Sói Săn Mồi

Chương 532: Mãnh hổ nan địch quần hồ (16)

Cà sa bạo khởi, Tru Ma Thánh Tăng thân hình chớp động đến bên cạnh Khổ Hạnh Thần Tăng nói khẽ, thời thế đảo ngược đợi đến mấy vạn cao thủ từ phương xa đánh đến thì Thiếu Lâm Tự cùng Phật giáo pháp tăng là đi không nổi nữa rồi, quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn.

“Đã quá muộn và lão phu cũng không còn mặt mũi để trở về tuy nhiên cái mạng già này vẫn còn có thể thay các ngươi cản địa phía sau, sau hôm nay ma đầu chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù nhưng mà Thiếu Lâm ta nếu toàn tâm toàn lực cũng sẽ vững vàng như bàn thạch không thể suy suyển…”

“... Lần này thất bại đã không thể vãn hồi, Tru Ma cùng Vô Danh hai người các ngươi sau này phải thật sáng suốt không nên để thù hận che mờ đi lý trí… nhớ kỹ… Ma Tôn kẻ này số mệnh đã được chú định thành tựu nghiệp lớn, Thiếu Lâm ta nếu không có đủ lực lượng tuyệt đối không được tiếp tục dây dưa với hắn…”

Khổ Hạnh Thần Tăng khuôn mặt kiên định nhìn đến Tru Ma hai người lãnh đạm nói, lão vẫn còn đó thủ đoạn tối cường bộc phát lực lượng chung cực để kìm chân với Ma Tôn sau đó lợi dụng chiến thuật biển người một lần nữa với hai vạn tên võ tăng cùng pháp tăng còn sống sót… nhưng… Khổ Hạnh Thần Tăng tự nhủ sẽ có bao nhiêu phần thắng?...

… Chưa tính đến Quân Tiếu lão già đốn mạt kia mà chỉ nhìn đến lực lượng của Ma Tôn đang hồi phục một cách thần tốc cũng đủ để lão thần tăng dẹp bỏ hy vọng mong manh trong đầu mình... đôi lúc phải chấp nhận lấy thực tại tàn khốc, Thiếu Lâm Tự tổn thất đã quá lớn và nếu phải hao tổn thêm một vạn võ tăng thì thật sẽ xuống dốc không phanh.

….

“Phanhhh… Phanhhh… Phanhhh…”

“Chết đi ma đầu… Phanhhh… “

“Đồng quy vu tận với ta đi ác ma khốn kiếp… Phậppp…”

“Không… đừng…. đừng gϊếŧ ta… Rặc…. “



Chiến hỏa bùng nổ khi một vạn tên đạo giả đánh đến rồi tuy nhiên kỳ thật hai chữ chiến hỏa cũng có phần sai vì đó đơn giản chỉ là một cuộc đồ sát, không có kẻ dẫn đầu và cũng không theo một trận hình nào, từng tên đạo giả lao đến chẳng khác nào những con thiêu thân tự nguyện dâng hiến tính mạng mình…

... máu tươi vung vẩy cùng với thịt nát và mảnh nhỏ nội tạng vương vãi khắp không trung kèm theo những tiếng gào thét thất thanh… có phẫn hận, có bi ai và có cùng cực sợ hãi… hai vạn cao thủ Phật đạo võ tăng cùng pháp tăng trợn trừng chứng kiến một cơn mưa máu hình thành ngay trên không trung, bên dưới đại địa rất nhanh thôi một dòng sông máu và một mảnh huyết địa cứ thế thành hình trên đấu trường vỡ nát, địa ngục trần gian có lẽ cũng chỉ đến như vậy.

“Ma đầu… ta nguyền rủa… Phậpppp… “

Là tiếng gào thét của một tên đạo giả thập nhất cấp và cũng là kẻ có tu cao nhất đứng sau Khổng Quân, ở ngoài kia tồn tại thập nhất cấp có thể chưởng khống một phương thiên địa nhưng tại nơi đây cũng chỉ yếu ớt đến đáng thương, nhìn đến trái tim nóng hổi của mình bị Ma Tôn móc ra ngay trước mặt mà tên đạo giả trợn tròn hai mắt để rồi không cam lòng triệt để chết đi, gϊếŧ chóc đã kích phát cỗ ma tính trong linh hồn Long và hắn cũng không có ý định kìm hãm nó, hắn hiện tại muốn gϊếŧ… gϊếŧ thật nhiều… gϊếŧ đến thương khung phải ai oán.

