Hai ngày sau...
Bị gã trung niên thần bí bắt đi đúng hay ngày hai đêm, Long cho dù thật tâm muốn xác định đối phương muốn đưa mình đi đâu cũng lực bất tòng tâm, thực lực mạnh mẽ sánh ngang với thập tam cấp cao thủ cũng không giúp hắn thoát khỏi việc bị cưỡng ép đến mê man vô định và điều đó là quá đủ để chứng minh đẳng cấp của hai bên chênh lệch vô cùng lớn.
“Bốp!”
“Tỉnh dậy đi nhóc con!”
Đang mộng mơ đại chiến nghìn hiệp với mỹ nhân nóng bỏng thì đột nhiên Long bừng tỉnh vì một cú tát cực mạnh vào má hắn, đối phương xuất thủ không hề nương tay khiến Long không chỉ đau rát vùng mắt mà xương sọ hắn còn muốn vỡ nát luôn... đau đớn không bằng nhục nhã, con mẹ nó hắn thề sẽ có ngày sẽ báo thù nhưng hiện tại lý trí cảnh báo hắn nếu có hành động khinh xuất nào thì kẻ thiệt thòi vẫn chỉ là hắn mà thôi, nghĩ là thế khiến Long dằn xé cơn tức giận vào bụng mà cố cưỡng ép ra một nụ cười cho dù rất khó coi với kẻ vừa tát mình.
“Đại nhân, đến rồi sao?”
“Hừ?”
Tát một cái, gã trung niên những tưởng một kẻ cao ngạo bất tuân như Ma Tôn sẽ cuồng nộ xuất thủ chống cự nhưng lại không ngờ phản ứng của hắn lại trái ngược hoàn toàn với những gì gã ‘mong chờ’...
... liếc nhìn thật sâu tên thanh niên bị mình nắm trong tay và đột nhiên trong đầu gã trung niên nảy sinh một ý nghĩ đó là nếu hôm nay không trấn gϊếŧ kẻ này thì ngày sau chính gã sẽ phải chịu một kết cục không tốt đẹp gì, Long không ngờ chính sự ẩn nhẫn quá tốt của mình làm đối phương cảm giác được nguy hiểm và chính vì thế trong ánh mắt của gã trung niên đã ẩn hiện một đạo sát ý rồi, Ma Tôn có thể ở ngoài kia uy phong lẫm liệt cỡ nào thì hiện tại trong mắt gã cũng không khác sâu kiến là bao.
“Đại nhân! Rốt cuộc ngài muốn đưa ta đến đâu đây?”
Long cũng rất nhanh nhận ra mình sai lầm khi quá mức ẩn nhẫn, hắn vừa quên kẻ đang nắm cổ mình là một tuyệt đỉnh cao thủ và dĩ nhiên đầu óc của gã cũng thuộc loại siêu phàm, sai đã không thể sửa nên hắn nhanh chóng lên tiếng nhằm khiến đối phương phân tâm.
“Nhóc con không tệ tuy nhiên thật đáng tiếc... không cần phải chơi mấy trò trẻ con, như bản tọa đã nói lúc trước rằng có người muốn gặp ngươi và dĩ nhiên là một người không đơn giản, bản tọa thật tâm cầu phúc cho ngươi không phải chịu quá nhiều đau khổ, hắc hắc!” Liếc nhìn Long một cái thật sâu, gã trung niên cười tà làm hắn lạnh gáy.
“Đứng lại!”
Đột nhiên một giọng nói mạnh mẽ truyền tới khiến gã trung niên khựng nhịp giữa không trung, không gian trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một kẽ hở và cả hai cũng không phải đợi quá lâu để nhìn thấy một lão thái bà chống quải trượng bước ra, cảm giác được khí thế lão thái bà còn mạnh mẽ hơn gã trung niên vài phần mà Long trợn tròn mắt, đậu xanh rau má từ khi nào Vương Giả lại dễ dàng gặp đến vậy.
“Bái kiến Hoa lão tiền bối, tại hạ theo lệnh của phu nhân đã mang hắn đến đây!” Dường như biết trước được sự xuất hiện của lão thái bà, gã trung niên ngay tức thì cung kính chắp tay nói.
“Được rồi, cút đi!”
Liếc nhìn qua Long một cái, lão thái bà gật gù nói và khi mà lời nói của lão còn đang vang vọng trong hư không thì thân hình của lão đã ẩn hiện chụp đến Long sau đó cả hai đột nhiên biến mất luôn rồi, tất cả diễn ra chỉ trong một sát na và gã trung niên theo đó vẫn còn chưa kịp món hàng trong tay mình nữa thế nhưng gã lại không một chút bất mãn với hành động tưởng như vô lễ đó.
“Khặc khặc! Bao nhiêu năm qua đi đám người ở nơi đó vẫn hành xử như vậy... nhóc con ngươi thật xui xẻo mà...”
Nhìn qua cánh tay mới lúc trước còn giữ chặt Ma Tôn mà gã trung nhiên cười tà đầy khó hiểu, thân hình của gã cũng rất nhanh tiêu thất như chưa từng tồn tại.
...
Lần thứ hai bị chụp như gà nhưng Long như cũ không dám tỏ ra khó chịu vì hắn biết thực lực của lão thái bà này thâm khả bất trắc còn ở trên gã trung niên một bậc, kỳ lạ là lần này đối phương dường như không ngại hắn thăm dò vị trí nên hắn dễ dàng nhận ra khung cảnh dưới chân mình, đó là một vùng bình nguyên lọt thỏm giữa những dãy núi cao như một chốn đào hoa tiên cảnh hiếm hoi còn sót lai trên thế giới này.
