Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Vừa mới mở cửa bước ra ngoài, Giang Nhiên liền bị Lưu Thượng gọi giật lại.
“Đóng cửa lại đã,” Lưu Thượng nhẹ giọng, nhưng lời nói mang theo sự nghiêm khắc không thể chối từ. “Cậu phải chú ý động tác, làm gì cũng phải khéo léo một chút. Và nhớ, đừng để lộ nét mặt lạnh lùng như vậy. Cậu quên mất hình tượng của em gái mình trong chương trình rồi sao?”
Giang Nhiên lập tức nhớ lại những lần xem Pick và hồi tưởng về tính cách thường ngày của Giang Yên. Nhanh chóng, cậu điều chỉnh nét mặt, cố gắng biểu lộ vẻ yếu đuối, đôi mắt ầng ậc nước, như chỉ cần ai đó chạm nhẹ là có thể khóc ngay.
Lưu Thượng hài lòng gật đầu: “Đúng rồi, chính là thế đấy.”
Từ nhỏ, Giang Yên đã là cô bé hay khóc. Dù gia đình không mấy khá giả, nhưng cô luôn xem mình như một nàng công chúa. Tính tình tốt bụng, nhân hậu, nhưng đôi khi lại khiến người khác khó chịu vì thói nũng nịu quá mức.
Giang Nhiên khẽ hắng giọng, tìm tông giọng phù hợp rồi thử thốt lên bằng chất giọng của Giang Yên: “Anh Lưu...”
Hai từ được cậu nói ra mềm mại như dòng suối, nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi Lưu Thượng ngẩn người trong thoáng chốc, rồi vội vàng ho hai tiếng lấy lại tinh thần.
“Không sai, giống y hệt.”
Giang Nhiên khẽ nâng cằm, trong lòng không khỏi dâng lên chút tự đắc. Nếu không phải cậu có đam mê l*иg tiếng và giỏi giả giọng, thì việc đóng giả em gái tham gia cuộc thi này thật khó mà thành công.
Lưu Thượng nhìn cậu một lúc, rồi khẽ hạ giọng: “Cái ngực giả này có vẻ hơi quá khổ phải không?”
Giang Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua.
Hiện tại, cậu đang mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, nhưng phần ngực lại bị độn lên quá cỡ, trông có phần kỳ cục.
Thật sự, điều này khiến Giang Nhiên khó chịu vô cùng, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Để có thể ngụy trang thành công, Lưu Thượng thậm chí yêu cầu cậu phải giữ nguyên bộ ngực giả ngay cả khi ngủ.
Bởi trong ký túc xá có lắp đặt camera, và không chừng giữa đêm, các học viên có thể bị gọi dậy để thực hiện quay đột xuất.
Nghĩ đến khoản nợ hàng triệu đang đè nặng, Giang Nhiên đành phải cắn răng chịu đựng.
Cậu cảm nhận rõ sự khó chịu từ bộ ngực giả, rồi cố giữ chất giọng của Giang Yên, nũng nịu nói: “Thật ra nó nặng lắm, không thoải mái chút nào đâu.”
Chữ "đâu" cuối cùng được cậu kéo dài, giọng điệu mềm mỏng như lông vũ, khiến người nghe không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Dù biết trước khả năng giả giọng của Giang Nhiên, Lưu Thượng vẫn không khỏi thở dài ao ước: “Nếu tôi mà biết cách này, chắc giờ không còn độc thân nữa.”
Giọng nói của hắn pha chút chua xót, như người đã trải qua nhiều nỗi lòng.
Giang Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì.
Lưu Thượng chớp mắt, rồi bất ngờ hỏi: “Rảnh thì dạy tôi được không?”
Giang Nhiên định trả lời, nhưng từ khóe mắt, cậu thấy nhân viên quay phim bên ngoài đang vẫy tay ra hiệu, ý nhắc rằng sao họ không xuống xe. Có vẻ hắn ta đang chờ để hoàn thành cảnh quay.
