Chính lúc này đây, khi Long đang đắm chìm trong vô vàn áo nghĩa về chân lý thì mười một cỗ chân khí đã đánh tới bản nguyên ma khí của hắn rồi, năng lượng bạo tác ngay tức thì tạo ra mãnh liệt quang mang bắn ra tứ phương tám hướng, bản nguyên ma khí bị mài mòn đến sắp sửa tan biến và dĩ nhiên sau đó là đến linh hồn của hắn.
“Thật lớn lao uy áp, ta cảm giác được thật lớn lao năng lượng bạo liệt… vùng không gian này… tại sao lại như vậy?”
Trước tử vong kề cận, Long chẳng hề quan tâm đến sinh tử mà tiếp tục ngộ đạo, hắn vẫn đắm chìm trong thế giới tăm tối kia để tìm ra con đường chung cực có thể giúp hắn giữ vững bản ngã của bản thân và cũng là trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi như một phần triệu của một cái nháy mắt, hắn đã cảm giác được hàng tấn xiềng xích đang trói buộc cơ thể hắn có chút rung động nới lỏng vì cỗ năng lượng bạo liệt ở tại mật thất…
“Phải… chính là lúc đó… ta chỉ có một cơ hội, vẻn vẹn chỉ một cơ hội này…”
Thế giới quá rộng lớn nên mỗi khi một vùng không gian bị thương tổn thì đại tự nhiên cần có thời gian để từ từ chữa trị. Năm ngày qua cũng là năm lần cắn trả của mười một cỗ chân khí càng lúc càng cường đại đã khiến vùng không gian bên trong mật thất mất đi sự ổn định vốn có và tại mỗi lần năng lượng bạo liệt sẽ sản sinh ra cái khoảnh khắc ấy… khoảnh khắc mà quy tắc trói buộc của tự nhiên biến mất…
“Chính là lúc này…”
“OANHHH!”
Bản nguyên ma khí rốt cuộc cũng nổ tung trước sự công kích mãnh liệt của mười một đoàn chân khí vậy nhưng ngay tại sát na ấy thì Long cũng thoát khỏi mộng tưởng để trở về với thực tại, hắn không một chút tiếc nuối thôi động Thủy Ngọc cùng Hắc Cầu ẩn chứa hủy diệt chi khí đồng dạng bạo tạc thành một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng thúc đẩy hai kiện thần vật Phượng Chi Huyết cùng Long Chi Huyết dựa vào linh hồn hắn sản sinh ra một thứ nhỏ bé nhưng chính là khởi nguồn của sự sống...
“Hạt giống!”
Một phần triệu của một cái nháy mắt là nhanh đến cỡ nào khó có thể tưởng tượng được nhưng Long biết hắn đã thành công tại chính cái khoảnh khắc ấy, hắn không nhờ cậy đến hai kiện thần vật mà lợi dụng chúng nó để đánh đổi cỗ năng lượng kinh thiên của Thủy Ngọc cùng Hắc Cầu thành một hạt giống nhỏ nhoi tưởng chừng có thể bị dày xéo bằng bất cứ thứ gì nhưng Long biết hạt giống mà mình tạo ra vô cùng đặc biệt, nó đã siêu thoát khỏi thiên địa trói buộc, nó chứa đựng tiềm lực cực kỳ lớn lao có thể không thể sánh bằng thủy tổ nhưng là không một kẻ nào trên thế giới này có thể sánh bằng.
“Oanh… Oanh…”
Mười một đoàn chân khí đánh tới vậy nhưng tình cảnh quỷ dị xảy ra khi từng cỗ chân khí của Cường Giả thập cấp hay thậm chí là thập nhất cấp nổ tung thì hạt giống nhỏ bé kia vẫn không hề suy suyển một chút nào, đó không phải là sự chênh lệch về lực lượng mà là sự chênh lệch về bản chất, mười một cỗ chân khí cùng hạt giống nhỏ bé là hai vật thuộc hai thế giới khác nhau và chỉ khi một trong hai vượt qua được trói buộc của thế giới này thì mới có thể đả động được đối phương.
“Ầm… Ầm…”
Đợt cắn trả thứ năm kết thúc, Ga-In thơ thẩn nhìn về mật thất, thế giới trước mắt nàng đã sụp đổ vì nàng cho rằng nam nhân của mình đã tan biến, cỗ năng lượng bạo tạc kia quá đỗi kinh khủng đánh tan mọi hy vọng của nàng, hai mắt nàng nhắm chặt chuẩn bị tự đoạn tâm mạch để hắn không phải cô đơn nơi địa ngục tăm tối.
Phía bên kia, Thiên khuôn mặt cũng không dấu được sự buồn bã tột độ, tình huống xấu nhất mà hắn luôn cố gắng gạt ra khỏi suy nghĩ rốt cuộc cũng xảy ra và hắn biết mọi thứ đã sụp đổ.
“Khoan đã, ta vẫn còn sống.”
Đột nhiên Ma Ảnh lên tiếng làm Ga-In hai người ngẩn ra… phải… con hàng này tại sao còn chưa chết, hắn thân là phân thân có mối liên hệ với bản thể nên không thể tồn tại nếu bản thể tan biến vậy nhưng hắn vẫn còn sống… chỉ có một cách giải thích…
Long còn chưa chết, hắn thật là vẫn còn tồn tại sao?”
Ba người sáu con mắt nhìn chăm chăm vào mật thất tăm tối, tại nơi đó vẫn còn một đám hỗn độn khí lưu đang bao phủ.
“Tin tưởng hắn, ta tin rằng hắn sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ không nhỏ!”
Thiên cười lớn nói và Ga-In gật gù đồng tình, riêng Ma Ảnh vẫn một bộ dáng vô lo vô nghĩ, hắn chỉ đang suy tính rốt cuộc bản thể muốn hắn chém gϊếŧ tại nhân gian hay địa ngục đây?!
………
… Long dĩ nhiên là không chết nhưng hắn đã không còn thuộc về thế giới này, thời điểm linh hồn hắn dung nhập vào hạt giống nhỏ bé kia thì hắn đã biết mình cùng thế giới này đã không thuộc về nhau.
Bản thân đang ở trong một thế giới nhưng lại không thể hấp thu năng lượng của thế giới đó khiến Long lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nếu cứ như vậy thì hắn sẽ như bất tử bất diệt nhưng hắn cũng sẽ phải vĩnh viễn ở cái trạng thái quỷ dị này.
“Vẫn còn một thứ bí ẩn mà ta chưa thể khám phá…”
Suy nghĩ mọi cách đến gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên Long nhớ đến một kiện đồ vật cũng chính là ấn nhỏ trong ghi chép của Bàn Cổ, Long tin tưởng số mệnh sẽ không bạc đãi hắn.
Rất nhanh một đoàn ý nghĩ truyền đến chỗ Ma Ảnh vừa để trấn an Ga-In hai người cũng như lệnh cho gã đến Đào Hoa Đảo một chuyến, ngay tức thì một đoàn tử sắc ánh sáng phá không mà đi.
…….