Sói Săn Mồi

Chương 449: Sinh mệnh tàn lụi (3)

…….. Ba ngày sau….

….. Võ Đang.

Trước cổng lớn uy nghiêm của Võ Đang phái hôm nay hội tụ khá đông Võ Đang võ giả mà đứng đầu là Cửu Tiêu Chân Nhân cùng Trương Tam Phong, không ít võ giả nhìn trộm đến Cửu Tiêu Chân Nhân với cái đầu trọc lóc chẳng khác nào một tăng sư với đầy sự khinh bỉ.

Cửu Tiêu Chân Nhân hai mắt nhắm nghiền không để ý đến xung quanh, từ sau khi từ Thiếu Lâm Tự trở về lão đã thay đổi hoàn toàn mà toàn bộ đến từ viên phật chủng mà Tru Ma Thánh Tăng trồng vào đầu lão khiến lão ý nghĩ hiện tại chỉ có phật pháp như một tăng sư thật thụ.

“A di đà phật, Cửu Tiêu lão đệ sao phải đích thân ra ngoài đón tiếp chúng ta thế này?”

Thiếu Lâm Tự rốt cuộc cũng xuất hiện, đi đầu dĩ nhiên là Vô Danh Thánh Tăng với bộ áo cà sa bạc màu, bên cạnh lão là Cực Lạc Thánh Thiền Sư một thân sắc phục phật giáo Tây Tạng không lẫn vào đâu được, hôm nay đến cắn nuốt Võ Đang vậy mà Thiếu Lâm Tự không ngờ mời theo cả Cực Lạc Thánh Thiền Sư đến.

Trương Tam Phong đứng phía sau Cửu Tiêu Chân Nhân cũng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Cực Lạc Thánh Thiền Sư vì như vậy đồng nghĩa với việc Thiếu Lâm Tự chịu chia một phần cái bánh ngon Võ Đang cho phật giáo chính thống, từ khi nào Vô Danh Thánh Tăng lại tốt tính như vậy?

“A di đà phật, Vô Danh lão huynh không cần khách sáo, hai nhà chúng ta sau hôm nay sẽ là một, Cửu Tiêu sẽ là một phần tử của phật giáo nên mong hai vị lão huynh chiếu cố nhiều hơn.”

Cửu Tiêu Chân Nhân chắp tay nói khiến Võ Đang võ giả sắc mặt co rút vì nhục nhã.

“A di đà phật, nếu Cửu Tiêu lão đệ đã một lòng hướng phật thì bần đạo cũng không ngại giúp lão đệ quy y cửa phật nhằm lĩnh ngộ phật pháp vô biên” Cực Lạc Thánh Thiền Sư từ tốn nói.

“Vậy thì quá tốt rồi, bần tăng trông cậy hết vào phương trượng.” Cửu Tiêu Chân Nhân hưng phấn nói.

“A di đà phật, vẫn là xử lí chính sự trước.” Vô Danh Thánh Tăng cắt ngang, Thiếu Lâm Tự phải hoàn toàn chưởng khống Võ Đang mới được.

“Mọi thứ ta đã chuẩn bị, xin mời hai vị lão huynh.” Cửu Tiêu Chân Nhân đưa tay mời chào.

“A di đà phật!” Vô Danh Thánh Tăng cùng Cực Lạc Thánh Thiền Sư liếc nhau rồi dẫn đầu đoàn người Thiếu Lâm Tự theo bước Cửu Tiêu Chân Nhân, ở hai bên là Võ Đang võ giả xếp thành hai hàng như chào đón nhưng kẻ nào cũng cúi gầm mặt, nhục nhã cùng giận dữ đang không ngừng bốc lên trong chúng.

……….

“Tam Phong, con dẫn các vị tăng sư đến bảo khố, Võ Đang ta cùng Thiếu Lâm Tự đã là một nhà nên không cần dấu diếm điều gì.” Khi tất cả đã an tọa, Cửu Tiêu Chân Nhân hướng Trương Tam Phong nói.

“Chuyện này!” Trương Tam Phong ngập ngừng làm Cửu Tiêu Chân Nhân nhíu mày.

“Sao? Có vấn đề?” Cửu Tiêu Chân Nhân lạnh giọng quát.

“Đúng vậy phụ thân, có vấn đề mà còn là vấn đề lớn.” Trương Tam Phong cười nói.

“Hỗn xược, trước các vị khách quý còn khoa môi múa mép làm gì, có chuyện gì nói mau.” Cửu Tiêu Chân Nhân quát, khí thế tỏa ra đè ép đến Trương Tam Phong biến sắc.