“Khổ Hạnh đại sư, ngươi là đợi chờ ta thật khôi phục hoàn toàn sao?”

Quay đầu nhìn đến đội ngũ Thiếu Lâm Tự, Long vừa vặn đầu một tên đạo giả thập cấp có ý định tự bào vừa cười nói với Khổ Hạnh Thần Tăng, hắn cũng là dành cho hai người Tru Ma cùng Vô Danh Thánh Tăng hai món quà thật tươi sống đó là một trái tim còn đang đập và một cái đầu lâu có gương mặt còn đó đang co giật không ngừng.

“Vυ't… Vυ't…”

Tru Ma Thần Tăng cùng Khổ Hạnh Thần Tăng sắc mặt đại biến, cả hai lão không dám khinh thị mà thôi động mười hai thành công lực đón đỡ món quà đặc biệt của đại ma đầu nhưng.. có thể sao?

“Oành…”

Trái tim máu nổ tung khi va chạm với bàn tay Tru Ma Thánh Tăng, thành công ngăn cản một kích nhưng đổi lại là cánh tay phải của lão rủ xuống không thể cử động được nữa rồi, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, luân hồi tam kiếp lực xâm nhập tàn phá kinh mạch đến tán loạn… Tru Ma Thánh Tăng chỉ sau một kích đã trọng thương nặng nề.

“Oành… Phanh… Phụt…”

Không có được bản lĩnh như sư phụ, Vô Danh Thánh Tăng dùng đến cả lực bú sữa mẹ cũng không thể đối chọi lại một kẻ có thể diệt sát tồn tại thập nhị cấp, bị đánh bay đến hơn trăm mét cùng một cái huyết động hình đầu người bị đào ra ngay trước ngực là kết quả mà lão phải hứng chịu, độ hung tàn của Ma Tôn đã vượt quá tầm nhận biết của lão.

“Rời khỏi đây! MAU!”

Khổ Hạnh Thần Tăng gương mặt phẫn nộ quát và lão cũng nhận ra đứng ở chỗ này cũng chỉ còn lại Thiếu Lâm Tự võ tăng, Bồ Đề Lão Tổ không biết từ khi nào đã cùng với vạn tên pháp tăng còn lại rời đi rồi, đến muộn nhất nhưng lại chạy nhanh nhất, phật giáo pháp tăng quả nhiên đạo hạnh cao thâm mà.

“Lão tổ!”

Tru Ma Thánh Tăng khóe mắt ướŧ áŧ nhìn đến bóng hình khô gây trước mặt mà hối hận không thôi, chuyện này đã sai ngay từ khi bắt đầu.

“Nếu các ngươi còn xem Khổ Hạnh Thần Tăng ta tồn tại thì mau cút! CÚT MAU!”

Nhận thấy cỗ khí tức bạo liệt của Ma Tôn sắp triệt để bùng phát, Khổ Hạnh Thần Tăng gầm lớn với đám võ tăng Thiếu Lâm Tự rồi thân hình quyết đoán xông về phía trước… đã có gan gϊếŧ người thì phải có gan bị người gϊếŧ, cái chết đáng sợ thật đấy nhưng nếu chết có ý nghĩa thì cũng không quá tiếc nuối.

“ĐI!!!”

Tru Ma Thánh Tăng dù không cam lòng nhưng biết thế cục đã thành, lão sẵn sàng chết nhưng tuyệt không thể chết vô ích, biển người võ giả ở bốn phương đang ép tới và Thiếu Lâm Tự vạn tên võ tăng còn sót lại nếu là vẫn không đi sợ rằng sẽ không còn cơ hội, là kẻ lãnh đạo phải quyết đoán và Tru Ma Thánh Tăng lựa chọn trốn chạy, lão gầm lên một tiếng ra lệnh rồi chộp lấy Vô Danh Thánh Tăng dẫn đầu thoát đi.

“Ma Tôn, để cho chúng chạy, lão hủ cùng người đánh một trận cuối cùng.”