Sói Săn Mồi

Chương 276: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (73)

“Tititit…………tititi…………..tititi………..” Ba hạt lúc lắc reo vang theo chuyển động ngày một nhanh của người đẹp, Long cũng không để người đẹp thất vọng mà nắm chặt lấy hông ả bắt đầu nắc phối hợp …… hai hòn da"i cứ thế vả vào hạ bộ Thừa Lâm như đánh trống tạo ra những đường sóng trên cặp mông đẫy đà.

“Bẹp……..bẹp…….titititi………bẹp………bẹp………ưhhhhhhhh……….bẹp……bẹp……tititi………..ahhhh…..hơ……hơ…..bẹp………bẹp………….bẹp………….bẹp…….”

“Bẹp…….bẹp……….hắc hắc, c*c ta như bị nuốt chửng trong cái lo^`n hư hỏng của cô em…… bẹp…… bẹp …….lo^`n cưng hồi phục cũng không tệ sau khi bị đ!t đến nát………bẹp……..bẹp………ta đ!t……đ!t toang cái lo^`n nhầy nhụa này …….bẹp…….bẹp…….haha……….bót lắm……. siết chặt c*c ta đến vậy ………….bẹp…….bẹp…………ahhhhh…….”

Long cũng sướиɠ, hắn nắc như máy vào lo^`n người đẹp, Thừa Lâm tuy đồng tình nữ nhưng lại sỡ hữu một cái lo^`n cực phẩm, từng thớ thịt và nếp gấp nóng bỏng bên trong ép chặt lấy con c*c hắn mỗi lần đυ. khiến hắn tê người trong sướиɠ khoái…….hít sâu một hơi chọc một cú trời giáng cuối cùng vào lỗ lo^`n mỹ nhân, hắn ào ạt xuất tinh đông thời giật mạnh sợi dây trên người ả.

“……hơ…….hơ……Bẹp…….Ặc!!!”

Thừa Lâm trợn mắt đầu ngửa lên theo bản năng vì dục cảm kéo đến quá mãnh liệt nhưng lại càng làm ba cái khuyên nhỏ trên đầṳ ѵú và hạt le bị kéo căng khiến ả càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt hơn, cả hai cái lỗ trên dưới của ả đều chảy nước ròng ròng…….

“Bốp……..dậy đi bé yêu…….ta phải bơm đầy bồn lại mới được nghĩ chứ……..”

Tiếng roi quất vào da thịt báo hiệu cho một cuộc giao hoan đầy dâʍ ɖu͙© mới trong căn phòng………

…………Ngày thứ sáu………….

…….Hôm nay thật đặc biệt, căn phòng đã được người hầu dọn sẽ tươm tất trở lại, giường lớn cũng đã được thay toàn bộ nệm và ga trải mới duy có một thứ không đổi là người nằm trên nó, vẫn là một thân ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gợϊ ɖụ© với ba cái khuyên lúc lắc xỏ qua hai đầu ti hồng và hộŧ ɭε bên dưới……

Thừa Lâm tỉnh giấc, năm ngày liên tục bị dày vò với vô vàn trò chơi làm lý trí của ả đã yếu nhược đến cực điểm, đây cũng một phần do Long tác động……..mỗi lần người đẹp lêи đỉиɦ cũng là lúc một sợi ma khí ẩn ẩn chui vào trí não ả để truyền vào như tư tưởng tà ác, hắn biết việc này không thể vội vàng vì một kẻ có tư tưởng có phần cực đoan như Thừa Lâm nếu nhận ra thì sẽ không ngần ngại lựa chọn tự sát để tránh làm những việc bất lợi cho Đào Hoa đảo……..

