Sói Săn Mồi

Chương 474: Luân hồi (2)

Đến tận hôm nay, khi có vài tên võ giả đưa hình ảnh một nữ nhân đến Sử gia võ đường dò hỏi thì Sử Nhậm Thông mới biết Sử gia thật đã trêu chọc vào phiền phức cho tới khi ra ngoài gặp mặt vài tên bằng hữu thì hắn mới nhận ra cái phiền phức kia không phải bình thường mà là một cái phiền phức vô cùng lớn, lớn đến độ có thể đưa Sử gia vào cảnh vạn kiếp bất phục.

“Bình tĩnh đi, ta chỉ theo lệnh giam giữ nàng đến hết ngày hôm nay, ngày mai sẽ có cao thủ đến đưa nàng đi, Sử gia võ đường tuyệt sẽ không còn dính dáng đến nàng.”

Sử Nhậm Hoành trấn an con trai nhưng sắc mặt ngày một nặng nề của lão đã bán đứng tất cả, bên trong thâm tâm của lão cũng đang run sợ, cũng đến hôm nay lão mới biết nữ nhân mà mình giam giữ lại là người của Ma Tôn, Sử gia vậy mà vô tình trêu chọc đến tồn tại đáng sợ này.

….

“Haha... Sử lão huynh có nhà không?”

Đột nhiên một đoàn người xông vào võ đường làm hai cha con Sử Nhậm Hoành chấn kinh, lão nhanh chóng nhận ra kẻ đến là Tống gia gia chủ Tống Phùng Sơn. Tống gia cùng Sử gia đều là dựa vào võ đường để kiếm cơm.

“Tống lão đệ, có chuyện gì mà lại mang nhiều người đến đây như vậy?” Sử Nhậm Hoành bình tĩnh nói.

“Gần đầy giang hồ đầy biến động nên lão đệ thật lo lắng cho nên có tập hợp vài vị huynh đệ tuần tra một vòng , võ đường của lão huynh vẫn ổn chứ?” Tống Phùng Sơn cười đáp.

“Ổn, đương nhiên là ổn, được các vị bằng hữu quan tâm đến thật làm lão phu cảm động không biết làm sao để báo đáp?” Sử Nhâm Hoành chắp tay nói.

“Haha… Ổn thì tốt rồi, kỳ thật lão đệ đột ngột đến đây ngoài chuyện thăm hỏi lão huynh còn là vì muốn bái kiến một đại nhân vật, không biết lão huynh có thể thành toàn để chúng ta diện kiến đại nhân?” Tống Phùng Sơn hai mắt híp lại nói.

“Đại nhân vật? Lão đệ là có chút nhầm lẫn, Sử gia nào có đâu đại nhân vật nào để các vị bằng hữu đây phải đích thân tới bái phỏng.” Sử Nhậm Hoành giật mình nói, mồ hôi lạnh đã ứa ra ướt đẫm gáy lão.

“Hahaha, Sử lão huynh mới đó mà đã quên rồi, hai ngày trước Sử Nhậm Thông con trai lão huynh có mua một bộ chăn ga gối nệm thượng hạng không biết là dành cho ai nha?” Tống Phùng Sơn cười lạnh.

“Ra là chuyện này, đồ đạc trong nhà có chút cũ kỹ nên Thông nhi có mua một bộ mới để thay, lão đệ cũng quá đi nghi rồi.” Sử Nhậm Hoành cười nói.

“Ồ… theo ta được biết thì Sử gia vừa thay chăn ga gối nệm vào đầu năm nay và là thay hàng loạt nên lão huynh lời nói có chút không thật đó.” Tống Phùng Sơn dây dưa không tha.

“Ai dà, nói ra thì có chút xấu hổ… chẳng qua lão huynh gần đây có chút phóng túng… đàn ông mà các vị bằng hữu cũng biết đó… muốn một thời gian nữa mới công bố nhưng các vị hôm nay đường đột đến đây nên sẵn dịp lão huynh cũng muốn cáo tri là ta Sử Nhậm Hoành sắp sửa cưới thêm vợ lẽ, mong các vị ngày đó nể mặt lão phu đến uống chén rượu mừng, bộ chăn ga mới chính là cho vợ sắp cưới của lão phu như vậy đã đủ để Tống lão đệ hài lòng?”

Sử Nhâm Hoành bối rối nói, gương mặt có chút đỏ vì xấu hổ, phải nói kỹ năng biểu diễn của lão còn hơn cả diễn viên hạng A.

