Sói Săn Mồi

Chương 316: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (113)

“Bọn chúng bị trúng độc?” Ở xa xa, đám võ giả Nga My và Thiếu Lâm, Bồ Đề pháp tăng đã tụ lại một chỗ nhìn chằm chằm từng cử động của Ma Tôn, cũng may cho chúng là Long vốn đã nuôi ý định động thủ ngay nhưng mà hắn còn đang do dự bởi vì Võ Đang đám chân nhân vẫn một mức trốn tránh trên cao..... Long không phải người ngu, hắn có cảm giác Võ Đang đang che giấu một thứ gì đó, ban nãy vây công hắn vậy mà chúng không tham gia chắc chắn là muốn cả hai bên đồng quy vu tận........Chắc chắn chúng phải tính đến tình huống một trong hai bên sẽ dành chiến thằng mà nếu là hắn thì chúng sẽ phải rất tự tin với thực lực của bản thân có thể tự lực gϊếŧ hắn mà không cần sự trợ giúp của liên minh..... Đó chính là lý do Long phải cẩn trọng.

Quan trọng vẫn là thực lực, nếu bọn chúng không động thì hắn cũng không động mà thoải mái cắn nuốt thực lực của đám tử thi Cường Giả và những con mồi đang được Xuyên ném tới như ném gà, thực lực của hắn đang ngày một tăng cao.

Cửu Âm lão thái bà lúc này đây trở thành lãnh tụ của cái liên minh thê thảm này, suy nghĩ của mụ cùng giống với Long về Võ Đang, đó chính là bọn chúng tới đây không hề đơn giản như những gì Cửu Tiêu chân nhân tuyên bố mà chắc chắn phải lợi hại hơn rất nhiều mới có can đảm bỏ mặc liên minh bị đồ diệt...... suy nghĩ là thế nhưng Cửu Âm tự biết mình và những kẻ còn sót lại ở đây lại có tình cảnh khác biệt hoàn toàn so với Ma Tôn hay Võ Đang đám khốn kiếp kia, bọn chúng có thể án binh bất động nhưng bọn mụ thì không, thương thế của mọi người đều đang phải áp chế lại, thực lực giảm sút mạnh..... thứ có thể dựa vào lúc này vẫn là kiện Thần binh nằm trong tay Nhất La Hán.

Một lần hợp kích mạnh nhất không thể diệt sát được con quái vật kia thì liệu trong tình trạng hiện tại có thể không thì Cửu Âm có dùng đầu gối thì cũng đoán ra kết cục, mụ cũng không có mặt mũi mà cầu xin Ma Tôn tha thứ và cũng không tin có thể chạy thoát được khi bên ngoài là độc vụ dày đặc...... chỉ còn một con đường, đó chính là chiến....... liên minh này cần có Võ Đang.

“Huyền Phong chân nhân! Có thể đi ra gặp mặt một chút chứ!” Hết đường, Cửu Âm buộc phải hạ giọng hướng lên trời kêu.

“Hà hà! Cửu Âm muội tử vẫn là tính tình như hồi còn trẻ, nắng mưa bất thường làm người ta không thể đoạn định được, ban nãy giọng cứng rắn mà bây giờ lại mềm dịu như vậy rồi?” Một lão giả mặc y phục Võ Đang xuất hiện trước mặt Cửu Âm, lão cười nói với đầy ý vị châm biếm khiến Cửu Âm lão bà tức đến tím mặt.

“Ta đoán chừng Võ Đang là muốn toàn bộ chúng ta đây là phải chết mới hài lòng?” Kìm nén giận dữ, Cửu Âm gằn giọng hỏi Huyền Phong chân nhân.

“Kìa kìa..... chúng ta là liên minh cơ mà, sao Cửu Âm muội có thể nói những lời như vậy được? Thấy mọi người chêt thê thảm trong độc thủ của ác ma thật khiến ta đau đớn tột cùng, có điều Võ Đang nhiệm vụ chính vẫn là phòng ngừa Ma Tôn trốn thoát lên không trung nên không thể rời khỏi vị trí mà đi hỗ trợ mọi người được.” Huyền Phong chân nhân tiếc nuối nói.

