Mở miệng chính là Thái Cực Lão Nhân, lão cũng theo Khổng gia đến Thiếu Lâm Tự và dĩ nhiên lão cũng không dám gọi tên Khổng Quân mà phải thay bằng một chữ Thánh thay tên để tỏ sự kính trọng theo lễ nghi của đạo giáo.
“Việc này ta cũng đã có suy tính, tuy rằng không có chứng cứ nhưng ta tin rằng Tà Tôn có quan hệ đến Ma Tôn và hắn là cội nguồn của hết thảy những biến động gần đây trên giang hồ, chỉ cần diệt sát kẻ này thì Trung Hoa ta sẽ yên bình.” Khổng Quân trầm trọng nói khiến Thái Cực Lão Nhân chỉ biết câm nín, bối phận của lão trước những người đang đứng ở đây đều thua kém quá nhiều.
“Khổng Quân các hạ nói không sai, Ma Tôn là phải trừ khử và phải trừ khử càng nhanh càng tốt khi ta suy đoán hắn đã lọt vào tầm ngắm của những tồn tại ở Chí Tôn Các, một khi hắn trở thành Thủ Hộ giả thì mọi kế hoạch của chúng ta sẽ tan biến.”
Tru Ma Thánh Tăng không như đồ đệ suốt ngay miệng ‘a di đà phật’ mà thẳng thừng nói, thù hận của Thiếu Lâm Tự cùng Ma Tôn đã kết xuống và nếu để hắn tiếp tục phát triển thì Thiếu Lâm cũng chỉ còn nước đợi chờ ngày diệt vong.
“Tiềm Long đại hội chính là thử thách của Chí Tôn Các với hắn nhưng đại hội này tầm quan trọng với giang hồ quá lớn nên chúng ta cũng không thể động vào, vậy thì phải xuất thủ ngay khi đại hội kết thúc lúc Chí Tôn Các chưa kịp ra quyết định, Tru Ma đại sư nghĩ sao?” Khổng Quân suy tư rồi nói.
“Bần tăng đồng ý nhưng nếu đã quyết định thì phải một kích toàn lực, thời cơ của chúng ta đã không còn nhiều.” Tru Ma Thánh Tăng lạnh giọng nói, sát ý lan tràn.
“Bằng Khổng gia hết thảy lực lượng kể cả phải động đến Phục Hy Cầm!”
Khổng Quân quyết đoán nói làm Tru Ma Thánh Tăng ngỡ ngàng, có thể ít người biết nhưng lão là biết đến Phục Hy Cầm kiện thần cấp đạo binh này rõ ràng, Khổng Gia một vị thánh hiền chính là nhờ cây đàn này đối chiến ngang tay với một siêu cấp cao thủ của Chí Tôn Các, tuy rằng không tin tưởng Khổng Quân có thể xuất sắc như bậc tiền nhân nhưng có thể vận dụng đến Phục Hy Cầm thì Tru Ma Thánh Tăng không thể không bội phục Khổng Quân, cầm sư tuy rằng không cương mãnh như võ giả khác nhưng tác dụng trên chiến trường lại là lớn lao nhất.
“Nếu Khổng gia đã dốc toàn lực thì Thiếu Lâm ta sao có thể không biết xấu hổ mà giữ lại lực lượng, Khổ Hạnh Thần Tăng cùng Nhật Nguyệt Quyền Trượng ắt hẳn là đủ để Khổng Quân các hạ hài lòng đi?”
Tru Ma Thánh Tăng cười gằn, sự tồn tại của Ma Tôn đã mang tới uy hϊếp cho tồn vong của Thiếu Lâm Tự cho nên lần xuất thủ này Thiếu Lâm không thể không vận dụng đến những quân bài chung cực, tuy là nói chung cực vậy thôi nhưng cả Tru Ma Thánh Tăng cùng Khổng Quân những con cáo thành tinh này thừa hiểu hai bên cũng chỉ là dốc sức, kẻ làm đại sự không thể không có những bước đi phòng ngừa cùng quân bài tối hậu.
Ở đối diện, nghe Tru Ma điểm danh Khổ Hạnh Thần Tăng cùng Nhật Nguyệt Quyền Trượng thì Khổng Quân đã phải gật gù hài lòng, tuy lão thừa hiểu Thiếu Lâm Tự con rồng ẩn mình này vẫn còn đó những hậu thủ phía sau nhưng hai quân bài này cũng coi như Thiếu Lâm đã dốc sức vì tổn hại đến thứ gì cũng là tổn hại đến căn cơ của Thiếu Lâm.
