Có được hai đứa cháu tài năng cũng xem như phúc đức cho Thôn Lão Quái đặc biệt đứa cháu gái này của lão còn có thiên phú trong chuyện kinh doanh nên lão từ sớm đã dạy dỗ nàng mọi bí quyết trong nghề và tương lai khi nàng chán chuyện diễn xuất thì lão sẽ chính thức nhường lại Vạn Bảo Các cho nàng.
“Cảnh nhi, cháu còn quá trẻ nên không hiểu, ta nợ lão một cái mạng nên bây giờ phải trả lại huống hồ nếu chuyện này làm tốt thì cũng không ai biết là ta trợ giúp Minh Giáo dư nghiệt.” Thôn Lão Quái lắc đầu cười.
“Được rồi, chuyện này ông nhất định phải cẩn thận, Ma Tôn là một kẻ đáng sợ.”
Cảnh Điềm biết không thể khuyên can được ông ngoại nên chỉ có thể dặn dò, thân làm nghệ thuật được tiếp xúc thường xuyên với đám người Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi… là những nữ nhân của Ma Tôn nên nàng hiểu được phần nào tính cách của hắn, chỉ mới đây thôi Dương Dương vì đυ.ng đến Địch Lệ Nhiệt mà bị đánh đến tàn phế đủ hiểu Ma Tôn với đồ vật của mình coi trọng như thế nào.
“Đúng rồi, Lệ San đi đâu rồi?” Thôn Lão Quái như nhớ ra điều gì lên tiếng hỏi.
“Em ấy nói là đến Phượng Vũ Lầu mua cho ông một ít Nữ Nhi Hồng rượu ngon.” Cảnh Điềm nói.
“Aizzz.... con bé này cũng thật là…”
Thôn Lão Quái gật đầu cười, Vạn Bảo Các trước kia chỉ có một mình lão nhưng hiện tại đã có hai người ngoại trừ Cảnh Điềm thi thoảng mới đến, hai năm trước Thôn Lão Quái nhận một cô bé ăn mày tên Lệ San vào làm công và từ đó đến nay chuyện cơm nước cùng nhà cửa lão vô cùng yên tâm cùng hài lòng, cô bé kia cũng thật chăm chỉ và biết quan tâm nên lão rất ưa thích, lão đối xử với nàng không khác gì cháu gái ruột của mình.
……………
Hắc Long Giang….
….. Minh Giáo tổng bộ.
Minh Giáo tổng bộ hiện tại cũng chỉ là một cái tên rơi vào dĩ vãng, vùng đất này đã triệt để bị đại chiến phá nát thành bình địa, tử khí từ bốn vạn nhận mạng nằm xuống tại nơi này bốc lên dày đặc đến độ biến đổi phiến không gian này thành một nơi âm u lạnh lẽo như địa ngục chốn trần gian.
“Uuuuuu……… Uuuuuu……….. Uuuuu………….”
Dưới mặt đất, ba người Hỏa Thần, Băng Thần cùng Dương Kiên lúc này thương thế đã hồi phục không tệ ngước mắt nhìn lên trời cao, nơi một thân ảnh đang trôi nổi giữa không gian không ngừng hấp thu lấy tử khí, khí tức của đang càng lúc càng kéo cao.
“Hắn ngày một mạnh lên, nếu hắn đột phá thập cấp thì sợ rằng chúng ta không thể thoát khốn.”
Băng Thần nghiêm trọng nói, hai anh em lão và Dương Kiên trước tử vong phải cam chịu buông bỏ tâm thần để một luồng ma khí hắc ám xâm chiếm, hiện tại cả ba nếu liều mình từ bỏ một thân lực lượng thì vẫn có thể miễn cưỡng áp chế trục xuất đoàn ma khí kia ra khỏi cơ thể nhưng nếu Ma Tôn bước chân lên thập cấp thì chắc chắn sẽ không có cơ hội nào nữa.
Đối với võ giả thì tu vi chẳng khác nào mạng sống, không đến thời khắc mấu chốt thì Bằng Thần đám người sẽ không từ bỏ tu vi để thoát khỏi trói buộc cho nên cả ba chỉ có thể nguyện cầu cho Ma Tôn bị siêu cấp cao thủ vây gϊếŧ trước khi bước lên thập cấp.
Trên cao…
Long vẫn đang không ngừng chuyển hóa tử khí thành ma khí, bảy ngày qua hắn đã bổ sung đầy đủ cho 64 Đại Ma Hồn cường thịnh trở lại và tiếp tục hấp thu tử khí còn lại đợi chờ bước chân lên cánh cửa thập cấp, Cường Giả thập cấp chân khí ngưng thủy ý chỉ kỳ kinh bát mạch toàn bộ tám dòng chân khí biến chuyển thành tám dòng chân thủy và điều này chỉ cần võ giả cửu cấp qua thời gian tích lũy lực lượng là có thể làm được nhưng với Long là khó hơn nhiều lần.