Cậu thở dài, đành gạt bỏ những suy nghĩ riêng mà tập trung vào vai diễn.
Lưu Thượng nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, rồi ra hiệu cho Giang Nhiên xuống xe.
Lần này, Giang Nhiên bước xuống với từng động tác mềm mại, duyên dáng, hoàn toàn hóa thân thành một cô gái nữ tính. Ngay khi vừa chạm chân xuống đất, cậu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào trước ống kính, nét mặt dịu dàng và dễ thương hệt như Giang Yên ngày thường.
Vừa bước vào đại sảnh, các học viên cùng lớp D với Giang Yên đã ùa ra đón tiếp. Trước máy quay, họ tỏ ra hết sức quan tâm.
“Tiểu Yên, cậu khỏe chưa? Hồi phục ổn không?” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao lên tiếng hỏi han, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Đó là Tần Tư, bạn cùng phòng trước đây của Giang Yên. Tần Tư tính tình đơn giản, xuất thân từ một gia đình giàu có, tham gia chương trình này chỉ để gϊếŧ thời gian. Cô và Giang Yên khá thân thiết.
Giang Nhiên có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu hỏi của Tần Tư, nên nụ cười trên môi cậu cũng tự nhiên hơn. Cậu nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn Tư Tư, mình khỏe hơn nhiều rồi.”
Vừa dứt lời, một cô gái khác với mái tóc dài suôn mượt, nhìn cậu cau mày hỏi với giọng đầy ẩn ý: “Sao cậu lại cắt tóc ngắn vậy?”
Cô gái vừa lên tiếng là Quách Lôi, bạn cùng phòng với Giang Yên, nhưng từ trước đến nay giữa họ vốn không hòa thuận.
Trước đây, trong buổi công diễn đầu tiên, Quách Lôi và Giang Yên từng chung một đội. Với tư cách đội trưởng, Quách Lôi luôn tỏ ra không ưa Giang Yên, cố tình gây khó dễ cho cô. Ban đầu, phần biểu diễn được phân cho Giang Yên khá phù hợp với khả năng của cô, nhưng Quách Lôi đã ép cô phải đảm nhận phần rap – một thể loại mà Giang Yên không hề có kinh nghiệm. Với thời gian luyện tập hạn hẹp, việc học rap trong chớp nhoáng là điều không thể, và kết quả là phần trình diễn của Giang Yên trở thành thảm họa. Khán giả, những người từng yêu thích và dự định bỏ phiếu cho cô, nhanh chóng thay đổi quyết định. Thứ hạng của Giang Yên tụt xuống sát mức bị loại.
Cảm xúc của Giang Nhiên đối với Quách Lôi rất phức tạp.
Quách Lôi là một người nỗ lực không ngừng. Trong buổi công diễn đầu tiên, cô giành được vị trí đội trưởng nhờ sự chăm chỉ, tập luyện nhiều hơn bất kỳ ai. Kể từ khi tham gia chương trình, Quách Lôi hầu như không trở lại ký túc xá, cô dành gần như toàn bộ thời gian trong phòng tập để luyện tập không ngừng. Tuy nhiên, khi đã có được vị trí đội trưởng, cô lại không thể hiện được khả năng lãnh đạo hay tầm nhìn toàn diện. Vì tình cảm cá nhân, Quách Lôi đã ép Giang Yên vào tình thế khó khăn, không chỉ khiến thứ hạng của Giang Yên tuột dốc, mà còn làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả đội.
Trong buổi công diễn đó, có tổng cộng 12 đội thi đấu, mỗi đội đối đầu với nhau trên 6 ca khúc. Khán giả sẽ bỏ phiếu để quyết định đội chiến thắng. Đội nào thắng sẽ nhận thêm 1.000 phiếu bầu cho mỗi thành viên, và người được yêu thích nhất trong đội sẽ được thưởng thêm 10.000 phiếu.
