Cuộc Sống Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Thần Tượng

Chương 17: Buổi công diễn thứ hai

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Giang Nhiên, với vai trò đội trưởng, dẫn đầu đội bước lên sân khấu. Ngay khi cả năm người vừa xuất hiện, khán đài bùng nổ trong những tiếng reo hò không ngớt, không khí như được tiếp thêm lửa.

Cậu đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái, còn Chu Nghiên Trân đảm nhận vị trí trung tâm. Năm người đứng thành một hàng ngang, đồng loạt cúi đầu chào dưới cơn mưa tiếng cổ vũ từ khán giả.

"Mọi người khỏe không! Chúng tôi là đội Thiếu Nữ Nhiệt Huyết!"

Tên nhóm này là do Thi Thải Nhu đề xuất. Khi đó, cô nói: "Phong cách của chúng ta đầy năng động, máu lửa, vậy đặt tên là Thiếu Nữ Nhiệt Huyết đi!"

Giang Nhiên không mấy để tâm đến việc đặt tên đội, còn Mạnh Hàm cũng có ý kiến riêng, nhưng vì chẳng ai nghĩ ra cái tên nào hay hơn, cuối cùng cả đội cũng đồng ý.

Kỷ Thi Lôi, người đứng bên cạnh Giang Nhiên, nở nụ cười, nói: "Trước khi biểu diễn, xin mời từng người tự giới thiệu với khán giả nhé. Bắt đầu từ đội trưởng nào."

Mỗi khi các đội chọn đội trưởng và vị trí center, họ đều phải nộp danh sách cho ban tổ chức. Là đại diện sản xuất chương trình, Kỷ Thi Lôi thường xuyên tới các phòng tập để nắm tình hình, nên cô khá hiểu rõ về từng đội.

Giang Nhiên cúi đầu một lần nữa về phía khán giả, sử dụng giọng nói dịu dàng của Giang Yên: "Xin chào mọi người, tôi là Giang Yên. Đây là lần đầu tiên tôi làm đội trưởng, nên còn nhiều thiếu sót vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng các thành viên trong đội đã rất thông cảm và hỗ trợ tôi hết lòng. Chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý, hy vọng mọi người sẽ đón nhận phần trình diễn của chúng tôi với sự ủng hộ nồng nhiệt!"

Nói xong, cậu cúi đầu thêm lần nữa, rồi chuyển micro cho Quách Lôi đứng bên cạnh.

Khán giả đáp lại bằng những tràng pháo tay rộn ràng. Dù tiếng vỗ tay không đến mức vang dội, nhưng cũng đủ để khiến Giang Nhiên cảm thấy ấm lòng, bớt đi sự hồi hộp và áp lực trong lòng.

Giang Nhiên đứng thẳng người, trong lòng thầm nghĩ: Làm người mới trong giới giải trí thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ với một màn biểu diễn mà cậu đã phải cúi chào đến ba lần. Trước đây, khi nhìn thấy các nghệ sĩ cúi chào trên truyền hình, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng họ lịch sự. Bây giờ, đứng tại đây, cậu mới thực sự thấu hiểu sự khó khăn và vất vả của họ.

Sau khi tất cả các thành viên lần lượt giới thiệu xong, Kỷ Thi Lôi nở nụ cười, hào hứng nói: "Tiếp theo, xin mời mọi người thưởng thức tiết mục Một Nửa của đội Thiếu Nữ Nhiệt Huyết!"

Khi lời giới thiệu vừa dứt, ánh đèn sân khấu chợt tối lại, sẵn sàng cho màn trình diễn. Năm người nhanh chóng vào đúng vị trí, xếp theo hình tam giác với Chu Nghiên Trân ở vị trí trung tâm, dẫn đầu đội hình. Giang Nhiên đứng ở góc trái phía sau, vị trí ngay trước cậu là Thi Thải Nhu.

Ngay lúc đó, Giang Nhiên tinh ý nhận ra Thi Thải Nhu đã đứng lệch một chút so với vị trí quy định. Theo thông lệ, vị trí này phải được điều chỉnh sao cho người phía sau có thể lộ diện hoàn toàn trên sân khấu, nhưng với sự dịch chuyển của cô, Giang Nhiên bị khuất mất nửa mặt trong mắt khán giả và cả trên màn hình.