Long lựa chọn rất đúng thời điểm, lúc lêи đỉиɦ cũng là lý trí Thừa Lâm yếu ớt nhất, đó cũng là lúc những tư tưởng tà ác dễ dàng xâm nhập vào trí óc ả……….đến lúc này Thừa Lâm cực độ đau đầu, ả không biết mình đang làm gì và phải làm gì lúc này……..cơ thể ả còn không cần hắn chạm vào mà chỉ cần ả hửi thấy cái mùi đàn ông của hắn thôi thì nước lo^`n cũng đã rỉ ra bên dưới rồi, hắn đã huấn luyện cái cỗ thân thể này của ả thành một món đồ chơi của riêng hắn………….

Vẫn là chán ghét đàn ông, vẫn là thù hận nam giới nhưng giờ đây trong Thừa Lâm lại tồn tại một tư tưởng bệnh hoạn………thỏa mãn du͙© vọиɠ cơ thể với tên tà ác kia……….Đinh Lệ Nhiệt như cũ là hình bóng tối thượng trong tâm trí ả cơ mà đến lúc này lại tồn tại thêm một hình ảnh khác, đó là một thân thể cường tráng, sự mạnh bạo và dũng mãnh như một con thú hoang lúc đυ. ả……..năm ngày bị dày vò đến cùng cực đã tạo thành một bóng mờ quá lớn trong một người dù rất cực đoan và chấp nhất như ả…….ả thèm khát hắn hành hạ ả……..thèm khát hắn chiếm lấy bản thân ả………….

Nhưng sao hắn vẫn chưa làm gì? Thừa Lâm bối rối nhìn quanh căn phòng………ả sửng sốt khi không có hình bóng tà ác ấy ở đây, trong căn phòng chỉ có mỗi mình ả……..thoang thoảng trong không khí là một mùi hương dịu nhẹ và cũng dừng lại ở đó mà thôi…….. “Sao người mình lại ngày một nóng lên vậy?” Thừa Lâm tự hỏi.

Đưa mắt nhìn tới góc căn phòng, Thừa Lâm phát hiện ra nguồn gốc của hương thơm lạ kia, là một bình trầm không biết xuất hiện từ lúc nào…….ả có linh cảm không tốt nhưng mà cơ thể vẫn còn bị chế trụ nên dù có muốn thì ả cũng không làm được gì…….hương thơm vẫn đều đặn được ả hít vào……

……….Kỳ thật hương thơm dịu nhẹ kia là đồ chơi của Độc Sĩ, Vạn Độc Tâm Kinh không chỉ là độc dược mà còn có thứ thuốc kí©ɧ ɖụ© này…….bình trầm hương là sản phẩm do gã tạo ra với ba loại thuốc kí©ɧ ɖụ© cực mạnh…….hôm nay là ngày Long quyết định đánh bạc một phen, hắn muốn chinh phục con ngựa bất kham này……….

………….mười phút………nửa tiếng…………hai tiếng………..càng lúc Thừa Lâm càng khó chịu, bên dưới trống rỗng làm ả nứиɠ đến độ hai mắt đỏ lên………vô vàn những hình ảnh dâʍ ɖu͙© trong năm ngày qua tràn ngập tâm trí ả, cái gì Đinh Lệ Nhiệt cũng bị ả bỏ qua một bên mà luống cuống tìm biện pháp thỏa mãn cơ thể mình như kẻ nghiện thèm thuốc…..

“………..nóng…………nóng……….nóng quá………” Giống ý hệt người nghiện, Thừa Lâm đầu tóc rũ rượi, nước lo^`n ả rĩ ra đến ướt đẫm nệm cơ mà lại không có con c*c nào đút vào giúp ả thỏa mãn cơm thèm khát …….cuống quá làm người đẹp đút luôn ngón tay thon dài của mình vào với hy vọng tự thỏa mãn……

“Không……..không đủ……..không đủ………..” Một ngón tay, hai ngón tay………đến ba ngón tay đút vào lỗ lo^`n nhầy nhụa vần không thể thõa mãn một người từng trải qua những trò chơi dâʍ đãиɠ đến tận cùng như Thừa Lâm……..ả thèm con c*c kia cắm vào lo^`n mình……..từng sợi gân, mạch máu vòng vèo quanh nó, đầu rùa căng bóng ấy và sự nóng bóng mỗi lần nó đút vào làm ả thèm đến phát điên…….

