Sói Săn Mồi

Chương 472: Phản tổ (8)

Phản Tổ trở về với trạng thái nguyên thủy của nhân loại nên thân thể của Long đã cường đại đến không phải thần binh bình thường có thể xuyên thủng được, hắn vô cùng tự tin lấy tay thay đao đón đỡ hai thanh loan đao, chân hắn đồng dạng cũng quét ra hai cước đến hai tên sát thủ.

“Keng… Keng…”

“Phốc… Phốc…”

Đao chém vào da thịt như chém vào tinh cương vô cùng cứng rắn đến nỗi lưỡi đao vỡ vụn nhưng hai tên sát thủ vẫn không hề một chút hãi nhiên, thân ảnh chúng quỷ bằng một bộ pháp thâm ảo lách ra khỏi hai cước của Long một cách nhẹ nhàng và ngay sau đó là hai người bốn thanh song kích đâm đến, toàn bộ thủ pháp nhanh đến không thể tưởng.

“Ý đồ gì?” Long rơi vào suy tư, hai tên sát thủ qua hai lần giao thủ ắt hẳn phải biết thân thể hắn cường đại đến đâu nhưng tại sao vẫn một bộ dạng liều chết như vậy, và quả nhiên một cỗ sát ý đã ập đến sau lưng hắn.

“Vυ't.. Vυ't…”

Tên sát thủ thứ ba hiện thân, trên tay hắn là một thanh xà mâu đầy hung mãnh, cán mấu dài hơn trượng chạm khắc tinh xảo, mũi mâu uốn lượn như hai đầu giao long quấn lấy nhau vô cùng sắc bén.

“Cuồng Vũ Song Long Phá!”

Tên sát thủ mười hai thành lưỡng cực chân khí vận chuyển, mâu trong tay hắn thế đến như cuồng phong, cuồng bạo như giao long vồ mồi tạo thành một kích vô cùng khủng bố đánh đến đầu lâu Long.

“Lưỡng cực chân khí? Rốt cuộc là có kẻ nào có thể sai phái sát thủ là thập nhất cấp.”

Bị hai kích trước mặt và một mâu sau lưng ép đến như bánh mỳ kẹp thịt nhưng Long vẫn không một chút nao núng, hắn nhìn như đang bất động nhưng trong mắt ba tên sát thủ thì thân ảnh đối phương đã hóa thành vô số những hình đồ thái cực vô cùng thâm ảo.

“Thái Cực Hình Trận - Âm Dương Nhị Cực!”

“Oanh… Oanh… Oanh…”

Một mâu hai kích vừa đυ.ng phải hình đồ thái cực đều bị một cỗ quy tắc mạnh mẽ túm lấy không thể tiến thêm nữa bước, chân khí của ba tên sát thủ đồng dạng cũng không thể thoát khỏi hai cực bên trong hình đồ quỷ dị, lĩnh ngộ với chân lý âm dương thái cực của Long ngày một sâu.

“Thái Cực Hình Trận - Nghịch Đảo Càn Khôn!”

“Bạo Ma Vô Cực Quyền!”

Trong cơn nộ hỏa, Long bàn chân vận chuyển nguyên thủy chân khí đạp mạnh một cước biển đổi thái cực hình trận hai cực nghịch đảo cùng lúc đó cả người xông đến như một đầu cự thú điên cuồng, hai tay bạo phá ra cự đại lực lượng tung ra hơn vạn quyền ảnh ập đến ba tên sát thủ vừa bị lực lượng phản chấn bắn ngược trở về từ thái cực trận đồ.

“Oành… Oành… Oành…”

Bầu trời quyền ảnh hung bạo xé toang không gian đánh xuống ba tên sát thủ khiến chúng hoảng sợ vận chuyển khinh công né tránh nhưng có thể sao? Mỗi một quyền trong tay Long mang theo lực lượng lớn lao như có thể đánh nát cả bầu trời, vạn đầu quyền ảnh nghiền ép không gian từng ngóc ngách một.

“Ầm… Ầm… Ầm…”

Một quyền rồi hai quyền, chỉ cần hơi bị nắm đấm sượt qua đã mang đến vô tận thống khổ cho ba tên sát thủ và chỉ chưa đầy mười hơi thở thì cả ba đã bị oanh sát đến xương cốt toàn thân vỡ nát không thành hình mà thê thảm rơi xuống đào trên mặt đất ba cái lỗ sâu không thấy đáy.

“Không được để chúng chết, ta muốn biết thế lực nào có thể huấn luyện ra được những sát thủ cường đại đến vậy.”

Chắp tay ngạo nghễ đứng trong hư không, Long một thân tinh hồng cẩm y hoan hảo cuồng loạn trong gió mà hạ lệnh, lần đầu tiên chính thức giao thủ sau khi từ cõi chết trở về khiến hắn có một nhận thức mới với cỗ thân thể hiện tại, tuy hắn thành công Phản Tổ trở về trạng thái nguyên thủy của nhân loại cùng tiềm lực phát triển lớn lao nhưng đồng dạng vẫn phải tu luyện kích phá tiềm lực chứ không phải cứ thế vô địch…

Thân thể hắn cường đại nhưng sẽ có thứ có thể xuyên thủng được nó, hắn chân khí cuồn cuộn không dứt nhưng cũng cần đến thời gian để hồi phục… hắn cũng là một tên võ giả nhưng xuất phát điểm cùng tiềm lực lại lớn lao hơn người khác gấp bội lần, vẻn vẹn chỉ là như vậy…

“Khoan đã… ta quên mất một việc…”

Đột nhiên hai mắt Long trợn trừng, hắn cứ thế đứng giữa trời banh quần ra nhìn vào bên trong như kiểm tra cái gì đó, một bộ dạng vô sĩ trái ngược hoàn toàn với thái độ uy nghiêm ban nãy.

“Hắc hắc… may quá nó vẫn hung hãn như vậy… thật làm ta sợ chết khϊếp…”

Gật gù hài lòng với cái gì đó trong đũng quần, Long thở phào nhẹ nhỏm nói.

Bên dưới mặt đất, Thiên đã sớm che mặt đi đi nơi khác, Ga-In hai má đỏ ửng đầy xấu hổ còn Ma Ảnh thì vò đầu bức tai không biết bản thể đang làm cái gì… thật là không còn gì để nói...