Ở Giới Giải Trí Có Một Đầu Bếp Họ Úc

Chương 1

Đói quá!

Đói quá đi mất!

Cả người Úc Tư Dương nhức mỏi đau đớn, muốn động ngón tay cũng không thể động nổi. Nhưng mà, cậu đói bụng lắm rồi, nếu không ăn cái gì nhất định sẽ chết vì đói mất. Một đầu bếp lại bị chết đói, nói ra ngoài người ta cười cho thối mặt.

Không chừng khéo còn bị giật tít đưa tin, tiêu đề cậu cũng nghĩ cả rồi:“Vừa mới hốt được giải thưởng đầu bếp quốc tế, vị đầu bếp họ Úc nọ đã chết vì đói”.

Cách chết này nghe mà ngu cả người.

Du͙© vọиɠ sinh tồn mãnh liệt khiến cho Úc Tư Dương trừng lớn mắt. Tầm mắt dừng lại trên một nữ y tá tầm trên dưới hai mươi mặc áo khoác màu hồng phấn của bệnh viện đang nhìn cậu, trên khuôn mặt thoáng hiện tia bất ngờ: “Ơ, cậu tỉnh lại rồi, để tôi đi gọi bác sĩ.”

Còn chẳng thèm đợi cậu đáp lời, cô ấy đã nhanh chân chạy đi mất. Úc Tư Dương bất lực nhìn y tá biến mất ngoài cửa phòng bệnh. Đi nhanh như vậy làm chi? Dù gì cũng phải tỏ ra kinh ngạc lắp bắp vài câu chứ, cậu thật sự sắp chết đói rồi!

Chẳng mấy chốc nữ y tá trẻ đã trở lại, đằng sau còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Bác sĩ kiểm tra Úc Tư Dương một lượt theo thông lệ, hỏi cậu mấy vấn đề. Úc Tư Dương mệt mỏi nói không ra hơi: “Đau đầu, không có sức, còn đói bụng nữa.”

Còn cố tình nhấn mạnh: “Tôi sắp chết đói đến nơi rồi.”

Bác sĩ sửng sốt, cười ha ha bảo: “Ôi tôi biết cậu đói bụng rồi, không có vấn đề gì đâu".

Sau đó, anh ta dặn dò y tá mấy vấn đề chăm sóc người bệnh rồi rời đi.

Bác sĩ vừa đi, nữ y tá rót một chén nước, cắm ống hút rồi đưa tới bên miệng Úc Tư Dương: “Điều dưỡng đi ăn cơm rồi, chờ xíu nữa là quay lại thôi".

Ôi nói với một người sắp chết đói rằng, “Người nọ đi ăn cơm rồi”, nói vậy mà coi được sao? Lương tâm đâu?

Ánh mắt Úc Tư Dương nhìn y tá mang theo nỗi tuyệt vọng, ngậm ống hút tu ừng ực. Không có cơm ăn, uống nước cũng được, ít nhất trong dạ dày còn có ít đồ, nếu không cậu sẽ đói tới mức thoát xác mất.

“Cảm ơn cô” Úc Tư Dương yếu ớt hỏi y tá: “Xin hỏi, tôi bị thương có nghiêm trọng không?”

“Xảy ra tình trạng xuất huyết, não bị chấn động, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím tụ huyết.” Hộ sĩ vui đùa nói: “Yên tâm, mặt không có bị thương đâu.” Dứt lời cô rời khỏi phòng bệnh.

Úc Tư Dương nằm ở trên giường u uất nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi khuất của nữ y tá. Cậu đã đói tới mức bụng dán vào lưng, em gái y tá không thèm lấy cơm cho cậu thì thôi chớ, lại còn quan tâm tới mặt cậu đẹp hay xấu nữa. Thân là một thằng đàn ông con trai, mặt bị thương thì bị thương thôi, có gì đặc biệt đâu mà phải nhắc tới? Dù sao cậu cũng không phải dựa mặt kiếm cơm.

Ngay lúc Úc Tư Dương dùng kỹ năng tưởng tượng trình độ thượng thừa băm thịt thái rau, vừa lau đi lưỡi dao thì điều dưỡng trở lại.

“Cậu Úc, y tá bảo cậu tỉnh rồi, chắc hẳn là có thể ăn mấy món thanh đạm, tôi mang cho cậu bát cháo" Điều dưỡng nhấc tay đặt hộp cháo lên trên bàn, mở nắp ra, thật cẩn thận nâng giường bệnh lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng bệnh nhân.

Úc Tư Dương nhìn đôi môi bóng mỡ của điều dưỡng, hít mũi ngửi, điều dưỡng vừa ăn thịt kho tàu và cà tím, thịt kho tàu đun quá lửa, cà tím chắc cũng bị nấu nát. Trong lòng cậu âm thầm đánh giá: Nhất định là rất khó ăn!

