Cuộc Sống Sau Khi Cải Trang Thành Nữ Thần Tượng

Chương 1: Bước đầu ngụy trang

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu dàng tỏa xuống, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng của buổi sớm, nhưng không gian trong phòng lại căng thẳng đến lạ thường.

Giang Nhiên chăm chú thoa son, từng chút một, rồi cẩn thận bặm môi theo hướng dẫn trên mạng để son bám đều. Tuy nhiên, âm thanh "bẹp bẹp" bất ngờ vang lên, lớn đến nỗi khiến người đàn ông trung niên trước mặt nhíu mày, gân thái dương giật giật.

"Tiểu Nhiên, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nhẹ nhàng bặm môi thôi, không cần dùng sức mạnh như thế," hắn nói, rồi kiên nhẫn làm mẫu. "Hiểu chưa?"

Giang Nhiên khẽ gật đầu, cố gắng điều chỉnh lại lực, lần nữa thử bặm môi. Âm thanh lần này nhỏ hơn nhiều, nhưng động tác có phần gượng gạo. Người đàn ông trung niên cũng không để ý lắm, thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt rồi, như vậy là giống hệt em gái cậu rồi. Chút nữa thay váy vào nữa thôi, đảm bảo không khác gì."

Giang Nhiên, 18 tuổi, từ nhỏ đã là một học sinh xuất sắc, luôn được đánh giá cao và được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng. Khi cậu đang tưởng tượng về một tương lai rực rỡ, một biến cố bất ngờ xảy ra – em gái cậu, Giang Yên, tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng nữ trong chương trình "Pick," đột ngột gặp phải một sự cố nghiêm trọng.

Trong buổi huấn luyện, Giang Yên bất ngờ ngất xỉu và phải được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong não cô có một khối u nguy hiểm, cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tất nhiên, Giang Yên chọn giữ lại mạng sống của mình, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục tham gia cuộc thi được nữa. Giang Yên từ nhỏ đã nuôi mộng trở thành thần tượng, cô luôn ao ước được debut trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu sáng. Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn nhất.

Điều khiến cả gia đình rơi vào tình cảnh căng thẳng chính là hợp đồng mà Giang Yên đã ký với công ty quản lý. Nếu không bị loại khỏi cuộc thi mà tự ý rút lui, cô sẽ phải bồi thường cho công ty số tiền lên đến một nghìn vạn.

Chú thích: Một nghìn vạn (10.000.000) nhân dân tệ = 34.325.800.000 VND.

Giang Nhiên không thể hiểu nổi tại sao em gái mình lại dại dột ký vào một bản hợp đồng vô lý như vậy. Càng khó tin hơn khi loại hợp đồng này lại được pháp luật công nhận.

Là anh sinh đôi của Giang Yên, hai người có gương mặt giống hệt nhau như đúc. Thêm vào đó, Giang Nhiên đang có khá nhiều thời gian rảnh vì kỳ nghỉ hè kéo dài. Gia đình cậu cũng không có khả năng xoay sở số tiền bồi thường khổng lồ ấy.

Vì vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác. Để cứu lấy em gái, Giang Nhiên đành phải giả dạng Giang Yên, tham gia cuộc thi.

Người đàn ông trung niên trước mặt Giang Nhiên là Lưu Thượng, quản lý của Giang Yên, đồng thời cũng là một trong số ít người biết đến kế hoạch thay thế này. Chính hắn là người đã đề xuất phương án táo bạo ấy.

Khi cả gia đình Giang Nhiên đang đau đầu tìm cách vay mượn tiền để trả khoản bồi thường khổng lồ, Lưu Thượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu rồi buông một câu đầy ẩn ý: "Các người có biết câu chuyện Hoa Mộc Lan không?"

Giang Nhiên ngước lên, im lặng nhưng ngay lập tức hiểu được ý định của Lưu Thượng.

Cậu và Giang Yên là cặp song sinh khác giới, nhưng hai người giống nhau đến mức khó phân biệt. Cậu còn có hầu kết rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nếu không tính đến sự khác biệt về giới tính và việc Giang Yên để tóc dài, hẳn người ngoài sẽ chẳng nhận ra ai là ai.

