Sói Săn Mồi

Chương 416: Hình Thiên Mộ (9)

“Đoàn Lạng, có chuyện gì?” Đoàn Dự dĩ nhiên nhận ra tên đội trưởng tổ 1 này, hắn hỏi gấp.

“Địch tập, chúng vây ráp và đồ sát toàn bộ mọi người.” Đoàn Lạng thở dốc nói, cả người thoát lực ngã phịch xuống mặt đất, ban nãy cũng may Đoàn Dự đám người để lại ám hiệu chỉ đường nếu không hắn thật không thể tìm đến được chỗ này.

“Địch tập? Đồ sát? Không xong, các ngươi mau đưa quan tài đi…” Đoàn Dự lông tóc dựng đứng khi hiểu ra chuyện gì, hắn gầm lên.

“Haha… Đoàn Dự công tử sao lại hốt hoảng như vậy.”

Đám khanh khách còn chưa kịp di động thì một đám người lạ lẫm hiện thân trước cửa động đã làm cho toàn bộ hoảng sợ, đi đầu là một lão giả quen thuộc với Đoàn Dự, Minh Giáo đại trưởng lão Phương Quy Nhất.

“Phương Quy Nhất, ra là Minh Giáo các ngươi dở trò, chủ nhân ta tính tình các ngươi cũng hiểu rõ?” Đoàn Dự phẫn nộ nhìn Phương Quy Nhất hét lớn còn trong đầu hắn đang suy tính vô vàn kế sách, đối phương hiện thân không che mặt làm hắn biết chúng nhất định sẽ không để một kẻ nào thoát khỏi nơi đây.

“Chúng ta ngược lại rất rõ là đằng khác, chính vì thế các vị hôm nay sợ là ngày cuối ở dương gian rồi.” Phương Quy Nhất cười nói.

“Haha Phương trưởng lão thật tự tin, chủ nhân ta thủ đoạn các ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi.” Đoàn Dự cười lạnh nói, hài cốt Hình Thiên hắn không chắc có thể giữ nhưng hắn vẫn có đủ tự tin có thể thoát thân rời khỏi đây và đó cũng là ngày Minh Giáo hứng chịu lửa giận từ Ma Tôn.

“Đoàn công tử là nói đến cỗ năng lượng tà dị bảo hộ ngươi sao? Ma Tôn cũng chỉ là cửu cấp mà hôm nay Minh Giáo ta là đến một vị thập cấp, ngươi liêu có còn tự tin không?” Phương Quy Nhất cười lớn nói.

“Thập cấp? Được Minh Giáo coi trọng như vậy thì Đoàn Dự ta có chết cũng đầy đủ tự hào rồi… hahaha.” Đoàn Dự ngửa đầu cuồng tiếu cười, nếu là thập cấp hắn biết mạng mình tám chín phần sẽ chôn tại đây.

“Nhãi con, chủ nhân ngươi phế đi cháu trai ta, ta lại gϊếŧ của hắn hơn nghìn tên thuộc hạ cùng cướp đoạt bảo vật của hắn coi như bước đầu báo thù đi, lão phu thật tò mò ma khí của Ma Tôn có lợi hại như lời đồn không?” Dương Kiến thân hình chớp động xuất hiện ngay trước mặt Đoàn Dự nói.

“Răng… Rắc… Răng… Rắc… thật là thập cấp…”

Lão giả vừa xuất hiện đã ép đến Đoàn Dự không thở nỗi, gương mặt hắn trắng bệch, xương cốt trong người răng rắc muốn vỡ nát.

“Kích phát cỗ lực lượng kia đi, ngươi chỉ có một cơ hội.” Dương Kiến nhìn đến Đoàn Dự như nhìn lấy sâu kiến nói.

“Lão già khốn kiếp, như lão mong muốn.” Đoàn Dự phẫn nộ gầm lên.

“Graooooo….. Graooooo……….. Graoooo…….”

Như cảm giác được Đoàn Dự thôi động, một cỗ ma khí khổng lồ từ người hắn phô thiên cái địa bùng nổ ra không gian, năm mươi đầu ma long gào rú đập thẳng đến Dương Kiên.

