Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Giang Nhiên khéo léo tự chọn cho mình phần lời đơn giản và dễ hát nhất trong cả bài. Phần của cậu chỉ có vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, nên trước khi Lâm Nhàn đến, cậu đã luyện tập đến mức nhuần nhuyễn, từng nhịp điệu và tiết tấu đều chuẩn xác đến không lệch chút nào.
Dù cố gắng dồn hết cảm xúc vào hai câu này, Giang Nhiên vẫn cảm thấy mình còn thiếu chút gì đó, tài năng có hạn khiến cậu không thể truyền tải trọn vẹn ý nghĩa. Tuy vậy, vì phần lời quá ngắn, chỉ vừa cất giọng đã kết thúc, nên những người khác cũng không để ý quá nhiều, câu hát qua nhanh tựa một làn gió.
Đúng chín giờ rưỡi, Lâm Nhàn bước vào phòng luyện tập. Nghe nói mọi thứ đã đâu vào đấy, thậm chí phần phân chia bài hát cũng đã được điều chỉnh lại đôi chút, nét mặt thầy lộ rõ vẻ hài lòng. Thầy ngồi xuống ghế, cầm trong tay bản nhạc và lời bài hát, vừa đọc vừa dõi mắt quan sát từng người.
Đúng chín giờ rưỡi, Lâm Nhàn bước vào phòng luyện tập. Nghe nói mọi thứ đã đâu vào đấy, thậm chí phần phân chia bài hát cũng đã được điều chỉnh lại đôi chút, nét mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng. Anh ngồi xuống ghế, cầm trong tay bản nhạc và lời bài hát, vừa đọc vừa dõi mắt quan sát từng người.
“Được rồi, hát một lần để tôi nghe thử,” Lâm Nhàn yêu cầu.
Mạnh Hàm là người hát đầu tiên. Giọng cô trong trẻo, vang lên từ những câu đầu đã khiến mọi người không khỏi chú ý. Giọng hát ấy tựa như ánh sáng len lỏi vào từng ngõ ngách, thu hút cả căn phòng.
Rồi đến lượt Giang Nhiên. Mặc dù đã luyện tập vô số lần và phần của cậu cũng không phải phức tạp, nhưng đứng trước Lâm Nhàn – người chỉ ngồi đó thôi đã tỏa ra khí chất mạnh mẽ – cậu vẫn không giấu được sự hồi hộp. Trái tim đập mạnh trong l*иg ngực, nhịp thở gần như nghẹn lại.
Giang Nhiên cất giọng, nhưng vì quá căng thẳng mà âm thanh cậu phát ra có phần yếu ớt hơn thường lệ, như một sợi dây cung mỏng manh, chỉ cần một chạm nhẹ cũng đủ làm đứt lìa. Những câu hát của cậu vang lên, nhưng dường như thiếu đi sức sống mà lời ca đòi hỏi:
"Ánh nắng xuyên qua lá cây, xua tan mọi lo âu trong lòng."
"Dù mưa gió có lớn thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ lùi bước..."
Những câu hát ấy, lẽ ra phải truyền cảm hứng và sức mạnh, nhưng qua giọng Giang Nhiên lại toát lên sự chênh vênh, như thể cậu sắp gục ngã ngay sau đó.
Lâm Nhàn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt phản chiếu sự băn khoăn, nhưng không nói gì, tiếp tục lắng nghe hết cả bài.
Ngoài hai câu đơn độc ấy, Giang Nhiên chỉ tham gia phần hợp xướng ở điệp khúc. Cậu không dám cất giọng lớn, chỉ hát yếu ớt, như muốn giấu mình trong những tiếng hát khác, lặng lẽ ẩn nấp trong lớp âm thanh hỗn độn.
Khi bài hát kết thúc, Lâm Nhàn bắt đầu phần nhận xét. Đầu tiên, anh phân tích phần sáng tác, chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa và đề nghị cách để cả đội cải thiện bài hát. Anh dần chuyển sang đánh giá phần biểu diễn của từng người trong nhóm. Mạnh Hàm, Quách Lôi, Thi Thải Nhu, Chu Nghiên Trân, từng người một đều bị anh nhận xét thẳng thừng, không nể nang.
Cuối cùng, ánh mắt sắc bén của anh dừng lại ở Giang Nhiên. Hàng lông mày vốn đã giãn giờ đây cau lại, giọng anh trầm xuống, nghiêm nghị: "Giang Yên, hôm nay tôi rất thất vọng về em. Biểu hiện của em hoàn toàn khác xa so với lần đầu tôi nghe em hát."
Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Tôi biết em vừa khỏi bệnh, dù không rõ cụ thể ra sao. Nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại, có thể thấy nó đã ảnh hưởng đến giọng hát của em. Giọng em căng thẳng, chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng em suýt nữa đã lệch tông. Điều quan trọng nhất là trong giọng hát của em hoàn toàn thiếu đi cảm xúc. Tất cả chỉ là sự lo lắng, mà cảm giác ấy... không bao giờ được phép xuất hiện."