Kết quả là đội của Quách Lôi thất bại thảm hại.
Hầu hết các thành viên trong đội đều bị loại, chỉ còn lại Giang Yên và Quách Lôi trụ lại. Giang Yên xếp hạng 55, còn Quách Lôi giữ vị trí 50.
Giang Nhiên liếc nhìn Quách Lôi một cái, định đáp lời: “Bệnh tình yêu cầu như vậy.” Nhưng nghĩ lại, cậu quyết định thay đổi câu trả lời.
Thu lại nụ cười, ánh mắt của Giang Nhiên trở nên sắc bén, khí chất cả người bỗng chốc thay đổi, từ dịu dàng, mềm mỏng chuyển thành lạnh lùng, xa cách.
Cậu khẽ nâng cằm, ánh mắt hờ hững, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh nhạt cất lên: “Tôi muốn thay đổi phong cách.”
Lời nói của cậu lần này hoàn toàn khác biệt với giọng điệu của Giang Yên trước đó – không còn vẻ vui vẻ, ngọt ngào, mà mang theo sự thờ ơ, lạnh lùng đầy xa cách.
Quách Lôi đột ngột mở to mắt, cảm giác tim mình đang đập nhanh đến bất ngờ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc cô vẫn còn bối rối, Tần Tư và cô gái tóc buộc hai bên liền reo lên kinh ngạc: "Wow! Tiểu Yên, cậu trông thật đẹp trai! Nghe giọng trầm trầm này mà tim tớ đập thình thịch luôn!"
Nghe thấy thế, Quách Lôi cảm thấy một chút ấm ức dâng lên trong lòng, như thể suy nghĩ vừa rồi của cô bị người khác nói mất. Rõ ràng là cô đã nghĩ thế trước mà… Khoan đã, tại sao cô lại thấy Giang Yên… đẹp trai? Chắc là do dạo này tập luyện nhiều quá, mệt mỏi đến mức đầu óc xuất hiện ảo giác. Có lẽ tốt nhất là về ký túc xá ngủ một giấc.
Giang Nhiên hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối bời của Quách Lôi. Cậu chỉ hài lòng với phản ứng của mọi người xung quanh, thậm chí còn tỏ ra tự mãn khi liếc mắt với Lưu Thượng, sau đó quay sang máy quay và nói: "Vậy từ giờ tôi sẽ theo phong cách này."
Mọi người trò chuyện thêm một lúc, rồi khi quay phim nhìn đồng hồ ra hiệu có thể kết thúc, họ nhanh chóng giải tán. Các học viên cũng phải quay trở lại việc luyện tập vì không còn nhiều thời gian trước đợt loại trừ tiếp theo.
Sau khi buổi quay phim kết thúc, Tần Tư và cô gái tóc buộc hai bên rời đi, còn Lưu Thượng dẫn Giang Nhiên về ký túc xá. Phòng ký túc này là phòng riêng đặc biệt mà Lưu Thượng đã xin cho Giang Nhiên từ phía công ty và tổ chương trình. Do Giang Yên có vấn đề về tâm lý và thể chất, việc ở chung với các học viên khác có thể làm bệnh tình cô trở nên trầm trọng hơn, nên cậu được sắp xếp một phòng riêng. Ngoại trừ màu hồng chủ đạo của căn phòng không phải sở thích của mình, Giang Nhiên khá hài lòng với mọi thứ khác.
Vì trong phòng có gắn camera giám sát, Lưu Thượng không nói nhiều, chỉ ngắn gọn động viên: "Tiểu Yên, cố gắng lên nhé!" Giang Nhiên mỉm cười gật đầu: "Yên tâm đi."
Sau khi Lưu Thượng rời đi, Giang Nhiên không lập tức đi luyện tập mà quyết định quay về ký túc xá cũ để thu dọn nốt đồ đạc. Đến nơi, cậu ngạc nhiên thấy Quách Lôi vẫn còn ở đó, chưa ra phòng tập mà đang nằm trên giường. Ban đầu, cô nằm dài, nhưng khi thấy cậu bước vào, phản ứng đầu tiên của cô là bật dậy, nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Tuy nhiên, làm được nửa chừng, cô tự lẩm bẩm một câu rồi dừng lại, không tiếp tục nữa.
