Sói Săn Mồi

Chương 469: Phản tổ (5)

… Ngày thứ sáu, bổn nguyên ma khí đã tan biến đồng nghĩa với toàn bộ ma công của Long đã mất nhưng linh hồn hắn vẫn tồn tại nên đợt cắn trả thứ sáu vẫn xuất hiện và cùng một kết quả với ngày trước đó, mười một cỗ chân khí tuy mạnh mẽ tuyệt luân cũng không thể phá tan trói buộc thiên địa mà hủy diệt đi hạt giống nhỏ bé.

“Ắt hẳn Cường Giả thập nhất cấp là không thể vượt qua được quy luật của tự nhiên nhưng thập nhị cấp ta lại không chắc chắn có thể xuyên qua được không, tốt nhất là khi chưa có đầy đủ thực lực không nên trêu chọc loại tồn tại này.”

Ẩn nập bên trong hạt giống, Long thở dài yên tâm vì cắn trả đã không thể tác động đến mình nhưng hắn không vì thế tự mãn cho rằng tại thế giới này không ai gϊếŧ được hắn, một khi trêu chọc đối thủ có tu vi siêu cường phát ra lực lượng có thể thoát khỏi quy tắc của đại tự nhiên dù chỉ là trong một trong khoảnh khắc thì cũng đủ để hắn tổ chức đám ma vô số lần.

… Đêm đến, rốt cuộc thì Ma Ảnh đã trở về cùng một kiện đồ vật, ngay tức thì trước mặt Long là ấn nhỏ kỳ bí trong ghi chép của Bàn Cổ.

“Khí tức thật mạnh mẽ, quả nhiên nó không thuộc về thế giới này.”

Lần trước vì Bàn Cổ ghi chép đến nó quá đáng sợ nên Long không mạo hiểm đào nó lên nhưng lần này vì ở tình cảnh không còn biện pháp nên hắn bất chấp tất cả muốn cầu may một lần, lần đầu tiên nhìn thấy một kiện đồ vật có lai lịch từ Thần giới khiến hai mắt hắn co rút vì cảm giác được ngay cả thế giới này cũng đang run rẩy trước thứ đồ vật nhỏ bé này.

“Liều mạng, ta không tin số mệnh cho ta được sống lại một lần nữa đẩy ta vào cõi chết.”

“Oanh…”

Mang theo tâm ý liều chết, Long thả ra thần thức thăm dò lấy ấn nhỏ và ngay tức thì linh hồn hắn triệt để muốn tan biến ngay tức khắc, một cỗ uy áp cực độ lớn lao cuồn cuồn ập đến xóa tan tất cả.

“Ta sai rồi sao?... không… không phải… nó không hề muốn gϊếŧ ta…”

Tưởng như tự mình đi tìm chỗ chết và bị cỗ uy năng ngập trời kia xóa sổ nhưng Long chấn kinh vì sau khi quét qua linh hồn hắn một lần thì uy áp kia lại tan biến như chưa từng xuất hiện và hắn cũng không nghĩ được nhiều hơn khi một lần nữa đắm chìm trong một thế giới khác...

… đó là một mảnh chiến trường vô cùng rộng lớn tưởng chừng như không có điểm cuối, ở đó có nhân tộc, có thú tộc, có ma tộc và vô vàn các chúng tộc khác đang chém gϊếŧ lẫn nhau, tràng cảnh cực độ ác liệt, núi thây biển máu là không đủ hình dung thảm cảnh tại nơi đây khi xác chết đã chất đống cao tới tận trời xanh, máu tươi tanh nồng chiếm lĩnh mọi ngõ ngách.

Tràng cảnh hỗn loạn cùng bạo liệt ấy thật đáng sợ nhưng vẫn không làm Long chú ý bằng một thân ảnh hùng vĩ tựa như thần minh trong đội ngũ nhân tộc, trên người hắn là hoàng kim giáp chói lòa, trên tay hắn là cự đao cực độ hung mãnh, mỗi nơi hắn đi qua đều là hàng đống thi cốt của địch nhân bị hắn dẫm đạp dưới chân, trong chiến trường này hắn chính là chiến thần không thể cản và nhờ đó nhân tộc lấy hắn dẫn đầu không ngừng đẩy lùi các chủng tộc khác…

Trận chiến càng lúc càng leo thang, chiến thần rốt cuộc vì quá mạnh mẽ nên thủ lĩnh các chủng tộc phải hợp công chặn hắn lại nhưng cự đao trong tay hắn vẫn cường mãnh khôn cùng, từng tên địch nhân là những tồn tại chí cực của các chủng tộc đều không ngừng bị chấn bay ra sau, chiến thần đánh càng lúc càng hăng, càng lúc càng mạnh.