Ăn một miếng cháo ấm, bệnh nghề nghiệp lại phát tác, bình luận: Ôi ôi cháo còn chưa nhừ, không cho thêm tý dầu ăn nào, độ lửa cũng để chưa tới, khó ăn!

Cơ mà… Thôi, đói sắp xoắn cả dạ dày vào rồi, có gì ăn nấy.

Cậu chịu khổ mà lớn, lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, phải ăn cháo gạo trắng nấu loãng tới mức có thể soi gương. Chẳng qua sau này học thầy thành tài rồi, trở thành bếp trưởng trong một khách sạn, mỗi ngày trải qua vui vẻ sung sướиɠ, hơn hết tay nghề do của bản thân tốt, nên đối với đồ ăn ngày càng bắt bẻ.

Úc Tư Dương yên lặng niệm chú ba lần ở trong lòng, giàu rồi đừng quên lúc nghèo thế nào.

“Cảm ơn, tôi no rồi". Ăn được hơn nửa chén cháo trắng, cuối cùng Úc Tư Dương cũng cảm thấy dạ dày không còn quá khó chịu nữa, từ chối thìa tiếp theo của điều dưỡng đưa tới miệng. Khó chịu như thế, nhất định đã chịu đói một khoảng thời gian rồi, ăn no quá dạ dày sẽ chịu không nổi.

Điều dưỡng cũng chả bắt ép gì, cất hộp cháo và thìa dùng một lần vào trong túi, ném vào thùng rác bên góc phòng bệnh. Cô nói với Úc Tư Dương rằng: “Cậu Úc à, tôi vừa gọi điện thoại cho công ty của cậu, bảo rằng cậu tỉnh rồi, một lát nữa sẽ có người tới thăm cậu".

Úc Tư Dương một lần nữa nói tiếng cảm ơn, trầm mặc dựa vào đầu giường, suy nghĩ, cậu bị cái bình đập vào đầu dẫn đến thương nặng, chắc chắn phải tính vào tai nạn lao động, khách sạn phải bồi thường cho cậu, nếu không… Hừ hừ!

Chỉ là không biết thằng nào mắt mù di chuyển cái bình, bình lớn như vậy lăn từ trên lầu xuống, may rủi thế nào lại rơi trúng vào đầu cậu, đúng là đen đủi! Làm cho cậu nghĩ tới bảy bảy bốn mươi chín cái thuyết âm mưu. Liệu có phải có người đố kỵ ghen tị hận cậu đạt được giải thưởng lớn hay không? Hơn nữa, hình như còn nghe nói cựu bếp trưởng muốn đi ra làm riêng, khách sạn tính đẩy cậu lên thành bếp trưởng.

Chẳng nhẽ do một người muốn làm bếp trưởng bày trò?

Úc – trinh thám – Tư Dương vô cùng cố gắng ngẫm lại biểu hiện thường ngày của mấy đầu bếp khác, phân tích xem ai có khả năng làm hung thủ. Cho nên có hai người đi vào phòng bệnh từ lúc nào cậu cũng không biết, hoàn toàn đắm chìm vào trong suy luận.

Vệ Tiểu Phượng và La Bằng sau khi tiến vào, lập tức nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của Úc Tư Dương, giống như cậu đang tự hỏi vấn đề to lớn mang tầm vóc vi mô “Làm thế nào để cứu vớt thế giới”. Đợi mãi mà Úc Tư Dương vẫn cứ ưu tư, La Bằng dùng mắt thường cũng có thể thấy được lãnh đạo nhà mình không có kiên nhẫn, bèn làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, nói: “Tiểu Úc, anh với anh Tiểu Phượng tới xem cậu này, thương thế sao rồi?”.

Úc Tư Dương bị âm thanh bất chợt vang lên làm hoảng sợ, mờ mịt nhìn hai người đang đứng ở bên giường bệnh. Hai người một cao một thấp, cao thì mét chín, lùn cũng xấp xỉ mét tám mươi. Người cao có một khuôn mặt đại chúng, nhưng nụ cười thường trực trên mặt khiến cho người ta cảm thấy thân thiện dễ gần, còn người lùn hơn thì ngược lại, trông thì cũng không tệ nhưng bao lạnh nhạt.

Cậu không biết mấy người này, nhưng vì sao trông bọn họ giống như quen thân với mình lắm ấy. Người đàn ông lạnh lùng mặc quần áo trông thanh lịch sang trọng, chắc là người có tiền, chẳng lẽ là khách hàng từng tới khách sạn ăn cơm, đối phương khách khí tới thăm cậu, vậy mà cậu lại không nhớ người ta là ai!.