“Cho……..cho ta……….cho…………cho………cho ta……….”

Ba tiếng liên tục bị dày vò trước hương thơm kí©ɧ ɖụ© làm Thừa Lâm đã triệt để bỏ qua mọi thứ mà rêи ɾỉ cầu xin, nếu là lúc trước chưa bị chơi đùa qua thì chắc hẳn ả sẽ không đến nỗi này cơ mà đến lúc này đã trải qua nɧu͙© ɖu͙© sung sướиɠ vô tận thì lại khác biệt hoàn toàn……….khuôn mặt ả vặn vẹo đáng sợ đưa mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh kia……..thân ảnh có thể thỏa mãn cơ thể đang bị dục hỏa đốt cháy……….

“Tìm ta sao………muốn ta cho cưng cái gì?……….” Giọng nói nam nhân truyền vào tai làm Thừa Lâm hai mắt rực sáng, ả quay sang nơi vừa phát ra tiếng nói rồi như một con chó thấy chủ nhào tới chỗ Long chẳng khác gì muốn nuốt trọn hắn.

“Cho……….cho ta đi………ta khó chịu………khó chịu lắm………” Còn đâu lời nói lạnh lùng, chửi bới lung tung………..đơn thuần chỉ là những lời cầu xin, cầu xin đến từ cả thân thể và linh hồn.

“…….Bốp……….” Một cái bạt tai như trời giáng làm cơ thể mềm mại lăn vài vòng trên giường, Long cười lạnh tràn đầy khinh bỉ……….

“Hắc hắc…………Thừa Lâm cô nương xin hãy giữ tự trọng, bản tọa không phải loại người dễ dãi…….” Long chính khí lẫm liệt nói.

“………….Cho……..cho ta đi…………khó……khó chịu quá……..nóng……..nóng chết mất…….cho…… cho ……” Thừa Lâm còn nghĩ được gì nữa………tự trọng để làm gì khi nứиɠ lo^`n đến điên cuồng……ả lại tiếp tục nhào tới cầu xin.

“………Bốp!……….Cút!………….” Lại một cái tát mạnh, hai má Thừa Lâm sưng tẩy đỏ ửng……..đau đớn làm ả có chút thanh tỉnh lại nhưng vẫn như cú kéo theo sướиɠ khoái khiến ả lại càng nứиɠ hơn nên lại một lần nữa nhào tới………

“Hắc hắc………nhìn biểu cảm đáng thương của cưng làm ta không thê không thể suy nghĩ lại……..ý như nếu cưng giúp ta chinh phục được một con hàng tuyệt phẩm như Thánh Mẫu thì cái lo^`n thèm c*c của cưng không phải lo cô đơn nha………” Long vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của Thừa Lâm nói.

“Ngươi……..đừng hòng………không………không bao giờ……..” Thừa Lâm trừng mắt, vừa nghe đến hai chữ Thanh Mấu khiến ả thanh tĩnh lại chút ít mà gào lên……..nói không ngoa mà Hứa Tình như người mẹ thứ hai của ả………làm sao ả có thể bán đứng mẹ cho một tên ác ma thế này được……..Thừa Lâm nghĩ đến phải tự sát rồi……..

“Tùy cô em chọn lựa thôi………kỳ thật không chỉ là Hứa Tình mà ngay cả Thánh Nữ cũng là mục tiêu cả ta, cả hai sớm muộn cũng trở thành đồ chơi của Ma Tôn này……..còn cô em thì chỉ là một thứ rác thải không hơn không kém…..hiểu không?” Long cười lạnh bóp nghẹt cổ Thừa Lâm rít gào rồi quăng tay vứt ả ra xa.