Sói Săn Mồi

Chương 553: Thanh Liên Cung (19)

“Ầmmm!”

Tiếng cánh cửa to lớn đóng sập lại sau lưng khi vừa bước qua khiến Đặng Ân Hy giật mình, nếu không phải nhờ có Khâu Thục Trinh ở bên cạnh thì nàng sớm đã sợ mất mật vì cái không khí ở nơi đây có chút gì đó quỷ dị rất khó tả.

“Chấp sự, sư tỷ ta ở đâu?”

Qua vài hô hấp không thấy bóng dáng của Lý Lan Địch, Đặng Ân Hy nắm lấy góc áo của Khâu Thục Trinh giật hỏi, sao càng lúc nàng càng cảm thấy bất an vậy chứ.

“Nàng sẽ đến đây ngay thôi!”

Ôm lấy cô gái nhỏ vỗ về, Khâu Thục Trinh nở nụ cười thật tươi giúp cô bé an tâm phần nào.

“Lộp… Bộp… Lộp... Bộp…”

Là tiếng bước chân của một đám người, họ vào bằng cửa sau của biệt viện và rất nhanh thôi Đặng Ân Hy đã trông thấy thân ảnh của chị mình, cô bé vui sướиɠ muốn chạy tới nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lại đứng hình như chết lặng… nàng đang thấy cái gì trước mặt mình vậy? Lý Lan Địch, đệ nhất thiên tài Thanh Liên Cung bị người ta trói chặt không thể cử động và đang bị cưỡng ép dìu tới đây.

“Khâu… Khâu chấp sự… chuyện… chuyện này là?”

Kinh hãi trước tình cảnh nhìn thấy, Đặng Ân Hy nhìn sang Khâu Thục Trinh lắp bắp mở miệng.

“Hy nhi, muội đến đây làm gì?”

Khâu Thục Trinh còn chưa kịp trả lời thì tiếng gào thét của Lý Lan Địch đã khiến căn biệt viện chấn động, trái tim nhỏ trong l*иg ngực Đặng Ân Hy muốn nhảy tọt ra mà ngoài mà chạy trốn trước tiếng quát của chị gái, cô bé dùng gương mặt đáng thương nhìn chăm chăm lấy chị mình, người ta không phải vì chị mà đến hay sao?

“Hèn hạ, thú vật… Khâu Thục Trinh, ngươi có còn là con người không?” Căm phẫn nhìn đến nữ nhân đứng cạnh em gái mình, Lý Lan Địch khuôn mặt vặn vẹo quát lớn.

“Khặc khặc… Khâu Thục Trinh đương nhiên là người và còn hơn thể nữa khi là món đồ chơi tuyệt hảo của bản tọa!”

Chủ nhân đích thật của buổi tiệc rốt cuộc cũng xuất hiện với một tràng cười đầy hưng phấn, Long hiện thân với chỉ một cái quần dài để lộ thân trên cực độ cường tráng, từng múi cơ săn chắc tràn ngập năng lượng được sắp xếp ngăn nắp phối hợp với lớp da màu đồng thu hút mọi ánh nhìn, gương mặt hắn không đẹp trai lãng tử nhưng lại sắc cạnh đầy lạnh lùng cộng với đôi mắt sâu thăm thẳm làm cho bất cứ ai đối diện cũng phải sợ hãi.

Xuất hiện ở bên cạnh Long là hai thân ảnh đầy khêu gợi chính là Liên nhi cùng đệ nhị thiên tài Triệu Lệ Tư, cả hai nữ nhân đều chỉ khoác cho mình một tấm sa mỏng để thân hình kiều diễm nửa kín nửa hở đầy gợϊ ɖụ©, được nɧu͙© ɖu͙© tưới tắm mấy ngày qua nên Triệu Lệ Tư có phần đẫy đã hơn trước, hai bầu vυ' cùng cặp mông của nàng căng tròn hết mực.

“Triệu… là Triệu sư tỷ?”

Nếu sự xuất hiện của Ma Tôn làm cho Đặng Ân Hy kinh hãi một thì hình ảnh của Triệu Lệ Tư càng làm nàng sợ hãi gấp bội phần, còn đâu một đệ nhị thiên tài có cho mình sự cao ngạo lạnh lùng? Ăn mặc hở hang như thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và ngoan ngoãn đứng bên cạnh nam nhân kia chính là Triệu Lệ Tư sao? Thậm chí Đặng Ân Hy còn trông thấy một bàn tay của Ma Tôn vậy mà đang cử động phía sau sư tỷ của mình, có trời mới biết hắn đang làm gì nhưng.. vì sao Triệu Lệ Tư lại có thể dửng dưng đến vậy, nhìn khuôn mặt có phần hưởng thụ của nàng như thể mọi chuyện đều là điều hiển nhiên, rốt cuộc là tại sao một người có thể biến đổi lớn lao đến như vậy?