Cậu không khỏi thấy buồn cười. Giang Nhiên từ lâu đã nhận ra thái độ có phần lạnh nhạt của Thi Thải Nhu với mình – hay chính xác hơn là với Giang Yên – nhưng không ngờ cô lại dùng chiêu trò này ngay trên sân khấu. Phần biểu diễn của cậu trong bài hát vốn đã rất ít, chỉ có một điểm nhấn là động tác freeze gây ấn tượng. Có lẽ điều đó khiến Thi Thải Nhu cảm thấy lo lắng, sợ rằng cậu sẽ tỏa sáng và lấn át cô trong màn trình diễn này chăng?

Giang Nhiên thực sự không thích hành động của Thi Thải Nhu, việc cô cố ý giở trò ngay trên sân khấu là hoàn toàn không cần thiết. Hành động đứng lệch ra của cô chắc chắn sẽ làm mất đi sự cân đối trong đội hình, tạo ra một khuyết điểm nhỏ nhưng dễ thấy, ảnh hưởng đến phần trình diễn của cả đội.

Dù Giang Nhiên có suy nghĩ muốn bị loại, nhưng cậu không hề mong muốn liên lụy đến cả đội. Các thành viên đã cùng nhau nỗ lực hết mình để luyện tập, và sự cố gắng ấy đã chạm đến trái tim cậu. Chính vì thế, cậu quyết định dồn hết sức để thực hiện động tác freeze.

Hành động nhỏ nhặt của Thi Thải Nhu khiến cậu có chút xem thường. Cũng may, vị trí mở màn này chỉ là tạm thời, cả đội sẽ nhanh chóng thay đổi vị trí, và sự lệch lạc này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể tiết mục.

Giang Nhiên hít một hơi sâu, xóa tan mọi suy nghĩ rối bời trong đầu và tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn. Đây có thể là lần duy nhất cậu được đứng trên sân khấu này. Vì cả đội, cậu quyết tâm sẽ dốc hết sức, không giữ lại bất cứ điều gì. Cậu sẵn sàng cống hiến hết mình, hợp tác với đồng đội để đạt được kết quả tốt nhất.

Đèn sân khấu bừng sáng cùng lúc với tiếng nhạc dồn dập vang lên. Tất cả thành viên đồng loạt nghiêng người về phía trước, kết hợp với cái nháy mắt quyến rũ gửi về phía máy quay. Ánh sáng phản chiếu lên từng khuôn mặt, khiến cả đội như tỏa sáng dưới ánh đèn lấp lánh, sống động và tràn đầy sức sống.

Tiếng hò reo phấn khích từ khán giả dội lại. Chu Nghiên Trân đứng thẳng, bắt đầu câu hát đầu tiên: “Tôi nhìn thấy ngoài cửa sổ mưa đang rơi, cơn hoảng loạn xâm chiếm lấy tâm hồn.”

Giọng cô đầy nội lực, trong trẻo mà mạnh mẽ, từng nốt nhạc đều được cô điều khiển một cách tinh tế, trầm bổng và đầy cảm xúc. Khán giả như bị cuốn vào giai điệu. Cùng lúc đó, các thành viên nhanh chóng di chuyển theo nhịp, từng bước chân đều đặn và tự tin, hòa quyện trong âm nhạc, tạo nên một tiết mục lôi cuốn không thể rời mắt.

Giang Nhiên khoác lên mình bộ trang phục rộng rãi, thêm chiếc khăn màu lam buộc gọn trên mái tóc ngắn, tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Trong tiếng nhạc sôi động vang lên từng nhịp, cậu thả mình vào từng động tác vũ đạo, từ mỗi cú xoay người đến mỗi ánh mắt đều tràn đầy sức mạnh và cuốn hút. Dù vẫn giữ phong thái lạnh lùng, nhưng chính sự kết hợp giữa nét điềm tĩnh và từng chuyển động nhiệt huyết đã khiến sân khấu sáng bừng lên một cách kỳ diệu. Khán giả, ngay cả những người vốn là fan của học viên khác, cũng không thể kìm được cảm giác xao động trong lòng.

“Không thể nào... Nếu cứ nhìn tiếp, mình sẽ phản bội thần tượng mất thôi. Giang Yên ngầu quá, cuốn hút đến vậy sao? Sao lại có người nhảy đẹp thế này?”