“Phụt!” Trước sự vô sĩ của Huyền Phong, Cửu Âm lão thái bà tức đến không thể kiềm chế mà phun một búng máu lớn, vết thương tái phát làm mụ đau đến gương mặt nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện sεメ chọn lọc tại TruyenVKL.com. Chúc bạn online vui vẻ

“Huyền Phong! Chúng ta hai vị sư thái đã biến thành "thức ăn" của hắn, Thiếu Lâm Tự khi đi mười tám người nhưng hiện giờ chỉ còn sáu người có thể đứng trên mặt đất.... Hoa Sơn Thánh Vương như đèn cạn dầu còn không thể nhấc nổi một đầu ngón tay...... đó là chưa kể đến rốt cuộc bao nhiêu võ giả phải nằm lại vĩnh viễn nơi đây nữa, chẳng lẽ với ngươi như thế vẫn còn chưa đủ sao?” Cửu Âm bi thương hỏi.

Huyền Phong hai má có chút đỏ lên vì xấu hổ, quả thật lão không biết đối đáp ra sao với Cửu Âm cho phải thế nhưng trong mắt lão lợi ích của Võ Đang vẫn là thứ quan trọng nhất, thậm chí còn lớn hơn tính mạng lão cho nên tốt nhất là toàn bộ đều phải chết.

“Cửu Âm! Ngươi nói đúng, như thế này đã quá đủ với ta hay Võ Đang, không ngại nói thẳng với ngươi Võ Đang từ lâu đã muốn ngồi lên cái ghế kia của Thập Lục Tháp thế nhưng cũng không thể để một cái liên minh mới được thành lập lại kết thúc như thế này .... cho ta mười nhịp thở khống chế Ma Tôn, ta tự tin có thể diệt được hắn.

“Ngươi chắc chắn? Ngươi phải biết chúng ta đám người này cũng chỉ còn đủ sức lực để phát ra một kích mà thôi, thất bại thì toàn bộ sẽ phải chết.” Cửu Âm sư thái nhắm nghiền mặt khuất nhục hỏi, bây giờ lão có lừa dối thì mụ hay toàn bộ đám người còn lại có thể có lựa chọn khác?

“Ngươi không có lựa chọn khác Cửu Âm. Chiến hoặc chết?” Huyền Phong chân nhân nặng giọng nói.

“Hay cho một câu chiến hoặc chết....... Được! Vậy thì chiến đi.” Cửu Âm khí thế hừng hực nói, mụ không biết Huyền Phong có ra tay hay không nhưng bên trong thâm tâm mụ vẫn là mong Võ Đang làm đại sự sẽ không câu nệ tiểu tiết, các phái lần này đã đủ thảm rồi.

“Nga My Cửu Tiêu Cực Nhạc!” Hướng về đội ngũ, Cửu Âm lão thái bà hô.

“Có!” Sáu lão thái bà là xuất hiện trước mặt Cửu Âm, khuôn mặt ai cũng có chút nhợt nhạt thế nhưng ánh mắt vẫn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ, họ đều muốn trả thù cho cái chết của hai đồng bọn tán thân dưới Ma Đao của Ma Tôn.

“Chúng ta Nga My là có tình trạng "tốt" nhất trong đội ngũ này cho nên chúng ta phải là đội ngũ tiên phong che chắn cho mọi người ở phía sau hợp công Ma Tôn, mọi người có sợ chết?” Cửu Âm trầm giọng nặng nề nói.

“Sư tỷ! Đến lúc này còn nói cái gì mà sợ chết, thế nhưng xông lên để làm gi? Hắn quá mạnh mẽ, quá biếи ŧɦái làm ta cảm giác bất lực vô cùng, Thần binh cũng không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của hắn thì nỗ lực của chúng ta sẽ đạt được cái gì?” Một lão thái bà thẩn thờ nói.

“Các vị đệ muội có chút không nhìn rõ nhưng ta đã thấy được Ma Giáp của hắn trước Thần Binh cũng không phải vững như bàn thạch, nơi cổ hắn đã xuất hiện một vết rạn không nhỏ, chỉ cần chúng ta hợp lực đánh vào chỗ đó một lần nữa thì tin chắc có thể phá vỡ Ma Giáp của hắn.” Cửu Âm hai mắt lóe lên tia sáng nói.

