Sói Săn Mồi

Chương 286: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (83)

………..Nửa tiếng sau…….. trên tầng thượng tòa nhà chết chóc là 6 bóng người……..

Long và Ga In đã đến………. Long lại bắt đầu hấp thu tử khí để mọi chuyện cho Ga In xử lí, hắn cũng lười tính toán với những kẻ như Tư Giám hay Võ Hiền Nhu.

“Các ngươi…..các ngươi muốn gì…..ta…… ta là……” Tư Giám biết đám người trước mặt mình không hề lương thiện, cảnh tượng từng tên sĩ quan gào thét trong đau đớn khôn cùng lúc cơ thể bốc cháy vẫn ám ảnh đầy tâm trí hắn…… nếu biết trước mình động phải loại người như thế nào thì cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám làm như thế……. có điều hắn không biết tất cả là vì hắn không có bối cảnh, hắn đơn độc một mình muốn khẳng định bản thân trong một cái thế giới tàn khốc, thế giới Cường giả vi tôn.

“Ngươi nhận lệnh từ kẻ nào?” Ga In thân ảnh tà dị xuất hiện ngay trước mặt Tư Giám, nàng bá đạo hỏi một câu mà không che dấu sát ý trong ánh mắt.

“Là….. là thư ký của Tổng Bí Thư….. ta không…… không biết đối phương là các ngươi……” Tư Giám thành thật trả lời, đến giờ thì cái chó gì hắn cũng nói…… đám người các ngươi bán lão tử thì đừng trách lão tử.

Thu được câu trả lời, Ga In không phản ứng mà quay đầu nhìn Long ở xa xa…….. kỳ thật ai cũng biết Tư Giám là con tốt thí nhưng mà Long muốn xác nhận một lần cuối rốt cuộc kẻ nào ra tay với hắn, nếu là Đào Hoa đảo bên kia thì hắn buộc phải thay đổi kế hoạch tiếp cận vì cả hai bên đã trở mặt thành thù còn nếu là do Khương Bất Phàm thì không ngoài dự liệu của hắn và quả thật đúng là Khương Bất Phàm ra tay…….. cười khẩy biết vị Thánh Tử thích chơi trò ném đá giấu tay, Long gật nhẹ đầu ra hiệu cho Ga In.

“Phốc!” Không một chút do dự, bàn tay mềm mại của mỹ nhân lại trở thành một con dao sắc bén quét qua cổ Tư Giám trong sự kinh hãi tột cùng của hắn…… đầu lâu hắn lăn lon lóc trên nền nhà mà khuôn mặt vẫn giữ nét bàng hoàng không hiểu vì sao bọn chúng lại hành xử máu lạnh như thế.

“Tư……Tư Giám……” Võ Hiền Nhu lúc này đã tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đầu lâu của Cục trưởng lăn lóc dưới chân mình…….. nhắm nghiền mắt lắc mạnh đầu như để thoát khỏi cơn ác mộng, Võ Hiền Nhu cứ tưởng mình nhìn lầm nhưng một lần……hai lần rồi ba lần, cái đầu lâu của Tư Giám vẫn ở dưới chân làm nàng kinh hãi tột độ….. đây là sự thật sao? Tại sao lại tàn khốc đến vậy? Tại sao không cho hắn một cái chết đơn giản và đỡ ghê rợn hơn chứ……. nàng không hiểu nỗi nhưng lúc này lại không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó vì tiếng bước chân càng lúc càng gần lọt vào tai khiến nàng giật bắn người.

“Ngươi là Cảnh sát trưởng?” Ga In bước đến, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc….. nàng mở miệng hướng Hiền Nhu hỏi.

“Tôi…… các người…… các người muốn….. muốn gì?” Võ Hiền Nhu lắp bắp đến không nói ra lời, cô sợ….. sợ thật sự.

“Có người gửi cho chúng ta một bức thư nói ngươi có thứ đồ vật có thể chuộc lấy cái mạng của mình……. không phải sao?” Ga In cau mày hỏi, ngay khi dọn dẹp xong Bộ Tư Lệnh thì cũng là lúc có một tên ăn mày liều mạng xông vào đưa cho đám sát thủ một bức thư, trong đó nói cảnh sát trưởng chịu giao ra một thứ để mong bảo toàn được tính mạng.

