Sói Săn Mồi

Chương 269: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (66)

Biết ‘mục tiêu’ mạnh mẽ quá mức đến nỗi không thể chống lại, đám sát thủ còn lại quay xe bỏ chạy trong kinh hãi……..tuy nhiên chúng không biết rằng cái lúc mà chúng bóp cò viên đạn đầu tiên cũng là lúc chúng ký tên vào bảng án tử thần……..

“Chạy? Không phải chủ tử các ngươi muốn xem lão tử cuồng sát cỡ nào sao? Để tính mạng các ngươi làm thứ chứng minh cho hắn thấy đi……..MA ĐAO!……….” Long gầm gừ, ma khí huyễn hóa thành ma đao khủng bố…….đao vừa ra khiến toàn bộ vùng đất tối sầm lại bởi ma khí khủng bố, áp bức kinh khủng đến mức mặt đất rung lên bần bật…..đáng sợ hơn là những âm thanh xì xì như cắn nuốt không khí xung quanh cùng ma diểm lạnh lẽo đến tận cùng đang bốc cháy trên lưỡi đao……..

“ĐAO VÔ CỰC!” Ma đao trong tay Long điên cuồng vũ động, lưỡi đao vừa chém xuống đã tạo thành một rãnh cực dài trên mặt đất thẳng đến đám sát thủ, kình lực hòa quyện với ma khí chấn nát tất thảy cái gì trước mặt chúng……..những mảnh tay chân cùng nội tạng con người bị cắt xé táng loạn trong hư không kèm theo những tiếng hét thảm thiết nhất của chúng……..

“Vù…….vù………..vù………..” Đao chiêu qua đi, không còn tên sát thủ nào còn có thể ngồi trên xe môtô như lúc cường thế xuất hiện nữa, chỉ còn lại những kẻ chỉ còn nữa phần thân thể bên trên đang cố lê lết rời khỏi nơi địa ngục này mặc kệ ruột gan bên dưới đang trào ra……sự sợ hãi còn lớn hơn nỗi đau mà chúng chịu phải gấp nghìn lần……..

“……….Có trách thì hãy trách chủ tử các ngươi đã đẩy các ngươi đến đây……….Graooooooo……….” Long vẫn là còn chút nhân tính giúp chúng thoát khỏi khổ ải, năm đầu ma long từ người hắn bay đến chỗ đám sát thủ còn sống cắn nuốt toàn bộ……..thế nhưng, Khương Bất Phàm vẫn còn muốn xem tiếp bộ phim…………..

“Bibobibobibo………….bibobibo……..”Máu tươi còn chưa khô lại, từng đoàn xe cảnh sát lao tới một cách chỉnh tề như thể đã chuẩn bị trước………..

“Cạch……….cạch…………..Đứng yên, dơ tay lên đầu nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!” Đám cảnh sát vừa tung cửa xe đã chỉa thẳng nòng súng vào mặt Long hét lớn.

“Hừ………..coi bộ vẫn chưa đủ………..ngươi đã muốn thì hôm nay ta cho ngươi xem…….” Long nổi giận rồi, hắn cuồng sát nhưng trước những kẻ không có sức chống cự này thì gϊếŧ hay không gϊếŧ chúng chả có tí hứng thú nào………cơ mà……Long biết nếu chưa đạt được mục đích thì bọn chũng vẫn sẽ tiếp tục dây dưa không dứt……..hắn chán ghét phiền phức……..bởi thế ma đao vừa chém xuống lại trở ngược quét một vòng lên trên, lần này khí thế mạnh mẽ so với lần trước nhiều lắm.

“ĐAO VÔ CỰC! VÔ CỰC MA ĐAO!” Tiếng rống bạo liệt khiến đám cảnh sát vừa đến thất kinh……có tên không chịu được vỡ cà màn nhỉ trào máu nơi lỗ tai………cơ mà cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời chúng bây giờ mới xuất hiện………

“Vυ't……….vυ't…………..vυ't…………” Không gian như bị xé rách bởi ba đường đao bổ tử trên trời xuống, ma khí cô đặc áp súc thành những đường đao khí bủa vây khoảng không bên trên những chiếc xe rồi ập xuống như cơn mưa sao băng màu đen……..không một chiếc nào chạy thoát khỏi…..

“Xịch…….xịch………xịch……..xịch…….” Kim loại, xá© ŧᏂịŧ, đất đá………không có tiếng hét như lần trước ……… bất cứ thứ gì bên dưới đao chiêu đều bị cắt thành mảnh nhỏ, toàn bộ vùng đất chả khác gì một mảnh ruộng vừa được cày bừa…..có điều là một mảnh huyết ruộng tràn ngập thịt nát và máu tươi …….. mùi tanh nồng ngập tràn không gian làm đám người ở xa xa trợn mắt nôn thốc nôn tháo.

