Sói Săn Mồi

Chương 371: Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (178)

“Pặc..... Pặc.....”

Ma Tướng - Quách Ngoan trước hai quyền mười thành công lực của lão già hắc y lại ung dùng không để vào mắt, trảo thủ cứ vậy chụp đến hai quyền đầu như lấy trứng chọi đá nhưng tiếng va chạm lại đầy nhẹ nhàng khiến lão già hắc y thất kinh, lão cảm giác như nắm đấm của mình như chạm phải một vùng nước sâu hun hút lại có sức hút vô cùng lớn khiến kình lực cùng chân khí của lão thoát đi như lũ cuốn.

“Càn Khôn Na Di! Càn Khôn lão quái?”

Lào già hắc y hai mắt co rút khi nhận ra thứ võ công quái dị của đối thủ, Đào Hoa Đảo một vị lão tổ nắm giữ tuyệt học Càn Khôn Na Di sớm không phải chuyện xa lạ vậy nhưng Càn Khôn Na Di loại võ công quỹ dị này cũng đã bị võ lâm các đại thế lực nghiên cứu thấu triệt, Càn Khôn Na Di có thể chặn và có thể chuyển sức mạnh của đối thủ cơ mà tối đa cũng chỉ năm phần mà thôi nhưng hiện tại Càn Khôn lão quái lại thi triển Càn Khôn Na Di có thể dễ dàng đón đỡ mười phần mười sức mạnh của lão, điều này cũng quá dọa người đi chứ.

“Ngạc nhiên sao?”

Quách Ngoan cười lớn trước biểu hiện của đối phương, hơn ai hết là người nắm giữ loại tuyệt học này nên lão hiểu rõ về nó nhất, Càn Khôn Na Di bị giới hạn ở việc hấp thu và chuyển hóa sức mạnh của đối phương là vì cơ thể của người thi triển không đủ cứng rắn để truyền tải cũng như quy tắc không có gì là tuyệt đối của tự nhiên nhưng cả hai điều này đều được giải quyết khi lão đầu phục dưới trướng Ma Tôn, Phượng Chi Huyết bồi bổ giúp cơ thể lão vững chắc và cứng rắn chưa từng có, ma khí được Long quán thông trong người lão giúp lão bỏ qua trói buộc của tự nhiên đồng thời khiến Càn Khôn Na Di còn theo đó mang thêm thuộc tính cắn nuốt năng lượng của đối thủ khiến môn tuyệt học này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Khốn kiếp..... không.... thả.... thả ta.....”

Hai bàn tay như bị khóa chặt trong trảo thủ của Quách Ngoan khiến lão già hắc y càng lúc càng gấp gáp, lão vận dụng toàn bộ sức bình sinh muốn thoát ra nhưng lại khốn khổ nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa, chân khí và cả sinh khí của lão cứ thế trôi đi không có điểm dừng.

“Trả lại cho ngươi...... Oành!”

Lại thêm vài hơi thở, rốt cuộc lão già hắc y cũng được buông tha và rời đi nhưng lại là bị đánh bay đi... Quách Ngoan thi triển Càn Khôn Na Di xoay chuyển trảo thành quyền trả lại cho lão đúng hai đấm vào l*иg ngực lão khiến lão bay vụt ra sau như một quả bóng thịt kéo theo một tràng máu dài trên không trung.

“Khục..... khục..... Rầm..... khục..... khục.....”

Đập mạnh vào tòa tháp rơi xuống, lão già hắc y nôn khan từng búng máu lớn kèm theo mảnh vỡ nội tạng, trước ngực lão chỗ l*иg ngực đã sớm lõm sâu vào hai nắm đấm thiếu điều xuyển thủng từ trước ra sau đủ hiểu thương thế vô cùng nặng.

“Khặc khặc....mùi vị Hoàng Quyền kình tàn phá lục phủ ngũ tạng thế nào?”

“Gϊếŧ..... khục.... khục... gϊếŧ ta đi.....”

Lão giả hắc y cắn răng quát, dù không cam lòng nhưng lão biết mình không thể đào thoát khỏi tay đối phương, thực lực hai bên quá đỗi chênh lệch.

“Yên tâm đi ngươi sẽ được chết... có điều trước đó ngươi cần phải đi gặp một người rồi.”

Quách Ngoan cười lạnh nói, thân hình lão xuất hiện trước mặt lão già hắc y chụp lấy vai lão phi thân định mang đi còn tên thám báo đằng xa đã sớm bị khí thế của lão chấn đến khí tuyệt bỏ mình rồi.