Lâm Nhàn trầm mặc một lúc, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. "Với biểu hiện như vậy, tôi cảm thấy không ổn. Còn ba ngày nữa là đến buổi diễn chính thức, hy vọng em sẽ thể hiện tốt hơn."
Lời nhận xét của Lâm Nhàn như một cú đấm mạnh vào tâm trí Giang Nhiên. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, toàn thân tê buốt, lạnh đến thấu xương như thể chìm trong dòng nước đá. Chỉ đến khi ánh mắt Lâm Nhàn dời đi, Giang Nhiên mới dám thở phào, nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu vô thức hắng giọng, lỡ sử dụng giọng thật của mình. Chợt nhận ra sai lầm, cậu liền vội vàng đổi giọng, dùng chất giọng của Giang Yên: "Em xin lỗi, huấn luyện viên Lâm. Em hứa sẽ cố gắng hơn nữa!"
Ánh mắt của Lâm Nhàn nhìn cậu, ẩn chứa chút gì đó vừa khó hiểu vừa dò xét, như thể đang cố tìm ra điều gì sâu kín trong tâm hồn Giang Nhiên. Sau khi nghe cậu nói, anh chớp mắt, ánh nhìn có phần dịu lại. Anh nhắc nhở, giọng đều đều: "Người mà em cần xin lỗi nhất chính là đồng đội của em."
Giang Nhiên lập tức quay sang xin lỗi Chu Nghiên Trân và các cô gái trong đội. Ai nấy đều gật đầu, nói không sao, không trách cậu.
Sau khi lưu lại một lúc để hướng dẫn thêm, Lâm Nhàn dặn dò: "Tiến độ của các em đang khá ổn, còn ba ngày nữa thôi, hãy cố gắng luyện tập thêm."
Khi Lâm Nhàn vừa rời khỏi, Giang Nhiên liền được các đồng đội vây quanh an ủi.
Quách Lôi lên tiếng động viên: "Trong buổi tập cậu hát rất ổn. Vừa rồi chẳng qua là do cậu quá căng thẳng thôi. Đừng bận tâm quá. Chỉ cần luyện tập thêm, vượt qua nỗi lo lắng thì sẽ phát huy tốt thôi."
Chu Nghiên Trân cũng thêm vào: "Đúng vậy, tớ cũng căng thẳng lắm. Nếu không có tờ lời bài trên tay thì chắc tớ quên sạch rồi! Huấn luyện viên Lâm có khí chất áp đảo quá, khiến chúng ta khó mà thoải mái. Từ từ rồi quen thôi, đừng lo."
Thi Thải Nhu nói tiếp, gật gù đồng ý: "Thật ra, việc gặp vấn đề lúc này cũng tốt mà. Nghe nói buổi diễn sắp tới sẽ có đến năm nghìn khán giả, nên căng thẳng ngay từ bây giờ còn tốt hơn là đến lúc đó."
Giang Nhiên khẽ gật đầu, đáp lại với lòng biết ơn: "Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng luyện tập thêm."
Dù nhận được sự động viên từ đồng đội, Giang Nhiên hiểu rõ gốc rễ của vấn đề. Căng thẳng chỉ là một phần; phần lớn vẫn nằm ở chỗ thực lực của cậu chưa đủ vững chắc.
Ánh mắt dò xét của Lâm Nhàn khi nãy cứ chập chờn trong tâm trí, khiến cậu lo lắng liệu bản thân có bị nghi ngờ điều gì không.
Không muốn để lộ điểm yếu, Giang Nhiên quyết tâm phải làm chủ hai câu hát ngắn ngủi ấy, ít nhất cũng đạt được bảy phần phong độ của Giang Yên. Nếu hát một lần không ổn, cậu sẽ hát mười lần. Mười lần chưa đạt, thì cậu sẽ hát hai mươi, ba mươi, thậm chí là một trăm lần! Một bài hát hoàn chỉnh cậu không thể trình diễn trọn vẹn, nhưng chẳng lẽ chỉ với hai câu này thôi mà cậu cũng không thể làm được sao?
Suốt cả ngày, Giang Nhiên miệt mài luyện tập. Dù khả năng có hạn, nhưng vì lời bài hát vốn nằm trong quãng giọng của cậu, việc hát không quá khó khăn. Tuy nhiên, giữ đúng tông chỉ là yêu cầu cơ bản; điều khó khăn thực sự là đưa cảm xúc vào giọng hát.
Có lẽ do cậu đã dồn hết tâm sức, hoặc có lẽ chính những câu từ ấy đã khơi gợi điều gì đó trong lòng cậu. Khi kiên trì luyện đi luyện lại, từng chút một, cậu cảm nhận được một sự đồng cảm nhất định với lời bài hát, và dường như điều đó giúp cậu tìm thấy một chút cảm xúc cần thiết.
Cuối cùng, giọng hát của Giang Nhiên cũng toát lên được chút nhiệt huyết. Mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng đủ để người nghe cảm nhận được nỗ lực mà cậu đã bỏ ra.