Ở một góc khác, những khán giả trung lập cũng không khỏi kinh ngạc. Một vài người nhìn lên sân khấu, khẽ thì thầm với nhau: “Trời ơi, đây là Giang Yên sao? Cô gái dịu dàng, mít ướt mà chỉ cần cắt tóc ngắn thôi đã thay đổi đến vậy sao?”

Giữa hàng ngàn khán giả, số lượng fan thực sự của Giang Yên tuy không nhiều nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng. Họ nhìn theo từng bước nhảy của Giang Nhiên, thấy cậu tỏa sáng rực rỡ mà lòng đầy thắc mắc xen lẫn phấn khích: “Đây là cô gái mềm yếu, ngọt ngào mà mình biết sao? Sao chỉ đổi kiểu tóc đã thành ra lạnh lùng, mạnh mẽ thế này? Mà phải công nhận, quá đẹp trai, quá cuốn hút... Mình đã hoàn toàn bị hớp hồn rồi!”

Dù trong lòng có đôi chút bối rối, nhưng cảm xúc ấy dường như chỉ thoáng qua, vì họ vẫn chưa hiểu hết những gì Giang Nhiên đang thể hiện.

Trên sân khấu, Giang Nhiên tiếp tục hoàn thành từng động tác một cách cẩn thận và đầy chắc chắn. Đến phần của mình, cậu tự tin bước ra giữa sân khấu, giơ micro lên và cất tiếng hát: “Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, xua tan mọi lo âu trong lòng. Dẫu mưa gió có lớn bao nhiêu, tôi cũng sẽ không lùi bước.”

Giọng hát của cậu, sau bao ngày luyện tập, không chỉ ổn định mà còn chứa đựng đầy cảm xúc, chạm đến lòng người. Hoàn thành phần hát, Giang Nhiên xoay người gọn gàng, nhường lại sân khấu cho Thi Thải Nhu, rồi trở về vị trí của mình, tiếp tục hoà nhịp theo từng giai điệu của bài hát.

Mải mê trong từng bước nhảy, Giang Nhiên bất chợt nhớ lại lời dặn của thợ trang điểm trước đó: bảo cậu nên cười nhiều hơn, đừng để vẻ ngoài lạnh lùng khiến mình tách biệt khỏi đội. Ngay lúc đó, nhịp trống rộn rã vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cả sân khấu như bừng tỉnh. Giang Nhiên nhanh chóng đổi bước, di chuyển từ bên phải vào trung tâm sân khấu. Mỗi bước chân của cậu đều hòa cùng nhịp trống, đạp thẳng vào lòng khán giả, khiến tất cả ánh mắt như bị hút chặt theo từng chuyển động của cậu.

Khi bài hát đến đoạn cao trào, Giang Nhiên bất ngờ thực hiện một cú lộn nhào về sau đầy dứt khoát. Vừa chạm đất, cậu nhanh chóng chống tay phải, khép hai chân gọn gàng, uốn cong duyên dáng, rồi nhẹ nhàng đưa tay trái chạm lên đầu gối. Trong tiếng hò reo kinh ngạc từ khán giả, cậu đứng thẳng dậy, động tác mượt mà và đầy mạnh mẽ.

Nhớ lời dặn, Giang Nhiên đưa tay nắm chiếc micro đeo bên hông, đặt lên gần mặt, xoay người về phía máy quay, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức và quyến rũ. Khoảnh khắc đó, khán đài bùng nổ như thể có ngọn lửa bốc lên.

“A a a a a——!”

“Giang Yên quá đỉnh! Nụ cười đó... thật sự là đỉnh của đỉnh!”

“Tôi chết mất! Quá đẹp! Nữ thần này đúng là có thể gϊếŧ chết người ta!”

Dưới ánh đèn sân khấu, Giang Nhiên dường như chẳng để tâm đến những tiếng hò reo phấn khích. Cậu tiếp tục cầm micro, vừa hát vừa hòa mình vào điệu nhảy cùng các đồng đội, từng động tác đều đồng bộ, nhịp nhàng. Sau đó là phần tỏa sáng của Chu Nghiên Trân, giọng hát cao vυ't của cô vang dội khắp khán phòng, khiến mọi người không khỏi trầm trồ trước tài năng của cô.

Không khí tại hiện trường dâng trào đến đỉnh điểm. Khi màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy, tiếng hò reo vang vọng không ngừng. Sau khi Kỷ Thi Lôi nói vài lời, khán giả dần bình tĩnh lại và bắt đầu bình chọn theo quy tắc.