Hiền Nhu sửng sốt không hiểu lời nói của nữ nhân mặc hắc y……. đầu óc cô xoay chuyển nhớ đến lời nói của Dương Kinh Toái…… là thứ đồ vật kia sao? Chắc hẳn là hắn làm rồi vì không ai ngoài hắn nữa thể biết đến nó……. kỳ thật cô cũng không biết rốt cuộc nó là thứ gì và có đáng giá để đổi lấy mạng mình không nhựng giờ còn có cách nào khác đây….. liều mình vậy…… chứng kiến sức mạnh của đám người này thì cô không muốn chết…… đúng hơn là không muốn chết một cách vô ích, nếu trước mặt cô là một đám tội phạm bất nhân tính thì cô đã không do dự quyên sinh quyết không để bọn chúng hạ thủ rồi nhưng trước loại người này thì có đáng sao? Cô trong mắt bọn họ có là gì đây? Chính vì thế cô cần phải sống, phái sống để tránh cảnh tượng như hôm nay diễn ra một lần nữa……… Hiền Nhu đã quyết định rồi.

“Phải……… nó là một viên đá kỳ lạ…… tôi không biết nó là gì nhưng nó rất lạ….” Hiền Nhu mở miệng, ăn ngay nói thật.

Mười năm trước, khi còn làm cảnh sát hình sự…… trong lúc phá một vụ án ma túy lớn, Hiền Nhu có mặt trong nhóm cảnh sát khám xét căn nhà của một tên trùm, lúc đó cô phát hiện ra một viên đá kỳ lạ, nó to bằng đầu người và có vẻ ngoài không khác đá xanh thông thường nhưng lại được đặt ở một vị trí trịnh trọng nhất bên trong căn nhà…….. tên trùm đã bị bắn chết nên không thể moi ra được điều gì và viên đá cũng được bên giám định xác định là một loại đá xanh thông thường nên nó mặc định bị vứt bỏ mà Hiền Nhu không hiểu sao lại mang nó về nhà mình, cô vẫn có linh cảm là viên đá này rất lạ nhưng lạ ở đâu thì có tìm cách nào cũng không phát hiện ra.

Có lần Hiền Nhu tâm sự với Dương Kinh Toái là bạn và cũng là Cảnh sát trưởng thời điểm đó, hắn cũng khá hiếu kỳ mà tìm đến nhà Hiền Nhu để trực tiếp xem viên đá……… thân là con nhà đạo giả nên Dương Kinh Toái cũng có tiếp xúc với đạo pháp một chút gia lông nên mẫn cảm với tự nhiên có chút mạnh hơn người bình thường……… hắn nhanh chóng xác định viên đá này…….’đặc biệt’……. nhưng hắn cũng phải bó tay không phát hiện gì thêm…….. cũng chỉ là cảm giác, không muốn có thêm phiền phức không đáng có nên cả Hiền Nhu và Dương Kinh Toái cũng dấu nhẹm chuyện nhỏ nhặt này đi và quên lãng trong dĩ vãng cho đến hôm nay.

“Đá? Cô em đây là đang đùa giỡn với tử thần sao?” Xuyên ở bên cạnh lúc này đã không nhịn được cười mỉa.

“Không…… nó rất lạ….. tôi tin các người sẽ hứng thú với nó….” Hiền Nhu gấp gáp nói, cô sợ bọn chúng sẽ hạ độc thủ nên không dám chậm trễ.

“Được rồi! Độc Sĩ ngươi mang theo cô ta đi một chuyện đem nó về đây…….. dù là một viên đá thường cũng mang về cho ta……… còn ngươi…….. nếu là lừa dối thì cả nhà ngươi phải trả giá vì lời nói của chính mình……” Long lúc này đã hấp thu xong toàn bộ tử khí, hắn thu công đứng dậy ra lệnh nhanh gọn…….. linh tính mách bảo với hắn rằng người đàn bà này nói thật……. gϊếŧ hay không gϊếŧ cũng đâu có khác gì đâu nên hắn lựa chọn thử một phen, lỡ đâu kiếm được một kỳ trân dị bảo không phải là may mắn sao.

“Vâng Ma Chủ!” Độc Sĩ cười tà kéo theo Hiền Nhu rời đi…….. cảm giác được Phệ Trùng mạnh khỏe trong người nữ nhân mà hắn hưng phấn vô cùng, kỳ thật hắn đã sớm muốn kéo dài mạng sống cho ký chú đầu tiên của thứ đồ chơi của mình nhưng chưa có dịp mở miệng mà thôi.