Bị tư thái vô địch của chiến thần làm cho thu hút dẫn đến say mê, Long hưng phấn đến cả tinh thần thăng hoa vì nhân tộc lại sản sinh được một tồn tại cường đại đến vậy nhưng niềm vui cũng thật ngắn ngủi, ngay sau đó hắn được chứng kiến cảnh tượng khốn nạn và bi ai nhất…

… chiến thần vô địch cuối cùng cũng ngã xuống, hắn ngã xuống không phải vì vũ khí của kẻ thù mà là vì một nhát kiếm từ sau lưng hắn đâm tới, hắn bị phản bội bởi những kẻ được hắn bảo hộ phía sau… quá đau đớn, quá bi ai. May thay trước khi thần hồn tan biến, chiến thần cũng kịp ngưng tụ ra một giọt tinh huyết và dùng vô thượng bí pháp đem nó về đến gia tộc của hắn như lưu lại truyền thừa.

Thế nhưng những kẻ phản bội nhân tộc lại không hề đơn giản, chúng đã là những tồn tại đỉnh tiêm tại nhân tộc và dĩ nhiên chúng sẽ không lưu lại hậu họa, chiến thần gia tộc theo đó bị đồ diệt sạch sẽ không còn một mống nhưng may thay vẫn có cá lọt lưới, chiến thần hậu duệ một nam nhân mang theo tinh huyết tổ tiên chạy thoát… số mệnh trêu ngươi, nghìn năm sau hậu duệ của chiến thần rốt cuộc cũng bị tìm đến, trong bước đường cùng hắn đã thiêu đốt cả sinh mệnh thôi động bí pháp xé rách không gian mà chạy xuống một tinh cầu xa xôi để rồi vì thương thế quá nặng mà không cam lòng chết đi…

Mộng tưởng chân thật rốt cuộc cũng kết thúc và cỗ uy áp bao phủ ấn nhỏ cũng theo đó tan biến, Long suy đoán bên trong ấn nhỏ chính là giọt tinh huyết của vị chiến thần vĩ đại, uy áp từ ẩn nhỏ chắc hẳn là từ hậu duệ của chiến thần vì không muốn để tinh huyết của tổ tiên rơi vào tay chủng tộc khác hoặc là kẻ không đủ tư cách nên một mực duy trì đến hiện tại.

“Lão nhân gia, hẳn thi cốt của ngài chính ở trong hang động đó, vãn bối thề nếu có ngày vãn bối có thể đến Thần giới thì nhất định sẽ đưa thi cốt của ngài về với quê hương.”

Nhìn đến ấn nhỏ, Long phát ra những lời tràn ngập kính ý đến từ sâu trong tâm khảm, hắn dù thật muốn báo thù cho vị chiến thần kia nhưng tự biết mình biết người, hắn giờ thân mình còn lo chưa xong nói gì đến tính toán những tồn tại cao siêu tại Thần giới.

“Oanh!”

Như cảm nhận được kính ý cùng tấm chân tình của Long, ấn nhỏ phát ra quang mang lập lòe sau đó đột ngột khai mở để một giọt máu tươi từ bên trong bay đến dung nhập vào hạt giống nhỏ bé.

“Thật là mạnh mẽ… thật là cường đại… ta mường tượng nếu dung nhập giọt tinh huyết này thì bản thân tiềm lực sẽ tăng lên như không có giới hạn…”

Chỉ mới vừa tiếp xúc với giọt tinh huyết của chiến thần thôi mà linh hồn Long đã hưng phấn đến muốn thăng hoa, Phượng cùng Long Chi Huyết hai kiện thần vật thường ngày bá đạo là thế nhưng trước giọt tinh huyết vừa xuất hiện lại run rẩy đầy sợ hãi, Long suy đoán chiến thần tu vi đã vượt qua Thần cấp rất nhiều cấp bậc.

“Quả nhiên là số phận trêu ngươi, chỉ hai ngày trước ta tưởng chừng sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này nhưng hiện tại lại đang đứng trước cơ hội chưa từng có trong đời… chiến thần lão nhân gia, ta không biết tên ngài là gì nhưng ta xin được mượn lực lượng của ngài để một lần nữa được đứng trên mảnh đại địa này và khiến hết thảy kẻ thù của ta phải run rẩy dưới chân ta.”

Long truyền một đoàn ý nghĩ đến giọt tinh huyết và hắn cũng không phải đợi lâu để nhận được câu trả lời, một đoàn huyết sắc thần quang bao phủ lấy mật thất, giọt tinh huyết cổ xưa cứ thế dung nhập vào hạt giống nhỏ bé, không một chút xung đột, hoàn mỹ đến tận cùng.

“Aaaa… ta cơ thể đang hình thành… hahaha… ta rốt cuộc cũng có thể trở lại…”