“…..Đã đủ rồi chăng?………” Lại một tiếng gầm gừ chấn động không gian, thân ảnh Long cùng Ga In biến mất để lại một mảnh hỗn độn…….cảnh tượng đồ sát đều được truyền đến tận mắt các thế lực lớn nhỏ………..đặt biệt là tới tận bàn của Khương Bất Phàm……

“Hắn biết nhưng vẫn là làm theo chúng ta mong muốn……kẻ này ‘cuồng’ một cách điên rồ……..” Quy lão cười nói.

“Hừ…….gϊếŧ tốt lắm……càng máu tanh càng tốt, giờ thì đám lão trọc đầu kia sẽ không thể ngồi yên để một kẻ cuồng sát như Ma Tôn tồn tại, lý tưởng của chúng là chống lại những kẻ như hắn nên chúng chắc chắn phải hành động nếu không muốn mặt mũi mất hết…….chúng ta cứ ngồi ngoài xem kỳ biến…….hahah…….” Khương Bất Phàm cười lớn

“Thánh Tử anh minh!” Quy lão gật gù.

……………………….

……………………………………..

…………Biệt viện……….

……Đúng ba ngày sau theo cuộc hẹn, xuất hiện trước cánh cổng biệt viện là ba thân ảnh thướt tha……là Thừa Lâm và hai nam nữ đệ tử khác của Đào Hoa đảo………

“Sư tỷ…….nghe nói vài ngày trước Ma Tôn chính là đồ sát hàng trăm người bình thường, Thiếu Lâm Tự những lão sư tăng đã thề bất lưỡng lập với hắn…..không chỉ có vậy, nhiều thế lực lớn như Võ Đang, Nga My và các đại gia tộc cũng gửi thư vấn tội hắn lên cao tầng Thập Lục Tháp…….Ma Tôn dạo này danh tiếng thật sự lớn nha.” Trước cổng, nam đệ tử ghé vào tai nữ đệ tử nói nhỏ.

“Hừ………thế thì lại như thế nào, danh tiếng lớn cỡ nào thì hắn cũng chỉ là một tên Cường Giả thất cấp, Thánh Mẫu hay Thánh Vương chỉ một tay cũng có thể bóp nát hắn thành cặn bã……..trước Đào Hoa đảo chúng ta thì Ma Tôn chả là cái thá gì……” Nữ đệ tử kiêu ngạo nói.

“A……phải phải…….” Nam đệ tử lau mồ hôi trên trán gật gù, trong thâm tâm hắn thì cho rằng lời nói kia của sư tỉ không đúng lắm……..Ma Tôn mới bao nhiêu tuổi chứ, cho hắn thời gian thì hắn sớm muộn trên giang hồ sẽ không còn đối thủ, đến lúc đó Đào Hoa đảo không chừng còn bò dưới chân người ta mà nịnh bợ.

“Đừng nhiều lời ở đây…….chúng ta đến đây để làm việc, xong sớm về sớm……” Thừa Lâm lạnh lùng quát.

“Vâng sư tỉ!” Hai nam nữ đệ tử tái mặt cúi đầu, coi bộ chúng ăn không ít thiệt thòi từ vị đại sư tỉ này rồi nên mới thành thật như vậy.

………………

……..Mười phút sau, ba người được dẫn đến một căn phòng tươm tất gọn gàng, trên bàn đã được bày biện nhiều món ăn đẹp mắt thơm phức…….dù sao cũng là đạo đãi khách nên Long căn dặn Đoàn Dự không được lơ là……

“Haha………mới vài ngày không gặp mà Thừa Lâm cô nương trông lại đẹp hơn mấy phần……..thật là khiến bản tọa hâm mộ không thôi……..” Long từ bên trong bước ra với gương mặt tươi cười niềm nở, Thừa Lâm thì còn tốt vì biết không ít đến sự vô sĩ của tên này còn hai nam nữ đệ tử còn lại có chút ngỡ ngàng, trong tưởng tượng của cả hai thì một tên ác ma phải là mặt mày bặm trợn hung thần ác sát chứ không phải một tên lưu manh mặt giày điển hình như thế này.

“Lục trưởng lão! Chúng ta đến đây theo lệnh Thánh Mẫu, phiền ngài sắp xếp một chỗ đủ rộng để bàn bạc chi tiết kế hoạch chuyến đi…….” Thừa Lâm mở miệng, ả không quên lấy Hừa Tình ra cảnh cáo Long một phen.