…....

“Bắt giữ người của Độc Cô gia ta? Đào Hoa Đảo thời gian này có chỗ dựa tưởng mình có thể coi trời bằng vung sao?”

Đang định rời đi thì một cỗ khí tức cường đại xuất hiện làm Quách Ngoan nhíu chặt mày, thực lực của đối phương không hề thua kém lão... Độc Cô gia chính thức cao thủ xuất hiện rồi.

“Haha.... Độc Cô Ngã ngươi lão già còn chưa chết sao? Ta cứ tưởng mạng chó nhà ngươi đã sớm nằm sâu dưới đất ba thước rồi chứ.”

Nhìn thấy bóng dáng kẻ chặn đường mình, Quách Ngoan cười lớn vì oan gia ngõ hẹp Độc Cô gia cao thủ lần này tới lại là đệ tam lão tổ Độc Cô Ngã và cũng là cao thủ cùng thời với lão, có điều Độc Cô gia trước giờ nhờ có Độc Cô Cầu Bại nên tài nguyên vô cùng sung túc khiến Độc Cô Ngã lúc nào cũng áp lão một đầu.

“Quách Ngoan? Ta cũng khá ngạc nhiên khi lão già nhà ngươi vẫn còn sống đấy, coi bộ làm chó của người khác giúp ngươi sống được thêm ít năm nhỉ?”

Độc Cô Ngã cũng không lạ gì Quách Ngoan, lão nhếch mép đầy coi thường vì trong mắt lão một tên võ giả đánh mất uy nghiêm cam nguyện thành nô cho kẻ khác chẳng khác nào bỏ người làm cẩu.

“Khặc khặc... nếu làm chó còn tốt hơn làm người thì ta đây cũng không ngại.”

Bị sỉ nhục trắng trợn nhưng Quách Ngoan lại không hề tức giận, đầu nhập dưới trướng Ma Tôn giúp lão có thêm tuổi thọ, thực lực tăng mạnh và Đào Hoa Đảo có cơ hội vươn mình chẳng khác nào giải khai nỗi bận tâm trong lòng lão bấy lâu nay như vậy thì mang cái danh "nô" trước tên mình có là gì?

“Súc sinh vô liêm sỉ! Thấy lão phu xuất hiện còn không mau thả võ giả Độc Cô gia ta ra rồi tự đoạn một cánh tay trái, đó là ta còn xem ở mặt mũi chủ nhân nhà ngươi nếu không đã sớm vặn cái cổ chó của ngươi rồi.” Chọc giận không được đối phương, Độc Cô Ngã quát lớn.

“Tên này sao? Cho ngươi.”

Thả người, tự đoán một tay? Quách Ngoan khóe miệng cong lên một đường trước sự hống hách của Độc Cô Ngã, quả nhiên là người của Độc Cô gia cùng một loại mắt cao hơn đầu.

“Phốc...... hấp.....”

Thấy Quách Ngoan thật thả lão già hắc y ra làm Độc Cô Ngã có chút bất ngờ nhưng lại thêm coi thường đối phương, quả nhiên làm chó một lần cả đời làm chó, trước uy danh của Độc Cô gia thì tất cả phải cúi đầu.

“Vù........ vù....... Roẹt.....”

Đúng lúc này, mí mắt của Độc Cô Ngã giật giật, toàn thân lão lông tơ dựng ngược lên trước tử vong uy hϊếp, thân hình lão già hắc y che lấy tầm mắt lão khiến lão không biết điều gì xảy ra nhưng linh tính của một tên Cường Giả cửu cấp báo hiệu cho lão phải gấp rút tránh đi.

“Xuy......... xuy..... Phốc........ phốc.......”

Cắn răng thôi động mười hai thành công lực toàn bộ sức bình sinh, thân ảnh Độc Cô Ngã bằng một tốc độ không thể in nỗi na di di động ra một bên và chưa đầy một khoảnh khắc sau đó chỗ lão vừa đứng không gian bị xé rách bởi năm đường trảo sắc bén hung mãnh đến cực điểm mà nhìn thảm trạng của lão già hắc y bị vạ lây đến nỗi nhục thân chia năm xẻ bảy thành những miếng thịt nát rơi xuống mặt đất là đủ hiểu.

“Quách Ngoan! Ngươi muốn chết!” Bị đánh lén khiến Độc Cô Ngã thật sự tức giận rồi, na di đột ngột khiến cơ thể lão cũng chịu không nổi bị một ít nội thương nhưng quan trọng là đối phương thực không coi hai chữ Độc Cô vào mắt khiến lão không thể tha thứ.