“Là Võ Đang hiện tại toàn bộ của cải đều bị niêm phong, không thể tùy ý dẫn người vào xem được.” Trương Tam Phong như không để tâm đến thái độ giận dữ của cha mình mà nói.

“Niêm phong?”

Cửu Tiêu Chân Nhân cùng Vô Danh Thánh Tăng và Cực Lạc Thánh Thiền Sư nhìn nhau đầy nghi hoặc.

“Tam Phong, rốt cuộc là ai niêm phong tài sản Võ Đang phái?” Không nhịn được nữa, Vô Danh Thánh Tăng nghiêm mặt hỏi.

“Chính là ta!”

Trong bóng tối, Long một thân hắc y bước ra đến bên cạnh Trương Tam Phong khiến ba người Vô Danh Thánh Tăng ngỡ ngàng, Cửu Tiêu Chân Nhân bị dọa sợ đến run lẩy bẩy còn Vô Danh Thánh Tăng cùng Cực Lạc Thánh Thiền Sư cũng không kém phần hoảng hốt .

“Ma… Ma Tôn… Ngươi đến đây làm gì?” Cửu Tiêu Chân Nhân lắp bắp nói, cái ký ức về ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí lão.

“A di đà phât… Chấp Pháp trưởng lão chúng ta lại tái ngộ, không biết ý ngài là gì?” Vô Danh Thánh Tăng một bộ dáng đạo mạo nói.

“Mấy lão già các ngươi tai hỏng hết sao, bản tọa nói Võ Đang toàn bộ tài sản đều bị bản tọa niêm phong điều tra, không kẻ nào được đυ.ng vào.”

Long cười nói, khí thế tỏa ra mãnh liệt xóa tan khí tức của Cửu Tiêu Chân Nhân để Trương Tam Phong có thể đứng thẳng lưng trở lại.

“A di đà phật… không biết Chấp Pháp trưởng lão ngài lấy danh nghĩa cá nhân hay trưởng lão Thập Lục Tháp để niêm phong tài sản Võ Đang và cái gọi là ‘điều tra’ rốt cuộc là chuyện gì?” Cửu Tiêu Chân Nhân muốn nói gì lại bị Vô Danh Thánh Tăng khoác tay chặn lại, lão từ tốn nói.

“Các ngươi Thiếu Lâm Tự quan tâm nhiều như thế làm gì? Chuyện này bản tọa làm việc với Võ Đang, người không liên quan mau rời đi.” Long bá đạo nói không một chút thỏa hiệp.

“Thiếu Lâm Tự cùng Võ Đang đã là một nhà, chuyện của Võ Đang cũng là chuyện của Thiếu Lâm Tự nên mong đại nhân thông tri cho lão nạp được biết rốt cuộc vì sao niêm phong Võ Đang tài sản?” Vô Danh Thánh Tăng lãnh đạm đáp.

“Ồ, vậy chuyện Võ Đang dùng thủ đoạn ém đi không ít tài nguyên phải cung phụng lên Thập Lục Tháp cũng có phần của Thiếu Lâm Tự các ngươi?”

Long hướng Thiếu Lâm Tự đám người cười nói khiến đám võ tăng trợn mắt.

“Chấp Pháp đại nhân, Võ Đang cùng Thiếu Lâm Tự đều là đại phái, ngài nếu muốn luận tội cần phải có chứng cứ rõ ràng, không thể ăn không nói có tùy tiện vận dụng quyền lực của Thập Lục Tháp đi áp bức chúng ta.” Vô Danh Thánh Tăng vẫn một bộ dáng bình tĩnh.

“Hắc hắc… chứng cứ dĩ nhiên là ta có mà còn là rất rõ ràng và đáng tin cậy, Trương Tam Phong ngươi mau đưa cho Vô Danh Thánh Tăng xem một ít chứng cứ để đại sư đây tường tận tội lỗi của Võ Đang kết hợp cùng Thiếu Lâm Tự làm ra đi.” Long cười lạnh hướng Trương Tam Phong ra lệnh.

“Vâng thưa đại nhân, chứng cứ đã được lão hủ thu thập khá đầy đủ, với tư cách là Võ Đang đương nhiệm tông chủ, lão hủ thật lấy làm hổ thẹn với Thập Lục Tháp, với Chấp Pháp đại nhân.” Trương Tam Phong cúi đầu nói, lão chuẩn bị móc từ trong người ra một quyển sổ.

“Nghịch tử… ngươi…”