Mụ là nói thật, Ma Giáp của Long có thể chặn lại Giáng Ma Giới Đao nhưng cũng không phải không hề xuy xuyển mà sức mạnh đáng sợ của nó đã khiến Ma Giáp che chắn nơi cổ của Long đã xuất hiện một vết rạn mà đứng gần chăm chú nhìn sẽ phát hiện ra.

“Sư tỷ! Võ Đang đám chân nhân khốn kiếp là thật tham dự? Chúng ta đây nói thì dễ là là thế nhưng bây giờ đã tới tình trạng này thì sợ rằng còn chưa kịp động vào hắn thì đã nằm dưới ma trảo của hắn mất rồi.” Một lão thái bà nói.

“Lão nói chế trụ Ma Tôn mười hơi thở thì Võ Đang sẽ tay diệt sát Ma Tôn.” Cửu Âm bất lực mở miệng.

“Đám chó chết, thường ngày ngoài mặt đều ra vẻ cao nhân nhưng không ngờ dã tâm lại to lớn đến thế.” Ở đây ai cũng không phải kẻ ngu nên đã nhìn thấy tâm tư của Võ Đang.

“Quan trọng bây giờ là phải gϊếŧ Ma Tôn bất kể thế nào đi nữa, nếu không diệt hắn thì từ nay về sau liên minh chúng ta nhất định phải hứng chịu cơn cuồng nộ trả thù của một con quái vật..... có Võ Đang tham gia hay không thì chúng ta cũng nhất định phải gϊếŧ được hắn.” Cửu Âm sư thái kiên định nói, sáu lão thái bà khác cũng gật gù đồng tình, Ma Tôn nếu có thể sống sót thì sau này Nga My nhất định sẽ không yên ổn.

“Khục........khục.......Cửu Âm, ngươi đã có kế sách gì chưa?” Lại ho ra vài búng máu, Nhất La Hán cái miệng đầy máu lên tiếng hỏi Cửu Âm.

“Nhất La Hán! Bọn ta dự định sẽ làm tiên phong để mọi người đến sau cùng ra tay chế trụ Ma Tôn một lần nữa, vẫn là ngươi trong tay Thần Binh một kích cuối cùng....... mong ra La Hán có thể chém vào ngay chỗ lúc trước trên cổ Long, ta tin rằng Ma Giáp của hắn sẽ không chịu nổi.” Cửu Âm gằn giọng.

“Khục......khục...... thứ này, ngươi cầm!” Nhất La Hán cả người lung lay như sắp đổ móc từ trong ống tay áo ra quyển sách nhỏ đưa cho Cửu Âm sư thái.

“Đây là?” Tiếp nhận quyển sách nhỏ, Cửu Âm toàn thân bỗng dưng sôi trào lực lượng, mụ có thể cảm giác được thực lực của bản thân tăng lên không ít bởi vì lực lượng của tự nhiên xung quanh đang chảy vào người mình một dòng sông, thương thế của mụ cũng theo đó được áp chế dễ dàng xuống.

“Mười lăm năm tham ngộ của Thái Cực tiền bối chính là nó, vốn dĩ là Phục Ma sẽ cầm nó nhưng ngươi cũng đã thấy thần trí hắn như thế nào rồi chứ nên nó rơi vào tay ta, thương thế của ta đã quá nặng và nhiệm vụ cũng là vung Thần Binh một nhát cuối cùng nên chi bằng đưa cho ngươi để có thêm một phần lực lượng chế trụ đại ác ma.” Nhất La Hán thều thào nói.

“Nhất La Hán vì đại nghĩa không ngại bỏ ra món đồ quý hiếm làm ta thật hổ thẹn, ngài yên tâm lần này động thủ ta cũng đã quyết một phen tử chiến.” Cửu Âm sư thái quả quyết nói.

“A di đà phật! Phật tổ trên cao nhất định sẽ phù hộ chúng ta tru diệt đại ma đầu.” Nhất La Hán cúi đầu tụng một đoạn kinh phật cầu an.