Giang Nhiên cùng đồng đội cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả. Lúc này, 55 học viên còn lại cũng tập trung theo dõi màn hình lớn trong phòng, háo hức chờ xem kết quả của đội "Thiếu Nữ Nhiệt Huyết".

Trong suy nghĩ của hầu hết học viên, họ tin rằng cuộc đua giành vị trí đầu bảng sẽ là giữa Thi Thải Nhu và Chu Nghiên Trân. Nhưng sau khi xem trọn vẹn màn biểu diễn, nhiều người đã dao động, không còn chắc chắn như trước.

Bởi vì Giang Yên đã tỏa sáng đến bất ngờ.

Không chỉ vì những động tác lộn nhào và dựng ngược freeze đầy ấn tượng, mà ngay cả những bước nhảy đơn giản của cậu cũng mang theo sức hút đặc biệt, khiến người xem không thể rời mắt.

Trước đây, mọi người chỉ biết Giang Yên có giọng hát không tồi, nhưng không ai ngờ cô lại có thể nhảy đẹp đến vậy. Trong lần công diễn đầu tiên, dường như cô chưa thực sự thể hiện hết khả năng của mình. Có lẽ vì phong cách bài hát lần đó quá dễ thương, trong khi phong cách mạnh mẽ, lạnh lùng mới thực sự là sở trường của cô.

Mọi người âm thầm suy đoán trong lòng, mắt dán chặt vào màn hình lớn.

Thời gian bình chọn trôi qua trong chớp mắt. Kỷ Thi Lôi cầm kết quả bước lên sân khấu, nhìn vào bảng điểm rồi thốt lên một tiếng “Oa” đầy ngạc nhiên.

Dù đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả, trong lòng Giang Nhiên không hề căng thẳng. Thực ra, cậu có chút mơ màng, tâm trí như đang trôi dạt ở nơi nào khác.

Cậu vẫn đắm mình trong cảm giác lúc đứng trên sân khấu, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cậu không thấy ghét bỏ, thậm chí còn thấy thích thú. Có lẽ khi lên đại học, cậu sẽ không từ chối những lời mời từ ủy viên văn nghệ như trước nữa. Thỉnh thoảng biểu diễn trên sân khấu, có khi lại là một kỷ niệm thú vị.

Đang mải suy nghĩ, Giang Nhiên bỗng bị kéo lại thực tại khi Quách Lôi kích động ôm chầm lấy cậu, giọng đầy vui sướиɠ: “Chúc mừng Tiểu Yên! Cậu đứng đầu rồi!”

Giang Nhiên thoáng ngỡ ngàng. Đứng đầu? Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Chu Nghiên Trân và Mạnh Hàm cũng nhào đến ôm cậu chúc mừng. Thi Thải Nhu tiến tới sau cùng, nét mặt có chút gượng gạo, nhưng vẫn nén cảm xúc, xoay lưng về phía khán giả, ôm lấy Giang Nhiên và chúc mừng theo một cách xã giao.

Lúc này Giang Nhiên mới thực sự phản ứng lại: hóa ra cậu vừa đạt được số điểm bình chọn cao nhất. Khi sự thật dần ngấm vào, cậu lại càng cảm thấy bối rối hơn.

“Sao có thể như vậy?”

Cậu... là người được bình chọn cao nhất trong đội? Chuyện này thật sự có thể sao?

Giang Nhiên ngơ ngác nhìn ra phía khán đài, và ngay khi ánh mắt cậu chạm đến khán giả, vô số người hâm mộ đồng loạt hét vang tên "Giang Yên!"

Dù không nghe rõ từng lời họ nói, nhưng âm thanh “Giang Yên” không ngừng vọng khắp không gian, như một đợt sóng dội vào lòng cậu.

Trước sự reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, trái tim Giang Nhiên bỗng dưng trở nên phiêu bồng, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa bâng khuâng len lỏi trong tâm trí. Cậu chợt cảm thấy một linh cảm kỳ lạ, tự hỏi liệu đây có phải là một điềm báo không may. Liệu cậu sẽ bị loại? Hay chỉ một lần biểu diễn xuất thần này có thể đủ sức thay đổi cục diện vốn dĩ đã định sẵn?