Sói Săn Mồi

Chương 463: Thiên Tôn (7)

….

“Hahaha… Tới đi, quần công hay đơn đấu, bản tọa chấp nhận hết.” Đao trong tay vũ động, Long cuồng tiếu cười.

“Như ngươi mong muốn, Tôn Sứ toàn bộ theo ta trấn áp ma đầu.”

Tốc chiến tốc thắng, Thiên Tôn bỏ qua mặt mũi ra lệnh, mười tên Tôn Sứ ngay tức thì bủa vây lấy Long một lần nữa, mười một cỗ áp lực như mười một ngọn thần phong cùng lúc áp xuống khiến sắc mặt hắn vặn vẹo đầy dữ tợn, dưới chân hắn đại địa đã vỡ nát thành hỗn độn.

“Hàng Long Thập Bát Chưởng - Thập Bát Trận Hình.”

Mười một siêu cấp cao thu bao gồm cả Thiên Tôn như mười một u linh di động không ngừng khiến Long mơ hồ không thôi.

“Nhất Chưởng - Phi Long Tại Thiên.” Mười một chưởng ấn cùng lúc đập tới.

“Nhị Chưởng - Kiền Long tại Điền.” Chưởng vừa ra lại chưởng nối tiếp, vẫn là mười một cự chưởng hung hãn vô đến.

…..

“Thập Bát Chưởng - Long Đằng Ngũ Nhạc.”

Trọn vẹn mười tám chưởng được mỗi tên Tôn Sứ liên hồi đánh tới tạo thành 198 đại chưởng nhằm đến 198 yếu điểm trên người Long công phá, trận hình chưởng pháp vô cùng lợi hại không một kẽ hở.

“Ta nếu lâm vào trận hình này sợ rằng không chết cũng tàn phế trừ khi bộc lộ bản lĩnh thật sự.”

Ở bên ngoài, Tôn Thượng cũng lần đầu tiên chứng kiến Tôn Sứ trận hình cường đại đến vậy đặc biệt Thiên Tôn với tu vi thập nhất cấp mỗi chưởng phát ra mang theo lưỡng cực chân khí cực kỳ đáng sợ.

“Quá mạnh… ta dù có thôi động toàn bộ 128 Đại Ma Hồn cũng không thể chống lại trận hình này… vậy thì bộc lộ một chút đi.”

Cảm giác được uy áp của tử vong đang đến gần, Long biết ma thể cường hãn nhưng dưới trận hình của mười một tên siêu cấp cao thủ này sợ rằng cũng sẽ bị đánh đến thịt nát xương tan cơ mà hắn vẫn còn đó đại chiêu.

“Ma Kỹ - Ma Ngạo!”

Đứng giữa gần hai trăm đại chưởng đập tới nhưng Long vẫn lãnh ngạo không một chút di động trông qua như cam chịu nhận lấy cái chết nhưng trong mắt mười một tên Tôn Sứ lại như một tôn cái thế ma thần lãnh ngạo coi thường hết thảy chúng sinh, nhìn vào ánh mắt hắn chúng cứ như lâm vào thâm uyên sâu thẳm không lối thoát.

“Oành… Oành… Oành…”

Một chưởng rồi hai chưởng, từ đầu đến cuối trọn vẹn 198 đại chưởng đánh đến cũng là thời gian trải qua những cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt của mười một tên Tôn Sứ, chúng từ vui mừng đi đến nghi hoặc rồi không thể tin nỗi và dừng lại ở vô tận khϊếp sợ.

Ma Tôn vẫn đứng đấy, vẫn một bộ dạng hoàn hảo như trước lúc động thủ thậm chí đến hắc y trên người hắn cũng không thiếu đi một mảnh như thể 198 đại chưởng toàn lực của mười một tên siêu cấp cao thủ chỉ là những đòn gió, Tôn Thượng ở bên ngoài cũng trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Thời gian không có nhiều, ta buộc phải một kích đắc thủ nếu không sợ rằng phải nằm lại nơi đây.”

Tự cảm giác lấy cơ thể mình, Long biết sắp tới hắn phải thừa nhận cắn trả cực kỳ đáng sợ, Ma kỹ - Ma Ngạo chỉ tạm thời phong ấn cỗ năng lượng đáng ra hắn phải chịu vào một vùng không gian đặc thù bên trong cơ thể hắn mà thôi chính vì thế hắn cần nhanh chóng thoát khỏi nơi đây.

“Ma Long Ngâm!”

Thôi động hết thảy 128 Đại Ma Hồn dung nhập, Long áp súc ma khí đến một con số kinh thiên 200 lần mà bạo phát ra sóng âm hủy diệt khủng bố.

“GRAOOOO…. GRAOOOO… GRAOOO….”

