Cuộc Sống Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Thần Tượng

Chương 7: Son dưỡng

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Giang Nhiên vừa định đặt bút xuống thì đột nhiên nhớ ra nét chữ của mình và Giang Yên hoàn toàn khác nhau. Dù không chắc các học viên khác có để ý hay không, nhưng cậu hiểu rõ rằng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ có thể dẫn đến lộ tẩy. Giang Nhiên không muốn một sơ suất nhỏ làm hỏng kế hoạch.

Dù Giang Nhiên có đôi chút hiểu về nét chữ của em gái mình, nhưng kể từ khi Giang Yên bước chân vào làng giải trí, thời gian hai anh em ở bên nhau ngày càng ít ỏi. Hơn nữa, Giang Nhiên chưa từng luyện viết một cách hệ thống. Dù có khả năng nhớ rõ những gì đã thấy, cậu vẫn không chắc mình có thể bắt chước hoàn hảo nét chữ của Giang Yên.

Vô thức, Giang Nhiên cắn môi suy nghĩ. Ngay lập tức, cậu cảm thấy vị ngọt ngọt trên môi. Đưa tay lên sờ, cậu phát hiện có gì đó dính dính. Lúc này, hình ảnh buổi sáng hiện về trong đầu. Khi ở nhà vệ sinh, Tần Tư đã nói rằng môi cậu khô nứt và ngỏ ý hỏi sao không dùng son dưỡng.

Khi ấy, Giang Nhiên ngạc nhiên đến ngây người. Buổi sáng bận rộn, cậu chỉ may mắn nhớ mang theo ngực giả, còn việc dưỡng môi thì hoàn toàn quên mất. Cậu thậm chí không kịp trang điểm, chỉ mặc bộ đồng phục huấn luyện và vội vàng đi ăn sáng rồi đến nơi tập.

Tần Tư nhiệt tình móc ra một ống son dưỡng từ túi của mình, tươi cười nói: "Tớ mang son dưỡng, cậu muốn dùng không? Nhìn môi cậu khô quá, khóe miệng còn bong tróc nữa."

Theo phản xạ, Giang Nhiên liếʍ môi, nhưng ngay lập tức bị Tần Tư ngăn lại: "Không được liếʍ! Càng liếʍ càng khô!" Không đợi cậu phản ứng, cô đã mở nắp son dưỡng và bôi lên môi cậu.

Giang Nhiên giật mình, vội vàng phản kháng: "Đừng, đừng bôi!"

Làm sao cậu có thể dùng chung son dưỡng với Tần Tư? Dù gì cậu cũng là đàn ông mà!

Nhìn phản ứng dữ dội của Giang Nhiên, Tần Tư mỉm cười giải thích: "Tớ biết cậu thích sạch sẽ mà, nên đây là son mới. Cứ giữ lấy mà dùng, đừng khách sáo."

Nghe vậy, Giang Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhớ Giang Yên cũng có thói quen sạch sẽ tương tự. Cuối cùng, cậu nhận ống son dưỡng và đáp: "Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ mua lại cái khác trả cho cậu."

Cậu biết trong vali của Giang Yên có không ít son dưỡng và son môi chưa dùng. Nhưng Tần Tư cười xua tay: "Không cần phải khách sáo, tớ còn nhiều lắm!" Rồi cô rút thêm hai ống son dưỡng khác từ túi ra để chứng minh.

Giang Nhiên chỉ biết cười gượng, cầm ống son mà lòng thầm nghĩ: Cậu đang đóng vai em gái, và những tình huống thế này thật sự làm cậu thấy mình như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Trở lại với hiện tại, Giang Nhiên tự nhắc mình bỏ thói quen cắn môi. Bây giờ, cậu đang đóng vai Giang Yên, người thường xuyên phải dùng son môi và dưỡng môi. Thói quen cắn môi này thực sự không ổn chút nào.

Cảm thấy tay mình dính dính, Giang Nhiên quyết định đi rửa tay. Nhưng vừa đứng dậy, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Chu Nghiên Trân đang nhìn mình chằm chằm.

"Đi vệ sinh à? Tôi đi cùng cậu!" Chu Nghiên Trân vui vẻ nói. "Tôi định đi từ nãy rồi, nhưng mọi người đang tập trung sáng tác nên ngại nói ra."

Giang Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Đi vệ sinh cần phải báo cáo à?"

Cậu chưa bao giờ nghe nói có quy định kỳ lạ như vậy.

Chu Nghiên Trân bật cười: "Cậu làm sao thế? Từ khi cắt tóc, cậu ngốc hơn à? Đây là thời gian sáng tác tự do mà, đi vệ sinh cần gì phải báo cáo! Tôi chỉ nói vậy vì không muốn đi một mình thôi."

Giang Nhiên im lặng. Cậu nhớ lại rằng nữ sinh thường có thói quen rủ nhau đi vệ sinh. Thực tế này đối với cậu vẫn luôn là một điều khó hiểu.

Dù trong lòng còn đôi chút không tự nhiên, Giang Nhiên đành theo Chu Nghiên Trân vào nhà vệ sinh nữ. Ban đầu, cảm giác có chút gượng gạo, nhưng cậu dần quen với tình cảnh này, khi nhận ra mình đang đóng vai Giang Yên.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Giang Nhiên rửa tay ở bồn, trong khi Chu Nghiên Trân bước vào một phòng riêng bên trong. Rửa tay xong, Giang Nhiên định quay lại phòng tập ngay, nhưng bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện trước kia với Giang Yên. Em gái cậu từng bảo: "Con gái hay đi vệ sinh cùng nhau để còn trò chuyện, chia sẻ những bí mật thú vị!"

Suy nghĩ một lúc, Giang Nhiên quyết định đứng đợi Chu Nghiên Trân thay vì về trước. Cậu muốn thử xem liệu có điều gì "bí mật" sẽ được chia sẻ. Tuy nhiên, vì hành lang có gắn camera giám sát, Chu Nghiên Trân không nói gì nhiều, chỉ đôi lần tỏ ra muốn nói rồi lại thôi. Điều này khiến Giang Nhiên càng tò mò, tự hỏi liệu không có camera, cô ấy sẽ nói những gì?

Suy nghĩ ấy bám riết lấy cậu khi cả hai cùng trở về phòng tập. Giang Nhiên chợt nhận ra mình đã bị sức hút của những drama cuốn vào lúc nào không hay.

Trở lại bàn, Giang Nhiên cố gắng tập trung vào nhiệm vụ sáng tác. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể viết ra một đoạn văn hoàn chỉnh về chủ đề "nhiệt huyết." Những dòng suy nghĩ về sự phấn đấu, nhiệt tình, hay khát khao thành công cứ loáng thoáng trong đầu, nhưng khi đặt bút viết xuống, chúng chỉ là những câu từ rời rạc, chẳng thể gọi là lời bài hát hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua, nửa ngày dường như dài lê thê, mà cũng chẳng ngắn, cậu vẫn loay hoay với trang giấy.

Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn dần sau dãy núi, bụng Giang Nhiên cũng réo lên vì đói. Cậu cảm thấy dạ dày trống rỗng và đưa mắt nhìn quanh các bạn trong đội để xem tình hình.

Mạnh Hàm và Thi Thải Nhu vẫn đang mải mê sáng tác, cả hai dường như hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Chu Nghiên Trân và Quách Lôi cũng chăm chỉ viết, gương mặt tràn đầy sự tập trung và nghiêm túc. Chỉ có mình Giang Nhiên là ngồi ôm bụng đói, cảm giác thật khổ sở.

Có lẽ ánh mắt "khát vọng" của cậu quá rõ ràng, Quách Lôi ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Giang Nhiên thành thật đáp: "Tôi đói quá."

Lời cậu vừa thốt ra, cả đội như sực tỉnh, ai nấy đều nhớ ra đã quên mất chuyện ăn uống. Chu Nghiên Trân cũng lên tiếng: "Phải rồi! Nghĩ lại mới thấy, từ trưa đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả!"

Mạnh Hàm than thở: "Trời ơi, đúng là đói thật! Bây giờ mà có một con bò trước mặt, chắc mình cũng ăn hết!"

Mọi người ríu rít bàn luận rồi nhanh chóng quyết định tạm dừng sáng tác để đi ăn.

"Ăn no trước đã, có sức rồi quay lại sáng tác!" Chu Nghiên Trân hào hứng nói.

Mạnh Hàm đồng ý: "Được, đi ăn thôi!"

Nghe vậy, Giang Nhiên nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Quách Lôi. Nhưng khi cả hai vừa bước đến cửa, Thi Thải Nhu đột ngột lên tiếng: "Các cậu giúp tôi mang hai cái bánh bao về nhé, tôi không đi ăn đâu. Giờ tôi có chút ý tưởng, muốn tranh thủ viết để tiết kiệm thời gian."

Chu Nghiên Trân nhanh nhẹn đáp: "Được rồi, bọn tôi sẽ mang về cho cậu."

Căng tin nằm ngay ở tầng một của trại huấn luyện. Khi đội của Giang Nhiên bước vào, họ phát hiện đã có khá nhiều học viên từ các đội khác đang dùng bữa. Thấy đội tiến đến, mọi người nhao nhao chào hỏi.

Trong căng tin không có camera, nên ai cũng có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn khi nói chuyện.

Lữ Mộng Di, học viên xếp hạng thứ ba, tò mò hỏi: "Thi Thải Nhu đội các cậu đâu? Sao không đi cùng?"

Chu Nghiên Trân cười trả lời: "Cô ấy vừa có ý tưởng hay ho, nên muốn ở lại sáng tác."

Lữ Mộng Di có vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ: "Thật sao? Thôi, không làm phiền các cậu ăn nữa. Gặp lại sau nhé."

Nói xong, cô quay người rời khỏi căng tin. Chu Nghiên Trân nhìn theo bóng lưng Lữ Mộng Di rồi quay lại giục mọi người: "Nhanh lên nào, chúng ta ăn thôi!"

Sau khi lấy đồ ăn, Giang Nhiên vừa ngồi xuống bàn thì đã nghe tiếng Chu Nghiên Trân kinh ngạc vang lên.

"Tiểu Yên, sao cậu lấy nhiều đồ ăn thế này?" Chu Nghiên Trân nhìn khay đồ ăn của cậu mà tròn mắt.

Giang Nhiên cũng nhìn lại khay đồ ăn của mình: hai món thịt, hai món rau, một bát cơm, một chiếc bánh bao, nửa cái bánh rán hành và một chén canh. Cậu tự hỏi, thế này đã là nhiều lắm sao?

Cậu thực ra đã cố kiềm chế để không lấy thêm. Mùi thơm từ đĩa mì xào gần cửa sổ rất quyến rũ, nhưng cậu quyết định giữ hình tượng của Giang Yên, nên không động đến.

Mạnh Hàm nhìn khay đồ ăn của Giang Nhiên rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Cậu phải chú ý dáng người chứ, sắp đến buổi công diễn lần hai rồi đấy!"

Giang Nhiên chưa kịp đáp lại thì Quách Lôi đã cười lên tiếng thay: "Tiểu Yên vừa xuất viện, phải ăn để bồi bổ sức khỏe. Với lại, Tiểu Yên ăn mãi cũng không mập, điều này làm mình ghen tị lắm!"

Giang Nhiên không rõ em gái mình ăn uống thế nào, nhưng rất hiểu sức ăn của bản thân. Dù có ăn hết chỗ này, cậu vẫn chưa cảm thấy no. Điều đó khiến cậu hơi lo lắng cho buổi tập luyện tối nay, vì bụng đói có thể làm cậu mất tập trung.

Tối hôm đó, Giang Nhiên hoàn thành phần lời bài hát của mình, mọi người trong đội đều nhất trí tán thành, ngoại trừ Thi Thải Nhu.

Thi Thải Nhu dường như đang gặp khó khăn trong việc sáng tác, liên tục vò tóc, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.

Mạnh Hàm thấy vậy, bước tới nhẹ nhàng an ủi. Nhưng Thi Thải Nhu lạnh lùng đáp: "Có thể đừng làm phiền tôi được không?"

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, cô nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi hơi nhạy cảm."

Nói xong, cô vội vàng rời khỏi phòng tập, để lại một bầu không khí ngột ngạt.

Giang Nhiên nhìn cánh cửa khép lại, cùng bóng dáng một người lướt qua ngoài hành lang giống như nhân viên quay chụp. Cậu khẽ nheo mắt lại.