… sâu thẳm bên trong biển máu, một lần nữa đôi mắt đang nhắm chặt của Long lại hé mở tỏa ra một luồng quang mang tà dị.
“Ta… dường như ta vẫn chưa chết… ta cảm giác được một cỗ năng lượng thật quen thuộc… nhưng… sao ta không nhớ ra…”
“Rốt cuộc nó là gì… ta là ai?”
Trong trí não Long là hàng vạn câu hỏi vì sao, hắn đã và đang quên đi ký ức của bản thân cũng như đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng … một lần nữa cặp mặt mỏi mệt của hắn đóng lại nhưng lần này mí mắt hắn không còn yên tĩnh mà vẫn rung động nhè nhẹ.
… Ngày thứ năm.
Cũng đã năm đêm rồi không ngủ, Ga-In thần sắc có chút ảm đạm nhưng vẫn kiên cường thu xếp mọi chuyện, toàn bộ tài nguyên Long tích trữ bấy lâu đã được đào móc đi ra, bên trái Ma Ảnh chính là 400 vạn viên long thạch, 100 dược liệu vạn năm và hơn vạn đầu dược liệu từ một trăm đến gần vạn năm tuổi.
Hai ngày qua Thiên cũng đã chạy đông chạy tây vận dụng toàn bộ con bài đang có để thu gom về đây 500 vạn viên long thạch cùng 150 đầu dược liệu vạn năm tạo thành một tòa núi lớn tài nguyên bên phải Ma Ảnh.
Nhìn lấy vô vàn tài nguyên trước mắt, Ma Ảnh ba người biết đây là những gì cuối cùng còn lại, ở ngoài kia bằng đống tài nguyên này có thể dưỡng dục ra một đám siêu cấp cao thủ nhưng tại đây thì chúng sợ rằng còn chưa đủ để Long chèo chống qua đợt cắn trả thứ năm… nếu may mắn chống chọi được đợt này thì vẫn còn đó bốn đợt cắn trả kinh khủng hơn nhưng không có thời gian để lo xa như vậy.
“Sống làm người của hắn, chết làm ma theo hắn… tôi mong rằng anh có thể lập cho tôi cùng hắn một ngôi mộ chung tại trong mật thất này.” Nhìn chăm chăm vào mật thất phía trước, Ga-In quay đầu nói với Thiên một cách vô cùng cương quyết, hắn là cả thế giới của nàng, hắn chết đi nàng cũng không thiết phải sống sót một cách vô vị nữa.
“Em dâu…”
Nhìn đến khuôn mặt tuyệt mỹ cùng lạnh lùng của Ga-In, Thiên nhận ra được bên trong ánh mắt nàng là một cỗ quyết tâm không thể dao động và vì thế hắn biết có nói gì đi nữa cũng vô ích… nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì hắn sẽ phải đưa Hoa, Xuân trở về và nửa đời còn lại của hắn sẽ là tìm cách mang về hai cô bé tại Cổ Mộ cùng tìm kiếm tung tích đứa con của Long.
“Hắn chết thì ta cũng sẽ chết, ta muốn bia mộ của mình được khắc hai chữ Tà Tôn và thanh kiếm này sẽ được chôn cùng với ta, nếu có địa ngục thì ta sẽ cùng nó chinh chiến tại mảnh không gian tăm tối kia.” Ma Ảnh lạnh nhạt nói.
…..
“Oanh.. Oanh… Oanh…”
Âm thanh bạo tác vang lên làm ba người tỉnh lại trong những suy nghĩ cực đoan, Ma Ảnh một lần nữa thôi động thiên địa chi khí hấp thu chuyển di năng lượng thành một màng sáng chói mắt cùng mạnh mẽ gấp bội lần hai lần trước đó nhưng hắn ba người đều biết mười một luồng chân khí cắn trả cũng đồng dạng mạnh hơn trước nhiều lần.
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Chỉ là đợt công kích đầu tiên mà màng sáng bảo hộ đã rách nát đến thê thảm, tài nguyên dưới chân Ma Ảnh đã vơi đi quá nửa khiến Thiên cùng Ga-In biến sắc, trời thật muốn diệt Long sao?
… bên trong biển máu, Long đột nhiên hai mắt trợn mở khi một lần nữa cảm giác được cái cỗ lực lượng quen thuộc kia lại tới một lần nữa, hắn cố gắng lục lọi từ những mảnh ký ức vụn vỡ để tìm kiếm xem nó rốt cuộc là thứ gì nhưng vẫn không thể, ký ức của hắn đã tan biến gần như toàn bộ….
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Đợt tấn công lần thứ hai đã tới, mười một đoàn ánh sáng mãnh liệt xé toang lá chắn một cách dễ dàng.