“Không nên nghĩ nhiều, nhóc con nhà ngươi nên cảm thấy tự hào vì đến Vương Giả bình thường còn không dám bước chân đến nơi này, lần này là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng trong đời mà ngươi được nhìn thấy nó.” Một giọng nói lọt vào tai Long khiến hai mắt hắn co rút, rốt cuộc chủ nhân của nơi này mạnh mẽ đến đâu mới có thể áp chế được cả Vương Giả đây?
....
Giữa những suy nghĩ mông lung thì rốt cuộc Long cũng đã đến nơi cần phải đến, lọt vào mắt hắn xuyên qua những đám mây là một dãy lầu cát cực kỳ xa hoa tráng lệ được xây dựng công phu bên cạnh một thác nước hùng vĩ, chỉ nhìn đến công trình hùng tráng trước mặt là đủ để Long hiểu người muốn gặp mình thân phận chắc chắn là rất khủng bố.
“Chào mừng ngươi đến với Thanh Liên Cung!”
Lại là giọng lão bà truyền vào tai Long, ba chữ Thanh Liên Cung không để lại cho hắn chút ấn tượng nào thế nhưng hắn lại không dám một chút khinh thị, tông phái có thể điều phái một vị Vương Giả dẫn đường sao có thể đơn giản.
Lại qua vài nhịp thở, rốt cuộc Long cũng nhìn thấy đội ngũ ‘đón tiếp’ của Thanh Liên Cung khiến hắn hết sức bất ngờ vì có phần nào đó quá nồng hậu, giữa quảng trường rộng lớn bên dưới thế mà lại là hàng nữ đệ tử thướt tha với nhiều màu sắc khác nhau rất thu hút... lại đến gần thêm một chút nữa, hai con mắt Long muốn nhảy ra ngoài luôn chỉ vì... đẹp... quá đẹp rồi.
Nếu Thanh Liên Cung lầu cát đã rất đẹp mắt thì nữ nhân ở đây thậm chí còn đẹp hơn gấp bội, Long thề rắng đây là lần đầu tiên hắn được thấy nhiều nữ nhân đẹp đến thế cùng một lúc, các nàng ai cũng đeo sa mỏng che mặt nhưng nhìn qua bóng hình lồi lõm khêu gợi kia và với lịch duyệt chơi qua vô số nữ nhân các loại thì Long tin chắc rằng dung nhan đằng sau lớp vải chết tiệt kia một nghìn phần trăm sẽ phải khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
“Hừ!”
Đột nhiên xuất hiện quá nhiều nữ nhân đẹp trước mặt khiến trong một khoảnh khắc Long quên mất tình cảnh của mình hiện tại, hàng trăm nữ nhân mỹ lệ có sức sát thương quá lớn với một kẻ ngộ ra Dâʍ đa͙σ như Ma Tôn âu cũng là điều dễ hiểu thế nhưng một tiếng hừ lạnh giống như một gáo nước lạnh giúp Long tỉnh táo lại, dù không tình nguyện nhưng hắn buộc phải dời đi ánh mắt của mình nhìn đến kẻ vừa lên tiếng và cũng là một nữ nhân.
“Sao? Không nhìn nữa đi tên háo sắc?”
Trước mặt Long là một nữ nhân rất trẻ chỉ tầm mười lăm tuổi có hơn, nàng đồng dạng với hàng trăm mỹ nhân phía trước cũng là một mỹ nữ thế nhưng vẫn còn đó một chút tinh nghịch của tuổi trẻ qua biểu cảm trợn mắt phùng mát trước mặt Long, dường như ánh mắt da^ʍ tà của hắn khiến nàng rất bất mãn.
“E hèm, tuy tại hạ thực lực thấp kém nhưng dù sao cũng là khách nhân của quý Cung, cô nương đây dường như có chút hiểu nhầm với một người yêu quý và đang thưởng thức cái đẹp như ta, lại nói nam nhân nếu không háo nữ sắc chẳng lẽ lại đi háo nam sắc hay sao?” Lão bà đã biến mất như làn khói nhưng Long không để tâm đến, hắn hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng phó đến bước nào tính bước ấy và cái bộ mặt vô sĩ lại một lần nữa được hắn sử dụng.
“Hihi... “
“Ngươi!!!... Mọi người... các tỷ... các tỷ cười gì đó?”
Dường như lần đầu tiên phải đối mặt với một tên vô sĩ như Long nên cô gái có chút bất ngờ, nàng chưa bao giờ nghĩ có một kẻ lại tự hào với hai chữ háo sắc nên không biết phản ứng ra sao và khi nhìn đến đằng sau mình các sư tỷ đang cười khúc khích mà mặt nàng ngay tức thì đỏ ửng như quả táo chín, thật quá xấu hổ rồi.
“Liên nhi, còn làm gì mà chưa đưa hắn đến đây?”
Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thoáng quá mang theo một mũi thơm động lòng người thổi đến khiến Long ngây ngất, theo bản năng hắn nhìn đến phía trước hàng ngũ đệ tử ở xa xa nhưng cho dù thị lực vượt xa người bình thường cũng không để hắn nhìn thấy rõ người vừa lên tiếng, căng mắt ra hết cỡ thì Long cũng chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ ảo tràn đầy ma mị.
“Tuân lệnh Cung Chủ! Háo sắc, theo ta!”
Cô gái trẻ lè lưỡi đáp một cách mông lung rồi liếc mắt đến Long hắng giọng khiến cười khổ không thôi, bằng linh tính trải qua vô số lần sinh tử của mình mà hắn cảm giác từ đầu đến cuối có gì đó không ổn nhưng vẫn không nghĩ ra ở điểm nào, nhìn mỹ nhân đã cách xa một đoạn dài phía trước mà hắn buộc phải bước ra một bước...
... một bước...