“Ma Tôn ma khí? Phương trưởng lão ngươi là bại bởi thứ này?” Dương Kiến hai mắt sáng lên nhìn năm mươi đầu ma long hung tợn mà hướng Phương Quy Nhất hỏi làm lão đen mặt.

“Thánh Hỏa Thần Công - Hỏa Biến Thần Quyền! Trấn áp cho ta.”

Chỉ khi ma long còn cách bản thân nửa gang tay thì Dương Kiên mới động, vẫn là Hỏa Biến Thần Quyền trước kia Phương Quy Nhất sử dụng nhưng lần này dưới tay lão lại uy lực gấp bội lần, trong sát na lão tung ra đúng năm mươi quyền đón đỡ năm mươi đầu ma long.

“Graoooo… Oanh…. Oanh…. Graooo…. Oanh….”

Va chạm kinh thiên làm núi rừng rung chuyển, động đá lung lay muốn đổ sập, từng đầu ma long tuy hung dữ vạn phần nhưng đều không cam lòng bị đánh tan bởi nắm đấm cường hãn của Dương Kiến, chân khí của lão cưỡng ép ma khí tan biến trong không gian một cách dễ dàng.

“Lão tổ thực lực cao siêu vượt quá dữ liệu của ta.”

Phương Quy Nhất ánh mắt lập lòe nhìn đến bóng lưng Dương Kiên, năm mươi đầu ma long kia mỗi đầu đều có thể làm khó lão nhưng Dương Kiến lại có thể hời hợt xóa bỏ chứng tỏ thực lực của vị lão tổ này sâu không lường trước.

“Haha đây là cái mà các ngươi gọi là ma khí đáng sợ sao? Nếu không phải ngại trước lo sau ta thật muốn vặn cổ cái đầu chó của Ma Tôn xuống báo thù cho Dương nhi.” Dương Kiên cười gằn nói, lão tự tin trên giang hồ hiện tại thì đối thủ của lão không có nhiều.

Tu vi Cường Giả thập cấp, chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành Hỏa khí, chưởng khống Vô Cực đại đạo là một tên Bá Chủ hàng thật giá thật, Dương Kiên tràn ngập tự tin trong thời gian ngắn sẽ bước lên thập nhất cấp và việc làm đầu tiên của lão khi đột phá chính là lấy thủ cấp ma tôn.

“Lão cẩu, chủ nhân sẽ đích thân báo thù cho ta.” Đoàn Dự hai mắt phẫn nộ nhìn đến Dương Kiên gầm thét, đối phương chuẩn bị quá kỹ, thực lực quá chênh lệch khiến hắn đã nắm giữ tâm lý phải chết.

“Lão tổ, đêm dài lắm mộng chúng ta cũng nên nhanh chóng giải quyết.” Phương Quy Nhất lên tiếng cảnh báo Dương Kiên, lão già này cái gì cũng tốt chỉ bị một cái tính thích lên mặt.

“Chỉ một đám kiến nên lão phu lười ta tay, các ngươi tự xử đi.” Dương Kiên phất tay nói.

“Vâng.”

Mười hai tên Thập Nhị Minh Vương chắp tay nói, chúng bộc phát tu vi vây kín Đoàn Dự đám người.

“Hử? Lại có cao thủ đến?” Đột nhiên Dương Kiên hai mắt nheo lại nhìn đến không gian bên ngoài nói.

“Là hai tên Ma Tướng trở lại?” Phương Quy Nhất hỏi.

“Không, đối phương ít nhất có 10 người, lại có cả thập cấp.” Dương Kiến sắc mặt không tốt nói.

“Không thể nào, chúng ta hành động đã rất cẩn mật.” Phương Quy Nhất run rẩy nói, việc Minh Giáo phục kích Đoàn gia mà truyền ra ngoài thì hậu quả lão không dám nghĩ đến.

“Sợ cái gì? Gϊếŧ sạch, thu lấy bảo vật rồi rời đi, lão phu đoạn hậu.” Dương Kiên đầy tự tin hạ lệnh.

