Đoàn gia phủ đệ…
Nửa đêm, từng tốp từng tốp võ giả Đoàn gia bí mật di chuyển, toàn bộ gần ngàn tên đều ăn mặc hắc y hòa mình vào màn đêm và nhanh chóng tập trung tại võ trường một cách ngăn nắp và quy củ.
Bẩm công tử, đội số 1 đủ.
Đội số 2 đủ.
…. đội số 10 đủ.
Một ngàn võ giả chia làm 10 đội do mười trên đội trưởng thống lĩnh, chúng đều nghiêm chỉnh báo cáo điểm danh với Đoàn Dự.
“Tốt lắm, toàn bộ hành động đều phải hết sức cẩn mật, các ngươi mười người đều đã nhận được bản đồ lộ trình riêng của từng đội, tuyệt đối phải tập kết tại mục tiêu đúng giờ không cho phép bất cứ sai sót nào diễn ra, làm trễ nải việc của Ma Chủ hẳn các ngươi cũng hiểu kết cục của mình như thế nào chứ?” Đoàn Dự gật gù căn dặn.
Nếu là bình thường thì toàn bộ nghìn người phải cẩn tuân hô to nhưng hiện tại trong hoàn cảnh bí mật nên không có tiếng đáp lại mà chỉ là nghìn cái gật đầu đồng tình và nhìn vào ánh mắt hừng hực của từng người thì hiểu lần cử động này quan trọng đến mức nào, kẻ nào cũng mong chờ có cơ hội lập công được Ma Chủ coi trọng và sợ hãi nếu thất bại bị Ma Chủ xử phạt.
Hai chữ Ma Chủ tại Đoàn gia là trời, không có kẻ nào dám nghi ngờ điều ấy.
“Đoàn Dự, lần này nhiệm vụ trọng đại, ngươi tại sao còn dẫn theo Nguyệt nhi theo?” Đoàn Ngạn Hồng cũng đã tới từ sớm, nhìn qua nữ nhân bên cạnh Đoàn Dự lão nhíu mày nói.
“Cũng là Nguyệt nhi không yên tâm nên ta phá lệ một lần, lão gia ngài cũng biết có ai đi theo bảo hộ chúng ta.”
Đoàn Dự cười khổ đáp, hắn thật yêu thích cô vợ mới cưới này nên có chút cưng chiều nàng, lần này nhiệm vụ là nàng nằng nặc đi theo làm hắn cũng có chút lo lắng nhưng nghĩ đến có hai Cường Giả cửu cấp đi theo nên cũng yên tâm phần nào.
“Hừ… thϊếp phải quản thật chặt chàng nếu không lại có người nào đó thích trêu hoa ghẹo nguyệt không chừng lại mang thêm một vị tỷ muội về nữa…” Ở bên cạnh Đoàn Dự, Phương Nguyệt cong môi nói.
Đoàn Ngạn Hồng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Đoàn gia hiện tại tuy lão mang danh gia chủ nhưng thực quyền đều thuộc về Đoàn Dự vì đơn giản hắn là thuộc hạ thân tín của Ma Tôn, trước giờ Đoàn Ngạn Hồng đều rất biết mình biết ta không bao giờ động đến chuyện riêng tư của Đoàn Dự tuy nhiên lần này lão thật không an tâm đến cô vợ mới cưới của hắn, lăn lộn trên cõi đời đến tuổi này sao lão có thể không nhìn ra ở cô gái này có một gì đó khác lạ nhưng đó chỉ là cảm nhận của lão không thể vì thế ngăn cản Đoàn Dự dược.
“Xuất phát!”
Chuẩn bị đã xong, Đoàn Dự khoác tay ra lệnh, hắn cùng Phương Nguyệt được 20 tên Đoàn gia khanh khách hộ tống dẫn đầu hướng cửa sau Đoàn phủ rời đi, ngay sau đó mười đội cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Nhìn theo bóng lưng đội ngũ Đoàn gia, Đoàn Ngạn Hồng sao cứ có cảm giác bất an, lão chỉ biết thầm cầu nguyện cho Đoàn gia.
…………………….
Đoàn gia cách đó 50 dặm, trên một ngón núi hoang vu không có người sinh sống nhưng lúc này đây đã tập trung hơn trăm tên hắc y khí tức âm trầm.
“Mục tiêu đã di chuyển, tuy trên người Phương Nguyệt có mang theo máy phát tín hiệu nhưng vẫn phải liên tục phái thám báo theo chân Đoàn Dự, thám báo phái ra phải là tu vi bát cấp không được thấp hơn vì đối phương có hai tên cửu cấp ẩn nấp trong hư không.”