Úc Tư Dương xấu hổ sờ mũi, suy bụng ta ra bụng người, nếu mà bản thân cậu đi thăm bệnh, người bệnh lại không nhớ ra cậu là ai, chắc là cậu sẽ tìm luôn một cái hố để chui xuống. Hơn nữa người đàn ông lạnh lùng này trông chả dễ đối phó, nếu đắc tội hắn, người ta mang thù, cậu là một đầu bếp không bối cảnh không có chỗ dựa chẳng phải sẽ thành một cục bột cho người ta tùy tiện nắn bóp hay sao?.

Úc Tư Dương làm bộ quen thuộc nói: “Mời ngồi, mời ngồi, đã lâu không gặp".

Vệ Tiểu Phượng dùng ánh mắt dường như nhìn đứa ngốc để nhìn Úc Tư Dương: “…”

La Bằng xấu hổ nói: “Tiểu Úc, không cần khách khí như vậy".

“À… ha ha…” Úc Tư Dương lúng ta lúng túng ngây ngô cười.

Vệ Tiểu Phượng ngồi ở trên sô pha, lạnh nhạt nói: “Vai diễn kia của cậu chắn chắn sẽ bị thay, đoàn phim không thể chờ cậu khỏi hẳn được. Nhưng mà công ty sẽ giúp cậu đòi bồi thường nhiều nhất có thể. Trong khoảng thời gian này cứ an tâm mà dưỡng thương, khỏe rồi mới có thể chăm chỉ kiếm tiền".

“Ơ?” Vẻ mặt Úc Tư Dương mơ màng, diễn viên với đoàn phim gì vậy, có quan hệ gì với cậu ta?

“Ơ… Hai người, có phải đi nhầm phòng bệnh rồi hay không?”.

Úc Tư Dương càng nói càng nhỏ, bởi vì mặt lạnh nghe xong lời cậu, đôi mắt hẹp dài dần nheo lại. Cậu có cảm giác đôi mắt kia đang phi dao về phía cậu, đâm cậu thành tổ ong vò vẽ.

Vệ Tiểu Phượng khẽ nhíu mày, nhìn thiếu niên co rúm trên giường bệnh, mang vẻ mặt “Tui sai rồi, nhưng tui không biết tui sai chỗ nào hết á”, trực giác mách bảo có gì đó sai sai. Hắn nói: “La Bằng, em mau gọi bác sĩ tới đây.”

La Bằng gật đầu, chạy ra ngoài phòng bệnh, chỉ trong chốc lát, đã đưa được vị bác sĩ kia tới.

“Ngài Vệ.” Bác sĩ đi vào, gật đầu chào Vệ Tiểu Phượng, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Vệ Tiểu Phượng chỉ vào Úc Tư Dương, “Xin bác sĩ kiểm tra lại cho cậu ta, đứa nhóc này có phải bị thương tới mức ngu ngốc luôn rồi hay không?”.

Úc Tư Dương mở lớn mắt, khuôn mặt tủi thân, mặt lạnh đã đi nhầm phòng bệnh thì chớ còn mắng người ta, có tiền ghê gớm thật!.

Bác sĩ bảo La Bằng ôm bệnh nhân ngồi vào xe lăn, gọi điện thoại bảo người chuẩn bị chụp CT. Anh ta vừa đi đến phòng chụp vừa hỏi Úc Tư Dương mấy vấn đề. Đợi sau khi chụp CT xong, bác sĩ Từ nói với Vệ Tiểu Phượng: “Bệnh nhân bị xuất huyết trong khiến cho trí nhớ bị mất tạm thời. Trong lúc cấp cứu, có hai phút hai mươi lăm giây bệnh nhân không có dấu hiệu sinh mệnh, trong khoảng thời gian này đại não thiếu Oxy, cũng sẽ ảnh hưởng tới não bộ".

Vệ Tiểu Phượng nghe xong, bảo La Bằng đưa bác sĩ Từ ra ngoài, kéo một ghế tới ngồi trước phòng bệnh, hỏi Úc Tư Dương: “Cậu còn nhớ được những gì?".

“Tiên sinh… có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi nhớ tôi là một đầu bếp… Với lại, tôi cũng không bị mất trí nhớ!” Úc Tư Dương trầm mặc một lúc lâu ơi là lâu, dưới ánh mắt sắc như dao của Vệ Tiểu Phượng, lắp bắp nói.

Vệ Tiểu Phượng hít sâu một hơi, rồi lại nặng nhọc thở ra. Hay ghê, thằng nhỏ không chỉ mất trí nhớ, còn bị hỗn loạn ký ức luôn, coi mình thành nhân vật trong phim còn không biết. Chả nhẽ hắn còn phải khen cậu ta một câu, kính nghiệp?

“Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý.”

La Bằng tiễn bác sĩ đi, lúc quay về nghe được câu đó, cười ha ha nói: “Tiểu Úc, anh Tiểu Phượng đứng ra giúp cậu, nhất định sẽ làm rõ vụ tai nạn này cho cậu".

Vệ Tiểu Phượng nghe xong lời này, ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Bằng, “Mày không biết xấu hổ à mà còn cười? Để cho mày dẫn dắt nghệ sĩ, mày suýt nữa dẫn người ta đi bán muối luôn! Nếu không cứu được Tiểu Úc, mày xác định đi chôn cùng đi!”.

“Anh Tiểu Phượng ơi, anh họ à, Vệ tổng, em sai rồi!” La Bằng bày tỏ biết vậy thà chẳng làm, thân cao mét chín mà muốn nép vào lòng người ta, muốn ôm chân Vệ Tiểu Phượng nói, “Tại em làm lần đâu chưa có kinh nghiệm mà, em đâu có biết giang hồ hiểm ác đâu?”.

Mặt Vệ Tiểu Phượng vẫn lạnh băng.

La Bằng chạy qua ngó Úc Tư Dương, “Tiểu Úc, cậu giúp anh La cầu xin đi, anh cũng đâu nghĩ có người gan lớn như thế, động tay động chân vào cáp treo. Tiểu Úc, chờ cậu xuất viện rồi, anh La mang cậu đi ăn tôm hùm đất, ăn thoải mái, bao no".

Úc Tư Dương: “…”

Ha ha, cậu căn bản còn chẳng hiểu anh ta đang nói cái vẹo gì.

“Thế… Khuyến mãi thêm một chuyến tới khách sạn Phỉ Thúy ăn một bữa hoành tá tràng nhé!” La Bằng nhịn đau nói: “Không thể nhiều hơn, nếu không tháng này anh La của cậu phải cạp đất mà ăn mất”.

Khách sạn Phỉ Thúy? Ánh mắt Úc Tư Dương sáng lên, đây là khách sạn mà trước đó cậu làm việc.

La Bằng nhìn thấy biểu cảm này của cậu, lập tức khóc hmu hmu: “Tiểu Úc, trước khi phất lên, chúng ta chỉ có gọi ba món thôi".

Úc Tư Dương lập tức cạn lời, đến khách sạn nhà mình gọi đồ ăn nhà mình, cậu có bệnh đâu?.

“Được rồi, đừng có nghịch nữa.” Vệ Tiểu Phượng đá thằng em họ cao gấp mấy lần người ta còn giả vờ đáng yêu, “Cay hết cả mắt".

Đã từng thấy người thật sự đáng yêu, vừa đáng yêu vừa ngốc, xấu nhưng tỏ vẻ đáng yêu cũng từng gặp rồi, còn thằng em họ nhà mình là vừa tỏ ra đáng yêu vừa làm người khác cảm thấy khủng bố. Nhìn một lần thôi, Vệ Tiểu Phượng đã phải hoài nghi nhân sinh - có thằng em họ như thế, chả nhẽ đời trước hắn tạo nghiệt gì à?!.

La Bằng lập tức đứng lên, lau nước mắt chẳng hề tồn tại, cười hì hì nói: “Em vẫn biết anh Tiểu Phương tốt nhất trần đời".

Vệ Tiểu Phượng và Úc Tư Dương ăn ý quay đầu - ôi cay mắt quá đi mất!!.

“Em chăm sóc cho Tiểu Úc, anh về trước". Vệ Tiểu Phượng đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng bệnh, không muốn ở cùng thằng em họ ngu xuẩn có bệnh của mình thêm một giây nào nữa.

La Bằng vỗ ngực đảm bảo, vẫy móng đưa tiễn Vệ Tiểu Phượng, ngồi lên cái ghế Vệ Tiểu Phụng từng ngồi, cười với Úc Tư Dương: “Hì hì hí hí…”.

Úc Tư Dương sợ hãi các thứ lùi về phía sau, rụt rè hỏi: “Anh có muốn sang phòng bệnh khác hay không? Anh nhận sai người rồi".

“Tiểu Úc, không sao cả, em chỉ mất trí nhớ tạm thời mà thôi, đợi mấy bữa nữa là nhớ được ngay". La Bằng cười quên cả mặt trời tổ quốc, đề nghị nói: “Nếu không thì để anh La kể cho cậu nghe mấy chuyện cũ, không biết chừng cậu lập tức nhớ lại ấy chứ”.

Vẻ mặt Úc Tư Dương đưa đám.

Tui thật sự không mất trí nhớ!

Anh thật sự nhận sai người rồi!

Tha tui đi mà!