………………

“Trần Bá Hải đến đâu rồi?” Qua một lúc, Long nhìn vào bầu trời xa xăm mở miệng…… cuộc chiến thật sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu.

“Theo tin tức từ chỗ Diệp Siêu thì hắn chỉ còn cách cổng vào thành phố 50 dặm, dự kiến một giờ nữa thì sẽ tiến vào thành phố…… đi cùng là một sư đoàn bộ binh cơ giới trang bị vũ khí hạng nặng, một lữ đoàn không quân yểm trợ và không loại trừ đám lính tinh nhuệ rút từ Bộ Tư Lệnh Bắc Kinh đang ẩn náu ở chỗ Bộ Tổng Tư Lệnh sẽ góp mặt…..” Ga In báo cáo, Diệp gia tình báo cũng không tệ khi trong thời gian ngắn xác định được các lực lượng đang đến.

“Lão già Trần gia kia thế nào?” Long tiếp tục hỏi, cái hắn để tâm là lão già này vì thằng nhãi ranh Trần Bá Hải còn chưa phải đối thủ xứng tầm với hắn.

“Diệp gia dự đoán là lão cũng vừa mới biết tin mà thôi, còn đang thám thính động tĩnh chưa có báo cáo về!”

“Vậy thì cứ để lão đến nhặt xác con cháu lão đi……” Long cười lạnh, hắn móc từ ngực ra Thánh Hiền Kinh Thư mà nhập định ngay tại chỗ……… lực lượng thu được làm hắn cảm giác được lúc này đã có thể đột phá đến Tam Tử nhị tầng.

“Hắc hắc……..các vị Thánh Hiền đáng kính, vãn bối lại đến thăm các vị đây……. đây cũng là vãn bối ‘nhờ’ các vị hỗ trợ đột phá cảnh giới võ công nha…….các vị sẽ không từ chối phải không?” Long truyền ý nghĩ đầy bỉ ối vào Thánh Hiền Kinh Thư làm nó run lên, từng đám tàn hồn cuốn cuồn tháo chạy, kẻ nào lại muốn trở thành tay chân cho một đại ác ma chứ…… cơ mà Long chỉ cần ra sức một tí lã đã chụp đến nắm đám tàn hồn trong tay, ma khí hắc ám chế trụ làm chúng không thể nào thoát ra được.

“Không……..thả ta ra…… không……. van xin ngươi………” Năm đám tán hồn sợ hãi truyền đến những ý nghĩ cầu xin nhưng Long vẫn là mắt lơ tai điếc không để ý đến chúng, hắn nhanh chóng lẩm bẩm khẩu quyết Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp, ma khí từ người hắn cuồn cuộn thoát ra bao trùm lấy năm đám tàn hồn.

“Ma…… Ma Tôn…….. ta có thành ma……… cũng không tha cho ngươi………” Những tiếng chửi rủa cũng là những gì còn sót lại của năm đám tàn hồn Thánh Hiền bị rút ra, ma khí bá đạo chỉ trong tích tắc nhấn chím chúng bên trong tạo thành năm quả hắc cầu một lần nữa.

Quá trình dung hợp xảy ra chỉ mất tầm hơn chục phút vì Long đã có kinh nghiệm hơn, hắn thao túng năm quả cầu ma khí cũng thành thục hơn không ít.

“Ra đi! Ma Đao!” Nhìn năm quả cầu lơ lừng trên hư không, Long suy tư một hồi rồi huyển hóa ra Ma Đao……. hắn đã quyết định đem năm quả ma hồn này dung nhập vào Ma Đao của mình…… Ma Đao tuy mạnh mẽ nhưng trước nay hắn vẫn có chút cảm giác nó thiếu gì đó, lần này hắn muốn nó đầu tiên là có hồn.

“Phực……phực…….” Ma Đao vừa hiện đã khiến một vùng không gian quanh Long như tối sầm lại, nó vẫn là như cũ hung tợn bốc lên ngọn hắc hỏa lạnh lẽo….. ở xa xa mà Xuyên phải biến sắc lùi về sau không ít trước áp bức khủng bố từ nó.

“Hôm nay ta cho ngươi có hồn!” Long cười khẽ bắt đầu kéo từng quả ma hồn áp lên Ma Đao bắt đầu quá trình dung nhập.