“Các ngươi là do lão tử tạo ra thì phải ‘ngoan’!” Long cười lạnh, hắn cưỡng ép xóa tan những luồng ý nghĩ tà ác trong đầu mà chộp lấy một hắc cầu bắt đầu hút.
“…………Roẹt………….roẹt…………roẹt……….” Hắc cầu như không cam lòng cứ thế bị cắn nuốt nên dãy dụa không ngừng để không gian vị bạo liệt thành những âm thanh khủng bố…….cơ mà chúng quy chúng do Long tạo ra nên không thể chống lại mệnh lệnh………không tốn quá nhiều thời gian, hắc cầu đã bị Long hút sạch, cả người hắn lại có sinh cơ trở lại.
“Vù…………vù…………” Giống như không muốn rơi vào tình thế như đồng bạn, bốn hắc cầu khác nháo nhào bỏ chạy nhưng chỉ vừa bay xa được vài mét lại cuống cuồng bay ngược trở lại mà ngoan ngoãn xếp hàng trước mặt Long………..chúng cảm giác được uy hϊếp trí mệnh nếu mình tiếp tục ngang bướng, quả thật là ngay khi chúng bỏ chạy Long đã có suy nghĩ muốn xóa tan đám ma khí này, chuyện đó cũng chỉ là một ý niệm của hắn mà thôi.
“Nếu các ngươi còn không biết điều ngoan ngoãn phục tùng thì lão tử cũng không ngại xóa bỏ các ngươi vĩnh viễn khỏi thế giới này!” Long gằng giọng, hắn không hút bốn hắc cầu vào mà ưởn người đợi quyết định từ chúng.
“…………..u……………u……………………..u………….” Nhận lấy trắng trợn uy hