Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Giang Nhiên bước đi một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu nên vào nhà vệ sinh nào bây giờ?
Trước đó, cậu chưa từng nghĩ đến tình huống này. Hiện giờ, cậu đang giả làm Giang Yên, theo lý thì phải vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng bản thân cậu lại là đàn ông...
Giang Nhiên đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa.
Chẳng lẽ phải nhịn đến khi về ký túc xá?
Ý chí có thể chịu đựng được, nhưng cơ thể thì không. Cơn buồn càng lúc càng mạnh, không thể chờ lâu hơn được nữa.
"Tiểu Yên, cậu đang làm gì ở đây?" Giọng Tần Tư bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Giang Nhiên giật mình.
Cậu vô thức đáp: "Tôi... đang đi tìm nhà vệ sinh."
Tần Tư ngạc nhiên: "Tốt quá! Tớ cũng đang cần đi, đi cùng nhau nhé."
Giang Nhiên cứng đờ. Thôi xong, chẳng lẽ thật sự phải vào nhà vệ sinh nữ sao?
Trong lòng cậu gào thét khổ sở, thầm xin lỗi trời đất: "Con cũng không muốn đâu, nhưng tình thế ép buộc, xin hãy tha thứ!"
Không còn cách nào khác, Giang Nhiên đành gượng gạo bước theo Tần Tư về phía nhà vệ sinh nữ. Cậu vừa đi vừa loay hoay tìm cách thoái lui, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì giữa đường, Tần Tư bất ngờ kéo tay cậu lại. Giang Nhiên nhanh trí rút tay ra, giả vờ chỉnh lại mái tóc ngắn, rồi hỏi: "Tóc mình có ổn không?"
Tần Tư không nghi ngờ gì, nhìn kỹ một lúc rồi đáp: "Tiểu Yên, cậu lúc nào cũng đẹp, kiểu tóc nào cũng hợp cả. Nhưng mà tóc ngắn này có vẻ như cậu cắt hơi vội thì phải? Tốt nhất là nhờ thợ sửa lại một chút, sẽ ngầu hơn đấy!"
Cả hai bước vào nhà vệ sinh nữ, bên cạnh là tấm gương lớn. Giang Nhiên không khỏi nhìn vào gương, lòng có chút ngập ngừng. Tóc mình thật sự cắt vội vàng sao?
Cậu thầm nghĩ: "Cũng đâu tệ lắm...
Kiểu tóc này cậu đã cắt ở tiệm hớt tóc dưới cư xá suốt bao năm nay, giá chỉ mười đồng, và chưa ai từng nói gì xấu cả.
Nhưng không có thời gian suy nghĩ thêm, Giang Nhiên nhanh chóng nhận ra đây là lần đầu tiên mình bước chân vào nhà vệ sinh nữ. Cảm giác vừa hiếu kỳ vừa ngượng ngùng bao trùm, khiến cậu không dám nhìn xung quanh quá lâu. Cậu cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể rồi bước ra ngoài.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Giang Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng, cậu tự nhủ từ nay về sau, trong suốt thời gian ở trại huấn luyện, trừ khi khát khô cổ đến không chịu nổi, tuyệt đối sẽ không uống quá nhiều nước nữa!
Sau khi tạm biệt Tần Tư, Giang Nhiên quay lại phòng luyện tập của đội mình. Vừa bước vào, tiếng cười khúc khích của mọi người đã vang lên khiến cậu giật mình. Theo thói quen, cậu suýt lắc đầu và thở dài, nhưng chợt nhớ ra mình đang đóng giả Giang Yên. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, chuyển sang vẻ mặt nũng nịu.
Trong trại huấn luyện, chỗ nào cũng có camera, ngoại trừ nhà vệ sinh. Đặc biệt, trong phòng luyện tập này, vì có sự hiện diện của Lâm Nhàn, nên còn có hai người quay phim đang ghi hình. Một trong số họ đang nhắm ống kính thẳng vào Giang Nhiên.
Không thể để lộ sơ hở!
Giang Nhiên lập tức nhập vai, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu nói: “Các cậu cứ trêu tôi hoài, tôi khó chịu lắm nha!”
Câu nói của cậu nghe còn điệu đà hơn cả Giang Yên thật, khiến ai nấy đều rùng mình, nổi hết da gà.
Chu Nghiên Trân vừa xoa tay vừa nói: “Không hiểu sao, nhìn cậu với kiểu tóc ngắn này mà nói giọng đó, tớ cảm thấy... kỳ lạ thế nào ấy!”
Giang Nhiên còn cảm thấy không tự nhiên hơn Chu Nghiên Trân. Cậu cũng đâu muốn thế này!
Đúng lúc đó, Thi Thải Nhu nhẹ nhàng lên tiếng: “Trân Trân, sao cậu lại nói vậy với Tiểu Yên chứ? Tiểu Yên vốn là cô gái dễ thương mà, nũng nịu một chút cũng đáng yêu chứ sao.”
Giang Nhiên liếc mắt nhìn Thi Thải Nhu, hơi nhíu mày. Cậu cảm nhận được có gì đó không ổn trong lời nói của cô. Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ý tứ đằng sau lại không hoàn toàn như vậy.
Đúng lúc này, Lâm Nhàn gõ nhẹ lên bàn, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên: "Đủ rồi, bắt đầu thôi."
Âm thanh của anh tựa như mang theo cái lạnh băng giá, lập tức khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
"Thời gian từ giờ đến khi kết thúc chỉ còn ba ngày rưỡi. Trong ba ngày rưỡi đó, các bạn cần hoàn thành việc sáng tác bài Một Nửa, luyện tập phần hát và chuẩn bị thiết kế sân khấu. Thời gian rất gấp. Tốt nhất là hôm nay phải xong phần sáng tác. Ngày mai, tôi sẽ quay lại để giúp các bạn chỉnh sửa và hoàn thiện bài hát."
"Nghĩa là, các bạn chỉ còn hai ngày để biên đạo múa, dàn dựng sân khấu và tập hợp tất cả cho một màn trình diễn hoàn chỉnh."
Nghe xong, Chu Nghiên Trân liền kêu lên: "Nửa ngày để sáng tác? Chẳng phải quá ít thời gian sao?"
Lâm Nhàn đáp gọn lỏn: "Nếu có cảm hứng, nửa ngày là thừa."
Chu Nghiên Trân định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Thi Thải Nhu đã nhanh nhảu tiếp lời: "Huấn luyện viên Lâm, chúng em chắc chắn sẽ làm được!"
Giang Nhiên liếc nhìn Thi Thải Nhu, thầm tự hỏi tại sao cô lại dám tự tin hứa hẹn thay cho cả đội mà chưa bàn bạc gì trước.
Cậu cảm thấy như một cơn bão sắp đến.
Và cậu đã đoán đúng. Ngay khi Lâm Nhàn vừa rời khỏi, Chu Nghiên Trân lập tức quay sang chất vấn Thi Thải Nhu: "Cậu nói làm được là sao? Sao cậu lại tự ý hứa hẹn như thế?"
Thi Thải Nhu vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Cậu làm gì phải nổi nóng thế? Huấn luyện viên Lâm cũng nói rồi, nếu có cảm hứng, nửa ngày là đủ. Đội chúng ta còn có Mạnh Hàm, cô ấy giỏi sáng tác mà. Hơn nữa, nếu tất cả cùng cố gắng, mình tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Mình tin tưởng vào bản thân và cả các cậu nữa!"
Mạnh Hàm lúc này mới nhỏ giọng nói: "Thật ra, mình nghe qua bài Một Nửa rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có ý tưởng nào cụ thể. Mình không dám chắc có thể hoàn thành trong hôm nay."
Nụ cười trên mặt Thi Thải Nhu thoáng cứng lại, nhưng cô nhanh chóng hướng về phía Giang Nhiên và Quách Lôi, giọng dịu dàng: “Tiểu Yên, Lôi Lôi, hai cậu có ý tưởng gì chưa?”
Quách Lôi khẽ lắc đầu, thành thật đáp: “Mình cần nghe lại vài lần nữa.”
Giang Nhiên không quanh co, trả lời thẳng thừng: “Chưa có.”
Thi Thải Nhu lập tức nhíu mày, ánh mắt xoay từ người này sang người khác, cuối cùng dừng lại trên Giang Nhiên, giọng trách móc: “Tiểu Yên, sao cậu có thể nói thẳng là không có như vậy? Mọi người đang cố gắng giữ vững tinh thần và động lực, cậu nói thế chẳng khác nào phá tan tinh thần của mọi người.”
Cô tiếp tục, giọng đầy nhiệt huyết: "Các cậu còn nhớ khẩu hiệu của chương trình là gì không? Đem hết toàn lực, không bao giờ từ bỏ! Chúng ta cùng nhau hô khẩu hiệu đó một lần nhé! Bất kể hôm nay có hoàn thành hay không, mục tiêu của chúng ta vẫn phải là nỗ lực hết sức, có được không?”
Giang Nhiên nhướn mày, lặng lẽ liếc nhìn các camera trong phòng, trong đầu cậu nhanh chóng tua lại những tình huống trong các tập trước của chương trình. Một cảm giác cảm kích dâng trào trong lòng cậu đối với Thi Thải Nhu. Cô đúng là đang âm thầm giúp Giang Yên trở thành tâm điểm bị ghét của khán giả và fan hâm mộ.
Cậu có thể tưởng tượng, khi chương trình được biên tập, cắt ghép khéo léo để tạo thêm kịch tính và mâu thuẫn, hình ảnh của Giang Yên chắc chắn sẽ càng bị đẩy xuống. Đến khi đó, việc cậu bị loại sẽ chẳng khác nào chuyện hiển nhiên, không cách nào tránh khỏi.
Giang Nhiên nhìn Thi Thải Nhu, trong lòng thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, tâm trạng tốt hơn hẳn.