Trùng điệp điệp sóng âm ẩn chứa ma khí thấm nhuần bốn loại đại đạo chi ý cuồng bạo mà tới như một cơn siêu bão ập đến cuốn phăng hết thảy mọi thứ, hắc mang che phủ lấy đất trời như tận thế hàng lâm.

“Không tốt… Thiên Tôn… cầu ngài cứu chúng ta một mạng.”

Mười tên Tôn Sứ sắc mặt trắng bệch vì bản thân gần như đã tiêu hao sạch sẽ sau mười tám chưởng toàn lực, cọng cỏ duy nhất chúng có thể trông cậy vào lúc này là Thiên Tôn.

Dương mắt nhìn đến cơn bão ma khí cuồn cuộn trước mặt, Thiên Tôn sắc mặt âm trầm vì lưỡng lự, tự thân lão có thể dễ dàng chống chọi với ma khí vì lưỡng cực chân khí ở một cấp độ khác biệt nhưng để có thể phân ra lực lượng bảo hộ lấy mười tên Tôn Sứ là chuyện khác, lão cũng đã tiêu hao không nhỏ sau nhiều lần xuất thủ.

“GRAOOOO… Aaaaa… Không… Không… ta không muốn chết… Aaaaa…”

Bất lực nhìn ma khí quét đến, một tên Tôn Sứ gào thét trong đau đớn tột độ, khuôn mặt lão méo mó, trán nổi đầy gân xanh vì phải chịu đựng thống khổ khi thân thể dần dần tan rã trong cơn bão ma khí, máu thịt cùng sinh mệnh lực của lão đều trở thành thức ăn dưới ma khí hung tàn.

“Aaaaaa… GRAOOOO… Thiên Tôn, ta nguyền rủa ngươi đồ chó chết… Aaaaa….”

“Không… ta không muốn chết… các vị Tổ lão trên cao xin hãy cứu bề tôi một mạng… không…. GRAOOOO…. Aaaaaaa…..”

Có kẻ khởi đầu sẽ có kể tiếp theo, từng tên Tôn Sứ gào thét bi thống khi bị nhấn chìm trong ma khí tà dị, có kẻ nguyền rủa Thiên Tôn, lại có kẻ cầu xin tha thứ nhưng đồng dạng đều trở về với cát bụi trong cơn giận dữ của ác ma.

“Hừ… đệ nhị cùng đệ tam, các ngươi phải biết ơn bản tọa.”

Khi mười tên Tôn Sứ chỉ còn lại hai và cũng là hai kẻ có tu vi cao xếp sau Thiên Tôn thì rốt cuộc lão mới không nhịn được động thủ, lưỡng cực chân khí từ lão phóng xuất thành hai đạo quang mang chụp lấy đệ nhị cùng đệ tam Tôn Sứ kéo chúng thoát khỏi cánh cửa tử vong.

“Tạ… Tạ ơn Thiên Tôn đại nhân.”

Hai tên Tôn Sứ được cứu thoát mừng rỡ quỳ dập đầu hô, chỉ vừa mới tiếp xúc với thứ ma khí áp súc 200 lần kia thôi mà lớp da bên ngoài chúng đã bị hủ hóa thành từng mảnh lớn rồi và nếu Thiên Tôn lại châm đi nửa nhịp thì sợ rằng chúng sẽ phải làm bạn với đồng bọn nơi âm phủ.

“Các ngươi hai người đều là tâm phúc của bản tọa, sao ta có thể thấy chết không cứu… “

Thiên Tôn cười nhạt nói nhưng nụ cười trên môi lão đột nhiên tắt lịm vì một lưỡi đao cực dài không biết từ lúc nào đã chém đến đỉnh đầu lão rồi.

“Mãnh Long Phá Thiên!”

Ma Long Ngâm chỉ là hư chiêu, chân chính sát chiêu của Long chính là một đao này, Tôn Sứ đáng sợ nhất vẫn là Thiên Tôn nên hắn từ đầu đã nhắm đến lão có điều vẫn đợi chờ một cơ hội và khi Thiên Tôn phải phân tâm bảo hộ hai tên thuộc hạ chính là thời điểm thích hợp nhất.

“Muốn gϊếŧ ta ngươi chưa đủ bản lĩnh đâu nhãi con.”

Cảm nhận được một đường đao siêu cường từ Ma Tôn, Thiên Tôn không dám khinh thị đưa Duy Tôn Kiếm lên đón đỡ, lão tin chắc Ma Tôn đã đến cực hạn mới phải liều mạng như vậy và chỉ cần đỡ được một đao này thì phần thắng sẽ nghiêng về lão.

“Gϊếŧ ngươi cũng chỉ như gϊếŧ một đầu súc sinh.”

“Ma Bạo!”