“Khặc khặc..... ta thật là sống lâu quá đang muốn chết đây.... Độc Cô Ngã! Tiếp thử chiêu này đi...”

“Phá Không Quyền!”

Quách Ngoan thân hình biến ảo xuất hiện ngay trước mặt Độc Cô Ngã, tay trảo biến chuyển nắm đấm, quyền ra tùy tâm, lấy tâm thay mắt, xuất quyền là phát mười thành công lực, một quyền chế địch.

“So quyền? Hahaha.... Hoàng Quyền!”

Độc Cô Ngã máu nóng sôi trào, áo quần bị chân khí thổi bay phần phật... quyền lão ra không hề chậm, ra sau mà đến trước, quyền ấn mang theo Hoàng Quyền kình bàn bạc bao phủ như một nắm đấm khổng lồ máu trắng đón đỡ quyền đầu của Quách Ngoan.

“ẦMMMMM....... ẦMMMMM..........”

Hai đấm vừa đυ.ng hai đấm lại tới, chưa đầy năm hơi thở cả Quách Ngoan và Độc Cô Ngã đã tung ra hơn trăm nắm đấm, tiếng va chạm mạnh mẽ khiến không gian chấn động mà rung lắc, mặt đất bên dưới chỉ hứng phải xung động từ quyền ảnh cũng không chịu đựng nổi mà vỡ nát thành từng hố sâu cùng các đường nứt vỡ như mạng nhện.

“Ca sát... ca sát..... vυ't...... Oành.....” Độc Cô Ngã tu luyện Hoàng Quyền tinh thông hơn hẳn lão già hắc y lúc trước, đấm của hắn vừa tinh vừa chuẩn lại vừa vừa cương mãnh như một đầu cự hổ chiến địch.

“Haha... Độc Cô gia Hoàng Quyền....cũng chỉ đến vậy thôi sao?”

Quách Ngoan quyền pháp Phá Không Quyền lúc nhanh lúc chậm, trăm quyền vạn quyền biến hóa vừa tiến vừa thủ khôn lường nhưng về lâu về dài vẫn thua bởi Hoàng Quyền của Độc Cô Ngã một bậc cũng may nhờ còn có thêm Càn Khôn Na Di nên Quách Ngoan mới có thể đánh ngang tay với Độc Cô Ngã.

“Khinh thường Độc Cô gia, ngươi đáng tội chết! Hoàng Quyền chung cực quyền – Hoàng Quyền Kinh Thế Quyền”

Đấm đến sắc như nanh hổ, nhanh như sấm sét lại mang theo Hoàng Quyền kình xoắn ốc tăng thêm muôn phần lực phá hoại xoáy thẳng đến bụng Quách Ngoan khiến lão thất kinh chỉ còn cách thôi động Càn Khôn Na Di đến cực đại đón đỡ.

“Roẹt.... Roẹt...... Rầm......”

Thực lực chênh lệch là không thể khỏa lấp, Càn Khôn Na Di hóa giải tám thành nắm đấm của Độc Cô Ngã nhưng vẫn cón đó hai phần, chỉ ăn một đấm mà Quách Ngoan đau đến chết đi sống lại, trong người lão lục phủ ngũ tạng đảo lộn thiếu chút nữa vỡ nát.

“Phụt!”

Nôn ra một búng máu lớn, Quách Ngoan thôi động chân khí cố gắng hóa giải Hoàng Quyền kình đang không ngừng tàn phá trong người lão tuy nhiên lão biết Độc Cô Ngã sẽ không để lão có cơ hội thở dốc dù chỉ một hơi.

“Quách Ngoan thứ súc sinh vô sĩ! Chết đi!”

Độc Cô Ngã cười lớn đầy sảng khoái trước chiến thẳng, lão động thân đến trước mặt Quách Ngoan nhìn kẻ chiến bại với ánh mắt khinh bỉ, cho dù có chút khϊếp hãi vì thực lực của Quách Ngoan lại tiến bộ nhanh đến mức gần bằng lão nhưng chỉ cần đại kế của Độc Cô gia thành công thì hết thảy toàn bộ giang hồ này phải quỳ gối dưới hai chữ Độc Cô xưng thần mà thôi... sợ lâu sinh biến, Độc Cô Ngã nhắm vào đầu Quách Ngoan tung quyền kết liễu.

“Khục.... muốn lấy mạng của ta.... ngươi còn chưa đủ tư cách đâu.... khặc khặc....”