“Thập Nhị Minh Vương thu lấy quan tài kia, gϊếŧ sạch bọn chúng.” Phương Quy Nhất cũng là người quyết đoán, lão phất tay ra lệnh.

“Gϊếŧ… Gϊếŧ…” Thập Nhị Minh Vương 12 tên cửu cấp lao đến 17 tên khanh khách.

“Oành...Oành… công tử trốn mau… Ahhhh… Oành… Oành…”

“Công tử mau trốn vào bên trong… Phốc….”

“Liều chết bảo hộ công tử….”

Không ngừng có khanh khách ngã xuống, chênh lệch tu vi khiến chúng không phải đối thủ của Thập Nhi Minh Vương nhưng chúng đều dùng tư thế liều chết bảo hộ Đoàn Dự, trở thành khanh khách Đoàn gia dưới trướng Ma Tôn chúng đã nhận được rất nhiều ân huệ, đến cả gia tộc của chúng cũng đồng dạng được bảo hộ nên chúng sẽ không ngần ngại dâng hiến cả tính mạng mình.

“Các ngươi… Minh Giáo đám cẩu vật, lão tử nếu còn sống nhất định sẽ gϊếŧ sạch Minh Giáo từ trên xuống dưới chó gà cũng không tha…. Ahhhhhhhhhhhhhhh……”

Đoàn Dự khóe mặt muốn nứt trước cái chết của đám khanh khách đang cố bảo hộ mình, khuôn mặt hắn vặn vẹo đáng sợ nhìn đến Dương Kiên đám người gầm lớn và cuối cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát cỗ ma khí cuối cùng.

“Uuuuuu…… Uuuuuu…….. Oanh…… Oanh….”

Ma khí ào ạt phóng xuất từ cơ thể Đoàn Dự cũng là đoàn ma khí cuối cùng bảo hộ tính mạng của hắn mà Long ban cho, với tên thân tín này hắn là không tiếc đưa đến hai đoàn ma khí không nhỏ bảo hộ con hàng này, đoàn đầu tiên là năm mươi đầu ma long thì đoàn thứ hai lại mang theo hủy diệt chi đạo vô cùng cuồng bạo.

“Hử?” Dương Kiên cảm giác được bạo động đến từ chỗ Đoàn Dự, lão nhíu mày nhìn đến.

“Oanh… Oanh…. Ầm…. Ầm….”

“Không tốt, Thập Nhị Minh Vương mau thu lấy quan tài kia, chúng ta rút.” Cảm giác được cỗ ma khí kia sắp bùng nổ, Dương Kiên gầm lớn.

“Minh Giáo, mối thù này ta khắc cốt ghi tâm…. OANHHHHHH……”

Đoàn Dự cười gằn, hắn chụp lấy Hình Vọng sớm ngất đi vì sợ hãi lùi sâu vào trong hang động và cũng chính lúc này đoàn ma khí kia chính thức bạo liệt như một quả boom hắc ám chấn rung đại địa.

“Ầm…. Ầm… hang động sắp sập… lui mau…”

Chấn động hủy diệt đến từ đoàn ma khí bạo liệt làm hang động rung lắc mạnh, vách động ào ạt lắc lư như muốn sập khiến Minh Giáo đám người run lên, Thập Nhị Minh Vương nhanh chóng chụp lấy quan tài cùng với Dương Kiên đám người lao ra ngoài, về phần Đoàn Dự thì đã không thời gian tìm đến con kiến nhỏ này.

“Rầm… Rầm… Rầm…”

Minh Giáo cao thủ chỉ vừa thoát ra khỏi hang động cũng là lúc đất đá đổ ập xuống chôn vùi cửa hang cũng là Hình gia tổ mộ.

…….

“Chúng sắp đến, các ngươi đi trước.” Dương Kiên cảm giác được đám cao thủ thần bí đã rất gần, lão kéo mạng che mặt ra lệnh cho Phương Quy Nhất đám người.

“Lão tổ bảo trọng.” Phương Quy Nhất chắp tay nói rồi phất tay ra hiêu, Minh Giáo cao thủ cùng quan tài đá nhanh chóng biến mất trong hư không.

Dương Kiên hai mắt lóe lên cũng ẩn nập vào hư không.