Việc Giang Nhiên thay thế em gái để tiếp tục tham gia cuộc thi, miễn là không bị phát hiện, dường như là một giải pháp khả thi. Nhưng điều khiến Giang Nhiên khó chịu chính là khuôn mặt quá giống em mình. Cậu thậm chí còn có chiều cao tương đương Giang Yên.

Với chiều cao 1m72, Giang Yên được coi là chuẩn mực của sự thon thả, dáng dấp nữ thần. Nhưng đối với một chàng trai, chiều cao đó lại khiến Giang Nhiên cảm thấy mình có phần khiêm tốn. Cậu luôn mong ước mình có thể cao đến 1m85, nhưng đáng tiếc mãi bị kẹt ở con số 1m72, điều này không ít lần trở thành trò cười cho Giang Yên.

Lưu Thượng, nhận thấy nét mặt lạnh lùng của Giang Nhiên, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đây là ước mơ của em gái cậu. Chẳng lẽ cậu nỡ lòng nhìn nó thất vọng hay sao?"

Giang Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đáp lại: "Một thằng con trai như tôi mà đi tham gia cuộc thi tuyển chọn nữ thần tượng, liệu có ổn không?"

Lưu Thượng chỉ cười mỉm, nói tỉnh bơ: "Tôi nghe Tiểu Yên kể cậu không có hứng thú với con gái mà, đúng không?"

Giang Nhiên quay sang nhìn chằm chằm Giang Yên. Cô em yếu ớt phân trần: "Em... em chỉ lỡ lời thôi. Nhưng anh Lưu cũng giống anh mà, anh ấy cũng thích đàn ông."

Lưu Thượng gật đầu, mỉm cười ôn hòa: "Khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một bạn trai chất lượng."

Giang Nhiên hừ lạnh: "Vậy anh đã có ai chưa?"

Lưu Thượng, hiện đang độc thân: "..."

Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc, tung đòn cuối: "Cậu thử nghĩ xem, 10 triệu đó không phải con số nhỏ. Dù gì thì các cậu cũng là người một nhà, hộ khẩu chung một chỗ, nợ nần chắc chắn không thể tách rời được, đúng không?"

Giang Nhiên: "..."

Cha mẹ Giang Nhiên và Giang Yên đang ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng.

Thấy cơ hội thuyết phục đã đến, Lưu Thượng tiếp tục: "Chương trình đã đi được một phần ba chặng đường, sắp tới là vòng loại thứ hai. Nếu khán giả không hài lòng, kết quả nào xảy ra, công ty cũng sẽ thông cảm."

Lời của Lưu Thượng tuy không rõ ràng, nhưng Giang Nhiên hiểu ý.

Giang Yên ngất xỉu khi đang chuẩn bị cho buổi công diễn thứ hai. Cô đã tham gia đến tập thứ tư của chương trình và hiện xếp hạng 55. Đây là vị trí cực kỳ nguy hiểm, bởi vòng tới sẽ chọn ra top 36 từ 60 thí sinh. Khả năng Giang Yên bị loại là rất cao.

Tính toán kỹ lưỡng, Giang Nhiên biết mình chỉ cần thay em gái tham gia thêm một tháng nữa, đến khi bị loại, gia đình sẽ không phải trả số tiền bồi thường khổng lồ.

Giang Nhiên thoáng nhìn sang Giang Yên với đôi mắt ngấn lệ, rồi quay sang cha mẹ với gương mặt tiều tụy vì lo lắng. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.

Lúc ấy, cậu nghĩ mình đã đưa ra một quyết định khôn ngoan, giống như làm một thương vụ có lời.

Nhưng giờ đây, cậu lại hối hận.

Giang Nhiên vô thức liếʍ môi, cảm giác dính dính của son khiến cậu khó chịu. Cậu vội thả tóc giả ra rồi cất tiếng: "Tôi không muốn đội tóc giả."

"Không được. Tiểu Yên để tóc dài, còn cậu thì tóc ngắn, người ta sẽ nghi ngờ," Lưu Thượng kiên quyết.