Trong thâm tâm, Sử Nhâm Hoành đang vô cùng hối hận khi mình đã suy nghĩ quá chu toàn để rồi phái con trai đi mua một chăn ga sang trọng giúp nữ nhân kia nghỉ ngơi nhưng không ngờ việc đó tình cờ để Sử gia đứng trước nguy cơ vạn kiếp bất phục.

“Quả nhiên là Sử lão huynh miệng lưỡi lươn lẹo khiến ta buộc phải cam bái hạ phong nhưng hôm nay chúng ta đến đây không phải nghe những lời nói nhảm, giang hồ có đại nhân vật đang muốn tìm kiếm một nữ nhân tin rằng lão huynh cũng rõ ràng, hiện tại chúng ta nghi Sử gia chứa chấp một người không rõ lai lịch, mong lão huynh để chúng ta lục soát Sử gia một lần, nếu không có gì thì ta Tống Phùng Sơn sẽ là người đầu tiên quỳ xuống nhận lỗi với lão huynh.”

Tống Phùng Sơn dõng dạc nói, chỉ là một cái quỳ thôi lão có thể làm được còn nếu thật phát hiện ra Sử gia chứa chấp nữ nhân kia thì Tông gia sẽ một bước lên trời.

Sử Nhậm Hoành sắc mặt âm trầm, thân thể lão đã có chút run rẩy vì sợ hãi, lão biết tầng hầm kia thật là bí mật nhưng nêu đám sói này không nhìn thấy bộ chăn ga mới nhất định sẽ nghi ngờ, đánh nhau thì lão có ba đầu sáu tay cũng không ngăn lại được 30 tên hảo thủ trước mặt… tính đi tính lại thì đều là đường chết, Sử Nhậm Hoành đắn đo không biết làm gì.

“Sử lão huynh, cây ngay không sợ chết đứng, lão huynh sợ gì chứ?” Nhận thấy Sử Nhậm Hoành biểu lộ làm Tống Phùng Sơn càng thêm vững tin vào suy đoán của mình, lão cười lớn ép tới.

“Tống….”

“Phốc… Phốc… Phốc”

Sử Nhậm Hoành lắp bắp đang muốn nói điều gì thì một đường kiếm đã khiến lão im bặt, ba cái đầu lâu trong đó có của Tống Phùng Sơn cứ vậy lăn long lóc dưới chân lão, ba cỗ thi thể không đầu vẫn còn đứng yên như trời trồng chứng tỏ kẻ xuất thủ tốc độ cực nhanh.

“Các ngươi là ai?”

Đám võ giả sau lưng thi thể Tống Phùng Sơn phải mất ba giây mới định hình lại được trong khủng hoảng, chúng giờ mới nhìn rõ ba hắc y nhân vừa xuất hiện, nhìn lưỡi kiếm trên tay chúng vẫn còn lóc tóc máu tươi trên lưỡi kiếm đủ hiểu kẻ vừa xuất thủ là ai.

“Gϊếŧ!”

Kiếm trong tay đầu lĩnh hắc y lại vung lên, chúng không cần nhiều lời với những kẻ sắp chết, ba thân ảnh như u linh lao đến như ba mũi kiếm hiểm độc lao đến.

“Không… Phốc…. Aaaaaaa… Không… Không… Tha… Phốc… Phốc…”

Chưa đầy mười hơi thở, ba mươi cỗ thi thể đã chất đầy trong Sử gia võ đường, chênh lệch về số lượng nhưng ba mươi tên võ giả bình thường chỉ như những con gà con trước ba tên hắc y tu vi đều là Cường Giả tứ cấp.

“Đại nhân, may mà ngài đến vừa kịp lúc nếu không lão phu thật không có biện pháp nào.”

Tuy chấn kinh trước tràng cảnh máu tanh trước mặt nhưng Sử Nhậm Hoành vẫn thở phào một hơi vì bí mật chưa bị bại lộ, Sử gia sau hôm nay cũng sẽ cao chạy xa bay đến một vùng trời mới. Phía sau lão Sử Nhậm Thông thì lần đầu tiên chứng kiến cảnh gϊếŧ người man rợ đến như vậy nên đã sớm ôm cổ nôn ọe không ngừng.

“Phốc.. Phốc..”

Vẫn là hai đường kiếm khô khốc, Sử gia hai cha con không thể tin được nhìn hai mũi kiếm xuyên qua mi tâm mình và đó cũng là hình ảnh cuối cùng trong đời chúng, thật đáng thương cho một kiếp người nhưng thế giới này rất tàn khốc, ngươi không có thực lực chỉ có thể làm con cờ cho người khác mà thôi.

“Đưa nàng đi, đốt sạch chỗ này đi.” Tên đầu lĩnh ra lệnh, ngay tức thì hai tên còn lại chia làm hai đường đi thực thi.

…….