… Trung Hoa… Nội Mông Cổ…
Là một khu tự trị với diện tích rộng lớn và vô cùng thưa thớt về dân cư vì diện tích đa phần là thảo nguyên cùng đồi núi không có ý nghĩa về mặt kinh tế nhưng với giang hồ thì khu tự trị này vô cùng quan trọng khi có tới năm mỏ long thạch cực lớn nằm rải rác tại nơi đây.
Vì trữ lượng long thạch quá lớn nên từ xa xưa khu vực Nội Mông Cổ đã trở thành nơi tranh đấu đẫm máu của các thế lực trên giang hồ, kẻ nào cũng muốn độc chiếm lấy nguồn long thạch dồi dào nhưng trải qua thời gian dài gϊếŧ chóc đã khiến các thế lực phải ngồi vào bàn đàm phán mà cùng nhau phân chia lấy năm cái bánh lớn.
Với tư cách là giang hồ đệ nhất thế lực, Thập Lục Tháp đương nhiên sẽ nhận được phần lớn nhất khi phân chia và đồng dạng phải chịu trách nhiệm chính việc vận chuyển long thạch, để đảm bảo an toàn cùng minh bạch trong ăn chia nên mỗi năm Thập Lục Tháp cùng các thế lực chỉ tổ chức duy nhất một cuộc vận chuyển long thạch ra ngoài Nội Mông Cổ và dĩ nhiên là với số lượng hết sức không lồ.
Đυ.ng đến cuộc đại vận chuyển hằng năm từ Nội Mông Cổ chính là đυ.ng đến căn cơ của hết thảy thế lực trên giang hồ nên từ khi hình thành đến hiện tại thì cuộc đại vận chuyển vẫn chưa xảy ra sai sót nào vì đơn giản là không kẻ nào lại muốn trở thành công địch của toàn thể giang hồ nhưng cẩn tắc vô áy náy, năm nào Thập Lục Tháp đều rất cẩn trọng trong việc vận chuyển.
……
Năm mới bắt đầu đồng nghĩa thời điểm giang hồ các thế lực đều ngóng trông long thạch đến từ Nội Mông Cổ và cuộc đại vận chuyển hằng năm cũng theo đó được diễn ra.
“Brummm… Brummm…. Brummm….”
Trên thảo nguyên rộng lớn, một đoàn xe vận tải mang biển số quân sự nối đuôi nhau dài đến hàng chục dặm như một con rắn khổng lồ uốn éo di chuyển về phía đại lục, xe nào cũng đầy ắp báo hiệu một năm bội thu long thạch cho các thế lực giang hồ. .
“Ca sát… Ca sát… Ca sát…”
Hai bên con đường, cứ cách năm xe vận tải sẽ xuất hiện hai đầu xe tăng hạng nặng Type 99 kẹp hai bên và với cỗ pháo 125 mm đã được nạp đạn sẵn cùng hệ thống ống nhắm thế hệ mới kết hợp cỗ súng máy đồng trục Type-80 7.62 mm tất cả có thể làm cho Cường Giả bát cấp phải dè chừng.
“Tạch… Tạch… Tạch…”
Nếu dưới mặt đất là những cỗ xe tăng được mệnh danh là siêu tăng do Trung Hoa tự sản xuất thì trên bầu trời là hàng trăm trực thăng chiến đấu hạng nặng Z-10 cũng được mệnh danh là siêu trực thăng.
Do nhiệm vụ đặc biệt nên từng đầu trực thăng Z-10 đều được trang bị hỏa lực mạnh nhất có thể với thế hệ tên lửa chống tăng HJ và không đối không TY tiên tiến nhất có sức công phá không hề thua kém nọng pháp siêu tăng Type 99, một cỗ siêu trực thăng Z-10 nếu toàn lực công kích thì có thể kìm chân một tên thất cấp đỉnh phong trên lý thuyết.
Như chưa đủ hài lòng với lực lượng thiết giáp cùng trực thăng chiến đấu, Trần gia với vị thế chỉ huy chiến dịch này còn điều động thêm hàng nghìn máy bay không người lái UAV thế hệ thứ 4 tân tiến bậc nhất nhằm dò xét từng lá cây ngọn cỏ nơi đoàn xe vận tải đi qua và sẵn sàng tập trung hỏa lực tiêu diệt bất cứ nhân tố không ổn định nào.
Lá bài cuối cùng của Trần gia chính là 10 chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 ẩn nập trên bầu trời, 10 chiến đấu cơ tàng hình J-20 mang theo tên lửa hạt nhân chính là lực lượng chung cực của quân đội.
…
“Nguyên soái, đã điều động đến một trong ba sư đoàn thiết giáp cùng mười trong mười lăm lữ đoàn không quân cho nhiệm vụ lần này mà ngài vẫn chưa cảm thấy hài lòng sao?”
Đi sau cùng đoàn xe vận tại chính là một toán xe bọc thép chứa các tướng lãnh chỉ huy trong đó có Nguyên Soái - Trần Bá Vũ, nói chuyện với lão là một viên trung tướng.