Giang Nhiên cố tìm cách lý giải: "Thì cứ bảo là đổi kiểu tóc thôi. Tôi đã xem mấy tập trước của Pick, có thí sinh nữ để tóc ngắn, trông tôi cũng đâu có khác biệt gì."

Lưu Thượng ngẫm nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý: "Được, nhưng váy vẫn phải mặc. Đó là quy định của chương trình. Trong lúc huấn luyện, cậu có thể mặc quần, nhưng khi biểu diễn thì phải mặc váy, vì trang phục sẽ do chương trình cung cấp. Những lúc phải mặc váy, cậu không được từ chối."

Giang Nhiên liếc nhìn tấm áp phích treo trước mặt. Trên đó là hình Giang Yên trong bộ đồng phục của Chuyên Môn Pick: áo trắng, áo khoác vàng nhạt, và váy ngắn màu hồng phấn. Gương mặt xinh đẹp của cô tươi cười, thanh thuần đến khó cưỡng.

Giang Nhiên chỉ khẽ thở dài, không nói thêm gì.

“Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao son môi lại dính như vậy?” Giang Nhiên lần đầu tiên tô son, cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ muốn lập tức lau sạch.

Lưu Thượng kiên nhẫn giải thích: “Có loại son không dính, để tôi mua cho cậu. Nhưng cây son này là loại Tiểu Yên thích nhất, cậu phải mang theo trong chương trình và thỉnh thoảng sử dụng trước mặt mọi người.”

Giang Nhiên đành gật đầu đồng ý, nhưng lòng lại tràn đầy chán nản.

Cậu ở lại bệnh viện suốt hai ngày, cùng Giang Yên xem lại các tập đã phát sóng của chương trình. Trong khoảng thời gian này, cậu cố gắng ghi nhớ kỹ từng thí sinh, huấn luyện viên và những người trong ê-kíp mà Giang Yên từng gặp gỡ. Cậu cũng tập trung học thuộc các mối quan hệ, cùng với lời bài hát chủ đề và vũ đạo đặc trưng của chương trình.

Sau khi trở về nhà, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lưu Thượng, Giang Nhiên bắt đầu học cách trang điểm và ngụy trang sao cho giống một cô gái hoàn hảo nhất.

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy chút an ủi là sau vòng loại đầu tiên, số thí sinh bị loại đã khá nhiều, nhờ vậy cậu có thể sở hữu một phòng ký túc riêng. Mặc dù trong phòng vẫn có camera giám sát, nhưng nếu cẩn thận hơn một chút, cậu nghĩ rằng nguy cơ bị lộ sẽ giảm đi rất nhiều.

Trên đường đưa Giang Nhiên đến khu ký túc xá của các thí sinh, Lưu Thượng không giấu nổi sự lo lắng, liên tục nhắc nhở: “Ngoài phòng tắm ra, chỗ nào cũng có camera. Chương trình đã phát sóng được ba tập và thu hút rất nhiều khán giả. Một số thí sinh nổi bật đã có lượng fan hâm mộ đông đảo. Trên đường từ ký túc xá đến phòng tập hay sân khấu biểu diễn, lúc nào cũng có fan cầm máy ảnh chờ đợi. Cậu tuyệt đối không được chủ quan!”

Giang Nhiên khẽ gật đầu, đáp chắc nịch: “Tôi hiểu rồi, yên tâm đi.”

Một khi đã quyết định, cậu sẽ cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, cảnh vật hai bên đường dần thay đổi.

Không lâu sau, một tòa nhà màu hồng nhạt hiện ra trước mắt Giang Nhiên.

Đó chính là khu ký túc xá của các thí sinh, nơi cậu sẽ ở trong suốt thời gian tới.

Giang Nhiên hít sâu một hơi, chuẩn bị bước xuống xe. Ánh mắt cậu đột nhiên trở nên kiên định, khí thế quyết tâm tỏa ra mạnh mẽ.

Cậu âm thầm khẩn cầu: “Xin hãy để tôi bị loại ngay lập tức!”