Chưa nói đến Nhật Nguyệt Quyền Trượng kiện siêu cấp thần binh được coi là bảo vật trấn phái của Thiếu Lâm mà chỉ cần Khổ Hạnh Thần Tăng tồn tại này cũng đủ để giang hồ rung động, Thiếu Lâm Tự cấp bậc võ tăng đạt được chữ Thần không hề đơn giản mà chỉ những siêu cấp cao thủ đạt đến thập nhị cấp đỉnh cao hoặc bước chân lên thập tam cấp mới được vinh hạnh đó, Khổ Hạnh Thần Tăng ngoài tu vi cực cường thì bản lĩnh còn không nhỏ khi quanh năm suốt tháng tiềm tu trong Thiếu Lâm Tự - Phật Đạo Cấm Vực do Đạt Ma tạo ra, chuyện này cũng là Khổng Quân những tồn tại hết sức lâu năm với thời gian mới biết được và dĩ nhiên Thiếu Lâm Tự cũng là hết sức che dấu.
“A di đà phật, tuy nói rằng Thiếu Lâm Tự cùng Khổng gia đều đã dốc sức nhưng phật giáo không thể đứng ngoài việc tru diệt ma đầu, bần tăng sẽ thỉnh Bồ Đề Lão Tổ xuất quan.”
Cực Lạc Thánh Thiền Sư nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, nỗi nhục ngày đó trốn chạy tại Võ Đang đã luôn như một cái bóng mờ khiến suốt từ đó đến giờ lão không có một giấc ngủ ngon cũng như bản tâm phật đạo lung lay và chỉ có diệt sát Ma Tôn thì mới kết thúc được mọi chuyện.
“Tốt, Ma Tôn tất tử!”
Khổng Quân cùng Tru Ma Thánh Tăng hai miệng một lời nói, nếu ban nãy cả hai chỉ dám chắn tám phần có thể dồn Ma Tôn vào chỗ chết thì với sự góp mặt Bồ Đề Lão Tổ thì tám phần đã lên đến mười phần.
………….
….
“Hắt xì… Hắc xì…”
Ngồi bên trong đại điện tại Đoàn gia đại biệt viện, Long liên tùng hắt xì từng đợt khiến đám thuộc hạ trợn mắt và khiến Ga-In lo lắng phi đến thay hắn vuốt lưng không ngừng.
“Huhu… lão tổ tông vậy mà quá yếu đuối đó nha, lão phu thật lo lắng cho mấy đứa cháu gái tuổi còn nhỏ mà rất có thể phải làm góa phụ…. huhuhu… cháu của ta…”
Bên dưới đại điện, Quân Tiếu lão già không nên nết giả bộ khóc càng làm đám người há hốc mồm, chưa bao giờ chúng thấy có kẻ dám nói như vậy trước mặt Ma Chủ, ngay cả Đoàn Dự cũng tự nhận bản thân không bằng mặc dù trước đây hắn có thể có vài phần tùy ý trước mặt chủ nhân.
“Con bà nó, chắc chắn là có kẻ đang tính kế bản tọa đây mà… Hắc xì… Hắc xì… Khốn kiếp, nếu là để lão tử phát hiện thì lão tử thề sẽ diệt ngươi cả nhà… Hắc xì…” Long giận dữ gầm rống nhưng lại tiếp tục hắc xì không ngừng, có thể là do ba người Khổng Quân mưu đồ quá sâu kinh động đến cả thiên địa phải cảnh báo cho nạn nhân.
“E hèm… với tư cách là đệ nhất quốc sư cùng cố vấn tối cao của Ma Chủ đại nhân, lão phu chỉ trong vòng ba giây đã bấm quẻ tiên đoán được kẻ đang trù dập lão tổ tông chính là… là… là… Trung Hoa giang hồ vài tên võ giả.”
Quân Tiếu cao giọng rồi kéo hơi thật dài và cuối cùng chốt hạ một câu làm đám người ngã ngửa, ngay cả Long cũng phải ngưng lại cơn cơn hắt xì mà trợn tròn mắt.
“Ách… cứ coi như lão phu chưa nói gì!”
Thấy mọi ánh mắt đổ dồn đến, Quân Tiếu thả ra câu nói rồi cao chạy xa bay…
Nay có 4 chương thôi, biết rằng anh em sẽ không thỏa mãn nhưng để dành cái hay vào cuối tuần thưởng thức anh em nhé.
Hôm nay gõ lên con số 500 trong số chương cũng khiến mình ngỡ ngàng vì không tin được có thể viết được truyện dài đến vậy, chắc chắn sẽ có người cho rằng một chương của ông so với truyện người khác thì ngắn cũn nhưng với mình thế là đủ chẳng cần so đo với ai.
Quan trọng là Sói Săn Mồi đã đi được một nửa chặng đường 1k chương và ắt hẳn mình sẽ không thể viết được nhiều đến vậy nếu không có sự ủng hộ của toàn thể anh em, chính vì thế xin được cảm ơn và tri ân đến toàn thể anh em những người theo dõi, yêu mến cùng ủng hộ cho truyện Sói Săn Mồi.
BoyTimGirls