Một giọng già nua vang lên, ngay tức thì có một tên hắc y rời đi thi hành, đội ngũ này dĩ nhiên là Minh Giáo cao thủ, chúng đã sớm mật phục tại nơi đây chờ đợi Đoàn gia hành động mà dẫn đầu chính là đại trưởng lão Phương Quy Nhất, Phương Nguyệt thân phận chính là cháu gái nuôi và mang họ của lão, nàng được chính lão sắp đặt đưa vào Đoàn gia.
“Lão tổ a lão tổ, Minh Giáo quyết định lần này liệu có chính xác?”
Nhìn lên bầu trời đầy sao, Phương Quy Nhất thầm nghĩ trong đầu, để cài cắm Phương Nguyệt đến bên cạnh Đoàn Dự đã khiến lão tốn không ít công sức mà không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã phải dùng đến nàng, lần này dù Minh Giáo có thành công hay không thì số phận Phương Nguyệt đã được định đoạt, mọi manh mối đều phải bị dọn dẹp sạch sẽ.
………………
……….
Thiểm Tây.
Ba Sơn trấn.
Là một trấn nhỏ, Ba Sơn trấn nằm ở lưng chừng núi, dân số hơn nghìn lấy nông nghiệp làm nguồn sống.
Ba Sơn võ đường là một võ quán nhỏ có hơn năm mươi võ đồ, đa số là thiếu niên trẻ nhỏ trong trấn đến rèn luyện thân thể, võ sư là Hình Ngạn, năm nay 54 tuổi thân hình tráng kiện, võ học cũng có chút tên tuổi ở Thiểm Tây.
“Cha! Qua năm Ý Nhiên đã mười sáu tuổi, con nghĩ nên cho con bé ra ngoài mở mang tầm mắt một chút.”
Nói chuyện là con trai trưởng của Hình Ngạn - Hình Vọng, hắn năm nay 22 tuổi, thân hình cao to rắn chắc nhờ luyện võ từ nhỏ và cũng là người được xác định kế nghiệp cha làm chủ võ đường trong tương lại, võ đường Hình gia cha truyền con nối là truyền thống của gia tộc.
“Phải đó đại bá, Ý Nhiên lớn lên đẹp như vậy cũng nên ra ngoài kiếm lấy một vị công tử gia nha.”
Ở cạnh Hình Vọng là một cô gái xinh xắn tầm mười chín tuổi, nàng thắt tóc bím, đôi mắt đen xoay tròn chứng tỏ khá nghịch ngợm.
“Hừm… nhưng ta thật là lo lắng a.”
Hình Ngạn trước lời nói của con trai không để vào tai nhưng nghe cô gái nói lại cười khổ không thôi chứng tỏ nữ nhân này bối cảnh cũng không nhỏ.
“Cha! Ở Thiểm Tây thành phố bên kia có sư phụ Huân nhi, hay là để Ý Nhiên đến đó, như thế chúng ta cũng yên tâm đi.”
Huấn Vọng thấy cha mình đang lưỡng lự nên nháy mắt với cô gái nói.
“Phải nha, ở Thiểm Tây thành phố thì đại bá không cần lo lắng rồi.” Cô gái trẻ gật cái đầu nhỏ nói.
“Ai da… được rồi, thế thì theo ý các ngươi đi.”
Hình Ngạn mệt mỏi ngồi xuống nói, chim non rồi cũng đến lúc rời xa cha mẹ, hắn biết không thể bảo hộ con gái suốt một đời nhưng có chút không nỡ a.
“Ý Nhiên, đại bá là đồng ý rồi!”
Cô gái trẻ nháy mắt với một nữ nhân đang núp sau cánh cửa và cũng là Hình Ý Nhiên, hòn ngọc trên tay Hình Ngạn, nàng chưa bước qua tuổi mười sáu mà đã trổ mã khá đẹp, vòng eo con kiến, đồi núi cao vυ't cùng khuôn mặt tuyệt mỹ ắt hẳn lớn lên là một mỹ nhân bại hoại.
“Cảm ơn cha, cảm ơn Huân tỷ!” Hình Ý Nhiên vui sướиɠ nắm tay cô gái trẻ nhảy cẫng lên.
Nhìn con gái vui vẻ, Hình Ngạn cũng phần nào vui lây, hắn không phải yên tâm con gái mà là yên tâm ở cô gái trẻ kia, dù không biết nàng bối cảnh như thế nào nhưng hắn biết phải là thế lực lớn vì từ khi nàng đến đây bọn tiểu phỉ trên núi là hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.