“Không thể… quá mạnh… Khục… Khục…”
Ma Ảnh dưới chân tài nguyên đã hoàn toàn tan biến, máu tươi chảy ròng ròng bên khóe miệng hắn, thiên địa chi khí hỗn loạn không thể thôi động, hắn cùng Thiên và Ga-In bất lực nhìn về hắc vụ dày đặt trong mật thất, rốt cuộc mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây sao?
Không còn bảo hộ, bổn nguyên ma khí dễ dàng trở thành con mồi của mười một đầu sói điên cuồng nhưng…
… thời điểm mười một đầu chân khí chạm đến bổn nguyên ma khí cũng là lúc…
Hắn rốt cuộc cũng thức tỉnh.
“Là Tôn Sứ… chính là lực lượng của các ngươi… ta vẫn còn sống… tại sao ta lại đê mê ở đây?”
Bên trong biển máu, cái khí tức quen thuộc của 198 đại chưởng ngập trời ập đến ngày đó một lần nữa ùa về khiến Long triệt để thức tỉnh khỏi mê nguội, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn đến không gian tối tăm trước mặt mà cười lạnh.
“Huyễn ảnh? Tử vong? Ta vậy mà đánh mất bản ngã của bản thân để chìm đắm tại nơi đây?”
“Không… bản ngã của ta… bản ngã… ta dường như đã đánh mất một thứ gì đó…”
Long đột nhiên ngẩn ngơ, hắn tu luyện ma công chí cực lấy được lực lượng mạnh mẽ nhưng hắn từ lúc nào đã trở thành một ma nhân bị chính ma công chi phối rồi... bản ngã của hắn không phải là một ma đầu cường đại chấn nhϊếp thiên hạ mà là một con người đích thật.
Người không yếu hơn ma vậy sao người không thể khống chế một bộ ma công để phải từ bỏ cả thể xác hòng tạo ra một cái ma thể… rốt cuộc Long đã biết mình đã đánh rơi bản ngã tại thời điểm nào.
Nói đi nói lại vẫn xoay quanh hai chữ lực lượng, vì ma tu cường đại nên hắn là con người phải từ bỏ cả thể xác, vì sinh mệnh con người quá yếu ớt nên cần Phượng Chi Huyết đến hỗ trợ hồi sinh, vì sức mạnh con người quá nhỏ bé nên cần Long Chi Huyết đến tăng cường…
Hết thảy đều quy vì con người quá nhỏ bé, yếu ớt!
Loài người có thật sự yếu ớt như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là có vì sự thật phơi bày trước mặt nhưng…
… thủy tổ loại người lại không hề yếu, chắc chắn không thể yếu…
Tại Thần giới xa xôi kia có một chỗ đứng cho loài người, nếu con người tiềm lực yếu đuối đến phải thay đổi bản thân để bị lực lượng chi phối thì tại sao có thể tồn tại ngang hàng cùng thú tộc, ma tộc hay vô vàn những chủng tộc mạnh mẽ khác… hết thảy đều chứng minh rằng thủy tổ loài người rất mạnh mẽ, rất cường đại.
“Ta là người, là giống nòi có thủy tổ cường đại nhưng tại sao ta lại nhỏ yếu?... là xuất phát điểm của ta hay là do tiềm lực của ta?” Long lẩm bẩm tự hỏi.
Xuất phát điểm mỗi người đều khác nhau và là một trong những nhân tố quyết định đến sự trưởng thành sau này nhưng không phải là tất cả, kẻ vừa sinh ra yếu đuối nhưng tiềm lực đủ mạnh thì trải qua cố gắng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn kẻ có khởi đầu tốt nhưng tiềm lực lại nhỏ bé không thể tăng tiến qua nhiều.
Con người tu luyện cố gắng vượt qua giới hạn cũng chính là tìm tòi bới móc ra cái tiềm lực của bản thân, tiềm lực cũng có thể kích phát ra một đẳng cấp cao hơn thế nhưng chung quy đều có giới hạn, tại thế giới này con người là sinh vật do đại tự nhiên thai nghén mà ra, ngay từ điểm xuất phát thì con người đã phụ thuộc vào đại tự nhiên vã dĩ nhiên tiềm lực cũng phải tuân theo quy tắc của đại tự nhiên, chính vì thế loài người tại thế giới này không thể nào trở lại giống như thủy tổ có được một tiềm lực vô hạn.
“Muốn giống như thủy tổ có được vô hạn tiềm lực, hoặc là ta trở lại xuất phát điểm sản sinh ra từ một thế giới khác không do đại tự nhiên trói buộc như Thần giới, hoặc là tu luyện đến một tu vi cực cường siêu thoát khỏi trói buộc của tự nhiên.” Long cảm ngộ được chân lý của thế giới này.
Đột phá tu vì thì cần đến thời gian - thứ mà hắn đang thiếu nhất vào lúc này, có một xuất phát điểm không phụ thuộc vào đại tự nhiên nói thì dễ làm thì khó vì thế giới này là do đại tự nhiên làm chủ nhưng khó chứ không phải không thể.
“Oành… Oành… Oành…”