“Ta cảm giác hôm nay sẽ có đại sự phát sinh, các ngươi phải luôn ở trạng thái sẵn sàng tấn công tránh rơi vào tình thế bị động!” Trần Bá Vũ khoác tay ra lệnh, cho dù đã lùi về sau nhiều năm nhưng lần vận chuyển nào Thập Lục Tháp đều giao quân đội vào tay lão nên uy thế vẫn không hề suy giảm.
“Ngài thật là cảm giác được có chuyện? Chúng ta đều hiểu lực lượng chân chính hộ tống đoàn xe là ai cơ mà.”
Viên trung tướng tiếp tục cười xóa nói với Trần Bá Vũ nhưng ai cũng cảm giác được sự khinh bỉ của gã cho lão mà kỳ thật trong mắt gã thì Trần Bá Vũ chỉ như một lão già sắp xuống lỗ không hơn.
“Hiện tại lão phu là người đứng đầu chiến dịch này cho nên Từ Lượng ngươi nếu còn nghi vấn mệnh lệnh của lão phu thì đừng trách quân pháp vô tình.” Trần Bá Vũ giận dữ gầm lên khiến Từ Lượng cười nhạt khinh thường nhưng cũng thành thật yên lặng, dù gì lão già này cũng được Thập Lục Tháp chỉ định nên vuốt mặt phải nể mũi.
Liếc nhìn Trấn Bá Vũ cùng những viên tướng khác bên trong thiết giáp, Trần Bá Vũ khuôn mặt già nua đầy lo lắng, sau lưng các tên tướng lĩnh này đều là các thế lực lớn nhỏ mà thái độ của chúng chính là thái độ của kẻ sau lưng chúng, gần đây Trần gia đang ngày một xuống dốc khiến không ít các thế lực bắt đầu thăm dò nhằm nhăm nhe đến vị trí đại gia tộc của Trần gia.
“Báo cáo! Phía trước có người cản đường, xin chỉ thị!”
Đột nhiên giọng một viên sĩ quan hét lên bộ đàm khiến hết thảy tướng lĩnh bên trong thiết giáp run lên, trên màn hình hiển thị hình ảnh của toán thiết giáp ZBD thế hệ thứ 4 nhận nhiệm vụ dẫn đoàn và đập vào mắt bọn chúng là một nam nhân đang chắn ngay trước mặt đoàn xe quân sự hùng hổ…
… một thân tử ý cuồng bay loạn vũ, nắm trong tay thần kiếm hừng hực tử hỏa đầy đáng sợ, kẻ xuất hiện chính là Ma Ảnh, hai mắt nhìn đến đoàn xe quân sự dài đằng đẵng trước mặt mà tràn ngập hưng phấn… hôm nay hắn sẽ được tiếp tục gϊếŧ chóc.
“Nguyên Soái, thế nào?” Bên trong thiết giáp chỉ huy, toàn bộ tướng lĩnh đều nhìn đến Trần Bá Vũ đợi lệnh, ai cũng nhìn ra kẻ đến bất thiện mà có thể tự tin chặn đoàn xe quân sự này thiết nghĩ thực lực là vô cùng khủng bố.
“Các lực lượng chú ý khóa kỹ mục tiêu, thiết giáp ZBD-04 toàn lực khai hỏa!”
Trần Bá Vũ khuôn mặt co rút vì kinh hãi nhưng thân kinh bách chiến rất nhanh làm ra quyết định.
“Rõ!”
Ngay sau mệnh lệnh của Nguyên Soái, 50 chiếc thiết giáp làm nhiệm vụ dẫn đoàn cùng một loạt chĩa nòng pháo 100mm vào người Ma Ảnh mà không ngần ngại khai hỏa, từng cỗ súng máy hạng nặng 7.62mm cũng nã đạn như mưa đến.
“Oanh… Oanh… Oanh… Oanh…”
Tiếng pháp nổ cùng súng máy hạng nặng như xé toang bầu trời, 50 họng pháo cùng 50 họng súng liên tục khai hỏa tạo thành 100 đường ánh sáng lớn nhỏ mà mục tiêu chỉ có một đó là chỗ mà Ma Ảnh đang đứng, vũ khí hiện đại uy lực có thể thua kém thần binh nhưng nếu tập trung khai hỏa thì sức công phá đáng sợ hơn thần binh nhiều lần.
“Cạch… Cạch… Cạch…”
Liên tục nã đạn trong năm phút, vùng đất mà Ma Ảnh đứng đã bị đạn pháo đào thành một cái lỗ sâu hoắm, khói bụi mịt mù, vỏ đạn pháo cùng súng máy rơi đầy mặt đất, từng nọng súng bốc lên nghi ngút khói thế nhưng không một tên sĩ quan nào vui mừng vì máy quét hồng ngoại trên thiết giáp vẫn chưa phát hiện được một mảnh da thịt nào.