úc Tư Dương bất ngờ mở trừng mắt, trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch, trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong, môi mấp máy mấy lần định nói gì đó nhưng mãi không phát ra âm thanh nào.
Chết rồi là sao cơ?
“Bạn cậu được đưa đi cấp cứu nhưng mà không qua khỏi, mất vào cùng ngày,” La Bằng nói: “Lễ tang cũng xong cả rồi, mai táng ở nghĩa địa công cộng, cậu muốn đi bái tế không?”
“Bái tế?” Úc Tư Dương ngây người lặp lại.
La Bằng gật đầu, nói: “Hai ngày nữa là cậu có thể xuất viện rồi, cậu có thể đi thắp hương bạn mình một chút, cũng coi như là tận tâm tận lực.”
“Vâng.” Úc Tư Dương chậm rãi nói: “Cảm ơn anh La, làm phiền anh rồi.”
“Đừng khách khí với anh! Dù sao bây giờ anh cũng chẳng có việc gì làm, vất vả chi đâu, chạy vặt linh tinh mà thôi.” La Bằng cầm túi rác lên, cười nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã! Anh Tiểu Phượng tìm anh có việc bảo anh về công ty một chuyến. Buổi tối anh đi ăn chùa của anh Tiểu Phượng, chắc chắn sẽ mang đồ ngon về cho cậu.”
Úc Tư Dương miễn cưỡng cười một cái, đợi La Bằng đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn một mình cậu. Úc Tư Dương nhịn không nổi nửa cuộn tròn người lại, kìm nén khóc không thành tiếng.
Trần đời này sao lại có chuyện hoang đường như thế? Cậu đã chết rồi, nhưng cậu vẫn còn sống —— sống ở trong thân thể của một người khác.