“Khốn kiếp ma đầu, ngươi định dùng con bé ép ta? Hahaha… Thật đáng thương cho một kẻ ngu ngốc, ngươi vậy mà chán sống dám động đến người của Đông Phương gia tộc?”

Sự thay đổi của Triệu Lệ Tư cũng làm Lý Lan Địch giật mình nhưng nàng không dám biểu lộ ra sự sợ hãi lúc này bởi vì nàng còn phải bảo vệ Đặng Ân Hy, vào lúc này đây nàng chỉ có thể lấy hai chữ Đông Phương ra hù dọa hắn.

“Hắc hắc… Đông Phương gia có thể lợi hại nhưng còn chưa đủ để khiến ta từ bỏ món đồ chơi xinh đẹp như thế này đâu!”

Công lực khôi phục khiến Long tùy ý bùng nổ sức mạnh, một phần trăm cái nháy mắt là quá đủ để hắn đến trước mặt Đặng Ân Hy và nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô bé mà cười nói.

“Ngươi… ngươi… thả… thả ta…”

Hoảng sợ đến cùng cực, Đặng Ân Hy chết lặng trước cử động không thể nào tưởng tượng nổi của ma đầu, trái tim của nàng muốn nổ tung khi phải đối mặt với ánh mắt xâm chiếm đầy bá đạo của hắn.

“Đừng sợ… chỉ ít phút nữa thôi bé yêu sẽ được biết được ý nghĩa chân chính của hai chữ sung sướиɠ, em sẽ được bước vào thế giới của ta, nơi mà em không cần tuân theo bất cứ điều nghi lễ giáo nào để mà thể thỏa thích tận hưởng tột đỉnh cảm xúc của nhân gian… đương nhiên để có được điều đó thì em phải đánh đổi một vài thứ… như là… dâng hiến cả thể xác và linh hồn và trở thành một món đồ chơi của ta, mấy cái miệng nhỏ xinh xắn của em sẽ được huấn luyện trở thành những lỗ đυ. cực phẩm nhất trên thế gian này.”

Ghé miệng phà hơi nóng vào tai cô gái nhỏ, Long khiến Đặng Ân Hy trợn tròn mắt với những gì mình vừa nghe được, một cô gái ngây thơ trong sáng chỉ trong vòng vài phút đã bị tiêm nhiễm vô vàn những thứ xấu xa, kỳ lạ là những lời nói dâʍ ɖu͙© đầy bá đạo ấy lại không khiến Đặng Ân Hy tức giận một chút nào, lời nói cùng cái khí tức đầy nam tính của hắn vậy mà khiến bên dưới nàng có chút ẩm ướt rồi.

“Súc sinh khốn nạn, nếu ngươi dám động vào con bé thì cung chủ cùng Đông Phương gia tộc nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”

Lời nói của Long tuy nhỏ nhưng ở đây ai cũng là cao thủ và nghe rõ mồn một, phẫn nộ tột độ trước sự thú tính của ma đầu khiến Lý Lan Địch điên cuồng gào lên.

“Khặc khặc… nàng làm ta có chút sợ hãi đấy nhưng nếu mà đường nào cũng phải chết thì ta cũng không ngại thụ thai cho mấy món đồ chơi của mình trong đó có cô bé này, các nàng sẵn sàng mang thai con của ta chứ?”

Cười lớn ôm lấy Đặng Ân Hy, Long bá đạo nói khiến Lý Lan Địch trợn tròn mắt… nếu quả thật mang thai đứa con của hắn thì Đặng Ân Hy nhất định phải chết, Đông Phương gia có thể từ bỏ nàng nếu nàng bị vấy bẩn nhưng không thể để nàng sống nếu nàng mang thai con của một kẻ khác trước khi chính thức bị từ bỏ.

“Hihi… Liên nhi lúc nào cũng sẵn sàng mang thai con của chủ nhân, ngài sẽ sử dụng cái âʍ ɦộ ngứa ngáy của em đầu tiên chứ?

Khúc khích cười bước đến bên cạnh Long, Liên nhi ôm lấy cánh tay ma đầu nũng nịu nói, ngày nào cũng phải chứng kiến bao nhiêu nữ nhân khác được sung sướиɠ cùng hắn khiến nàng muốn phát điên.

“Tiện thϊếp đương nhiên rất vui mừng nếu chủ nhân sử dụng cái bồn chứa tinh này để mang thai con của ngài…” Khâu Thục Trinh cùng Nhan Đàn Thần ngay tức thì cúi đầu nói.

“Haha… tại lại đang hứng thú với cái khe l*и còn trinh nguyên của Hy nhi hơn, có lẽ ta nên thám hiểm cơ thể gợi cảm của em ngay lúc này nhỉ bé yêu?”