Giang Nhiên không mấy quan tâm đến hành động kỳ lạ của cô, chỉ chào xã giao rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Vốn là người gọn gàng, đồ đạc trong vali của Giang Yên được phân loại cẩn thận. Còn cậu thì khác hẳn, chỉ thích quăng hết mọi thứ vào vali rồi đóng nắp lại. Nhưng vì đang đóng vai Giang Yên, cậu đành phải miễn cưỡng sắp xếp gọn gàng một chút.
May thay, đồ đạc của Giang Yên không nhiều, nếu không cậu chắc phải mất cả ngày mới dọn xong. Sau khi thu dọn xong, Giang Nhiên thở phào nhẹ nhõm, định chào tạm biệt rồi rời đi thì Quách Lôi bất ngờ lên tiếng: "Cùng đi ăn trưa không?"
Phản ứng đầu tiên của Giang Nhiên là nhìn đồng hồ. Đúng là đã đến giờ trưa. Cậu định gật đầu đồng ý nhưng rồi nhớ lại, quan hệ giữa Giang Yên và Quách Lôi vốn không tốt lắm, nên cậu nhìn cô với vẻ nghi hoặc: "Hả?"
Thực ra, lời mời này không phải là điều bộc phát từ Quách Lôi. Kể từ sau buổi công diễn đầu tiên, cô đã muốn tìm Giang Yên để nói chuyện. Dù sao, màn biểu diễn của đội không thành công, và với tư cách là đội trưởng, cô phải chịu trách nhiệm, nhất là với Giang Yên. Với vẻ ngoài nổi bật và tiềm năng rõ ràng, Giang Yên lẽ ra không nên bị đẩy đến bờ vực bị loại. Chính sự thành kiến và ích kỷ của Quách Lôi đã gây tổn thương cho Giang Yên và làm ảnh hưởng cả đội. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm bị loại, đó chính là cô. Sau buổi công diễn đó, Quách Lôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và luôn muốn xin lỗi Giang Yên, nhưng không có cơ hội do Giang Yên đột ngột ngất xỉu. Bây giờ, cuối cùng cô cũng có dịp nói chuyện.
Quách Lôi lấy hết can đảm, lần nữa mời: "Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa đi?"
Căng tin nằm ở tầng một, có camera giám sát, nên Giang Nhiên không thấy có gì đáng lo ngại. Cậu gật đầu đồng ý. Cậu mang hành lý về phòng ký túc mới, sau đó cùng Quách Lôi xuống tầng một ăn trưa.
Trên đường đi, Quách Lôi bất ngờ lên tiếng xin lỗi Giang Yên về chuyện buổi công diễn đầu tiên. Ánh mắt cô thành khẩn, lời nói rất chân thành.
Giang Nhiên nghĩ nếu là Giang Yên, em gái cậu có lẽ đã tha thứ ngay từ câu đầu tiên. Nhưng cậu thì không. Cậu quyết định quan sát thêm, không vội vàng chấp nhận lời xin lỗi. Thay vì trả lời trực tiếp, cậu chỉ nói mơ hồ: "Sau này hãy cùng nhau cố gắng hơn."
Quách Lôi không nhận ra điều gì bất thường, thậm chí còn cung cấp thêm tin tức quan trọng: "Trong mấy ngày cậu nghỉ, buổi công diễn thứ hai đã bị đẩy sớm hơn. Ngày mai chúng ta sẽ phải chọn vị trí và bắt đầu chuẩn bị cho đợt diễn tiếp theo."
Giang Nhiên: "!!!"
Sét đánh giữa trời quang! Chẳng phải họ đã nói còn ba ngày nữa để chuẩn bị sao?