“Con đĩ!” Long chửi thầm, vừa đến nhà đã dọa nạt làm hắn khó chịu, miệng hắn nhếch lên…..

“Ấy da…….Thừa Lâm cô nương sao lại lạnh lùng vậy, đến…….đến……..ba vị hày nhìn xem những món này, đều là những món ngon nhất được đặt tại các nhà hàng nổi tiếng trong Bắc Kinh ngay trong buổi sáng nay………chẳng lẽ mọi người lại xem thường tấm chân tình của Ngụy mỗ sao…….thật là đau lồ….n……..à…..đau lòng mà…….” Long trưng ra bộ mặt đáng thương.

Thừa Lâm trùng mắt trước sự vô sĩ bậc nhất của gã, biết tên này nổi tiếng là điên nên ả cũng không dám quá lãnh đạm mà ra hiệu cho hai sư đệ sư muội ngồi vào bàn, ả không tin là Ma Tôn dám dở trò gì vào trong thức ăn……..quả thật Long đúng là không động tay động chân vào những món này, chỉ đơn thuần là một bữa ăn đặc sắc mà thôi……

…….hai tiếng sau……..kết thúc bữa ăn, kẻ hầu nhanh chóng tiến lên dọn dẹp cái bàn và bưng những tách trà thơm nghi ngút lên đãi khách………

“Lục trưởng lão! Chúng ta đã có thể đi vào chính sự chưa? Sư phụ vẫn đang đợi chúng ta trở về báo cáo……” Thừa Lâm cố gắng áp chế lửa giận nói, ban nãy bữa ăn thế mà bị hắn câu kéo đến hai giờ với bao nhiêu trò lố lăng, không biết thưởng thức những tách trà này hắn còn muốn câu giờ đến lúc nào nữa, chưa biết chừng đằng sau uống trà còn trò gì nữa thì đến mai cũng không xong mất……

“Ui chao……Thừa Lâm cô nương sao lại vội vàng quá vậy? Chúng ta là mới lần đầu gặp gỡ mà Ngụy mỗ đã cảm thấy các vị chả khác nào bạn hữu thân thiết nên trong thâm tâm một lòng muốn giao lưu với các vị, đặc biệt là một người xinh đẹp như cô nương…….” Long mở miệng trêu ghẹo, ánh mắt không hề dấu đi sự da^ʍ tà với Thừa Lâm……kỳ thực hắn đơn thuần là muốn trả đùa chuyện ả vừa tới đã lấy Hứa Tình ra đe dọa mình mà thôi.

“Rầm! Trưởng lão! Thứ cho không thể phụng mệnh, cả tôi và tin chắc rằng sư đệ sư muội đều không có hứng thú gì với cái gọi là giao lưu của ngài, nếu ngài không muốn bàn bạc kế hoạch sắp tới với tôi thì hãy để sư phụ tôi đến trực tiếp bàn với ngài đi……..” Thừa Lâm vỗ bàn đứng dậy, trước ánh mắt da^ʍ tà của hắn thì ả không chịu nỗi, ả cực độ ghét và khinh bỉ đàn ông đặc biệt là những kẻ tham sắc như kẻ trước mặt mình.

“Hahaha……….thật là hung dữ làm sao……..trước cũng là Thánh Mẫu, sau cũng là Thánh Mẫu……cô nương à, có đôi lúc là phải đựa vào chính thực lực bản thân mà nói chuyện, đừng có lúc nào cũng đem cái ô của mình ra đe dọa người khác………” Long cười lạnh.

“A………Ngụy đại nhân dạy bảo rất đúng, cơ mà tôi cũng có vài lời cho ngài……đôi lúc cũng phải biết bản thân mình ở đâu, đừng có không biết tốt xấu mà trêu chọc thứ không nên trêu chọc để rồi đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết……..” Thừa Lâm nở nụ cười khinh bỉ.

“………..hắc hắc……..Thừa Lâm cô nương nói quá chí lí………cơ mà Ngụy mỗ vẫn tính là hiếu kỳ cái ‘thứ mà mình không thể trêu chọc’ ấy rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào đây………” Long cười đáp.

“Hừ……..coi bộ ngài khá tự tin với thực lực của bản thân…….đến giờ mới biết vì sao bên ngoài người ta lại gọi Ma Tôn là Cẩu Tôn, trông chẳng khác gì một con chó ngu ngốc………” Thừa Lâm cười gằng.