Ngưng thủy ma khí một thân kỳ kinh bát mạch với Long là dễ dàng nhưng hắn tu vô thượng ma công, trong hắn còn có 64 Đại Ma Hồn và sau này là còn nhiều hơn nữa nên hắn phải đợi tâm pháp đột phá toàn bộ Tứ Tử cửu chuyển đồng nghĩa tạo ra 256 Đại Ma Hồn và toàn bộ biến chuyển ma khí trong 256 Đại Ma Hồn cô đặc thành ma thủy mới có thể để hắn chân chính đạp bước lên cánh cửa thập cấp.
“Băng Thần ba người chắc hẳn bằng mặt không bằng lòng đợi chờ một cơ hội thoát khốn nhưng chúng không biết rằng ta không cần một đám thủ hạ có suy nghĩ đen tối, chúng trong mắt ta chỉ là những nguyên liệu để Ma Ảnh của ta xuất thế. … Hắc hắc…” Liếc mắt nhìn ba lão già dưới đất, Long thầm nhủ.
“Xuy… xuy…” Đột nhiên một bóng hình thướt tha hiện ra trước mặt Long, là Ga-In đến và cũng chỉ có nàng mới có thể đến gần hắn như vậy..
“Ma Chủ! Nhị Yến vừa truyền về một tin tức khá quan trọng, đám dư nghiệt Minh Giáo chuẩn bị có giao dịch với Vạn Bảo Các bên kia, không biết chính xác là thứ đồ gì nhưng chủ nhân Vạn Bảo Các là Thôn Lão Quái lại rất cẩn thận đề phòng.” Ga-In báo cáo.
“Vạn Bảo Các? Sau lưng nó là ai?” Long trầm ngâm hỏi.
“Độc Thánh, nghe đồn là cấp bậc thập cấp.”
“Ta cần một tuần nữa mới có thể hấp thu được hết tử khí nơi này nên sẽ phái ba lão già kia cùng hai Ma Tướng cho nàng toàn quyền ra lệnh, cố gắng thu về hài cốt Hình Thiên cho ta nhưng quan trọng nhất là phải giữ lại tính mạng mình, đối với ta nàng vẫn quan trọng hơn một bộ hài cốt, nàng hiểu chứ?” Long chụp lấy Ga-In ôm vào lòng thương yêu nói.
“Em hiểu, nhất định em sẽ không khiến ngài thất vọng…” Ga-In mặt ửng đỏ hạnh phúc nhìn đến người tình nói.
“Đi đi…nếu có thể thì mang Phương Quy Nhất cho Đoàn gia, Đoàn Dự chẳng phải muốn báo thù sao ?” Long ngưng tụ một đoàn bản nguyên ma khí đưa vào ẩn nấp trong người Ga-In rồi mới yên tâm nói.
“Vâng” . Ga-In thân hình mờ ảo, ánh mắt vẫn một mực lưu luyến nhìn lấy hình bóng quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
………………..
…………
…… Phúc Kiến…...
“Ào… ào… ào…”
Cơn mưa nặng hạt bao phủ không gian, trên đường phố vắng bóng người qua lại nhưng lại đang diễn ra một cuộc đuổi bắt khốc liệt.
“Khục… khục… phốc… phốc…”
Một bóng hình chật vật lướt nhanh qua các con phố như đang chạy trốn kèm theo những tiếng ho khan nặng nề có vẻ đã bị trọng thương, nếu Long có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra bóng hình này bởi lão là kẻ mà hắn khắc cốt ghi tâm bởi mối thù sâu đậm - Bất Tử Lão Nhân.
“Xuy… xuy… xuy…”
Tiếng cao thủ phá không mà tới khiến Bất Tử Lão Nhân run lên, hai mắt lão gắt gao nhìn vào phía trước, nơi mà năm võ tăng vừa xuất hiện chặn đầu mình.
“Khục… khục… lão phu cùng Thiếu Lâm Tự vốn nước sông không phạm nước giếng, tại sao các ngươi hết lần này đến lần khác truy sát ta?”
Bất Tử Lão Nhân khóe miệng tràn máu hậm hực nói, từ khi Long thực lực vượt quá tầm khống chế của lão thì lão đã quyết đoán rút lui khỏi Thập Lục Tháp mà hoạt động bí mật nhưng không ngờ chạy trời không khỏi nắng lại bị Thiếu Lâm Tự phái ra ngũ đại cao thủ truy sát.
“A di đà phật, thí chủ tuy không có thù với Thiếu Lâm ta nhưng hai tay nhuộm đầy máu tươi chốn nhân gian cần phải đến gặp phật tổ sám hối tội lỗi, bần đạo chỉ giúp tiễn thí chủ một đoạn đường mà thôi”.