Ngày hôm đó, ngoài việc luyện tập phần solo, Giang Nhiên còn dành thời gian tập luyện cả phần hợp xướng cùng đồng đội. Cậu không thể để người nghe phát hiện ra rằng Giang Yên trong phần hợp xướng lại bị lệch tông.
Chương trình Pick luôn hướng tới sự chân thực trong từng màn trình diễn. Sau buổi diễn đầu tiên, hậu kỳ không còn can thiệp nhiều vào giọng hát, và trước hàng ngàn khán giả trực tiếp, thực lực của từng thí sinh sẽ hiện lên rõ nét. Không thể dựa vào kỹ thuật hậu kỳ để che giấu hay lừa dối khán giả.
Giang Nhiên biết rằng nếu bị loại, cậu không muốn Giang Yên bị xem như người làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Điều này không chỉ gây tổn hại cho cậu mà còn gây bất lợi cho sự phát triển tương lai của cô.
Tốt nhất, nếu phải dừng bước, thì cậu muốn người xem và cả khán giả về sau phải cảm thấy nuối tiếc khi nhìn lại màn trình diễn của mình.
Nhưng để đạt được điều đó không hề dễ dàng.
Giang Nhiên mới chỉ mười tám tuổi. Trước đây, cậu luôn là một học sinh xuất sắc, luôn được bạn bè kính trọng và thầy cô, gia đình hết lòng khen ngợi. Việc bị Lâm Nhàn phê bình nghiêm khắc là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với cảm giác thất bại.
Cảm giác ấy khiến Giang Nhiên vô cùng khó chịu, nhưng cũng âm thầm khơi dậy trong cậu một ngọn lửa hiếu thắng.
Lại một đêm không ngủ.
Giang Nhiên không trở về ký túc xá cùng những người khác mà ở lại phòng luyện tập, tiếp tục rèn giũa. Khi quá mệt mỏi, cậu chỉ chợp mắt một lát ngay trên sàn, rồi tỉnh dậy và tiếp tục. Cậu không chỉ đơn thuần cố gắng hát hết sức mình, vì làm vậy sẽ nhanh chóng khiến cổ họng cậu kiệt sức. Thay vào đó, cậu sử dụng một chiếc máy ghi âm nhỏ để thu lại giọng hát của mình, nghe đi nghe lại nhiều lần để tự đánh giá và cải thiện.
Bằng cách này, cậu nhận ra ngay những chỗ chưa đạt và tiếp tục chỉnh sửa, so sánh để tiến bộ.
Đến rạng sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, Giang Nhiên rời khỏi phòng tập, quay về ký túc xá. Cậu dự định sẽ tắm rửa rồi chợp mắt một chút. Vừa bước ra khỏi cửa, ánh nắng sớm chiếu xuống con đường. Cậu chợt thấy một nhóm fan hâm mộ đang đứng đợi hai bên đường, tay cầm máy ảnh và các bức ảnh của thần tượng. Hầu hết các tấm hình đều là của Thi Thải Nhu và Chu Nghiên Trân – hai học viên nổi bật.
Giang Nhiên lướt mắt qua đám đông, nhưng không thấy tên Giang Yên xuất hiện. Một chút hụt hẫng vô thức dâng lên trong lòng, cậu khẽ thở dài.
Đúng lúc đó, đám fan cũng bắt đầu chú ý đến Giang Nhiên. Cậu mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, dáng người cao gầy, mái tóc ngắn gọn gàng phản chiếu ánh sáng bình minh tạo nên một vầng sáng mê hoặc.
"Ai đây vậy? Học viên mới à? Mình chẳng có ấn tượng gì về người này cả."
"Ôi trời, đẹp quá! Cao ráo và chân dài nữa! Ai biết cô ấy là ai không?"
"Mũi cao, mắt sáng, da trắng như tuyết... Nhưng đây là em gái hay em trai vậy?"
"Mình không nhớ có học viên nào giống vậy, nhưng thấy cô ấy đi từ khu huấn luyện ra, chắc là học viên, không phải nhân viên đâu, đúng không?"
"Nhìn khí chất và ngoại hình như thế này chắc không phải nhân viên. Có khi cô ấy đã debut rồi ấy chứ. Để mình chụp ảnh lại, mọi người cùng tìm xem."
Một số fan nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lấy chụp để rồi lên mạng tìm kiếm. Sau một lúc, một người reo lên:
"Giống Giang Yên lắm, nhưng dường như cô ấy thay đổi phong cách rồi?"
"Đúng là Giang Yên! Ôi trời, gương mặt ấy xuất sắc thật! Ngọt ngào nhưng có chút lạnh lùng, mái tóc ngắn này hợp quá!"
"Tớ là người chỉ thích cái đẹp, mà nhìn kiểu lạnh lùng này lại không thể không yêu thích!"
"Ha ha, tớ vừa đăng hình lên Weibo, ai cũng không tin nổi đây là Giang Yên đấy!"
Trong khi Giang Nhiên đang tắm rửa và tranh thủ ngủ bù, bức ảnh của cậu đã nhanh chóng lan truyền trên Weibo, khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán xôn xao.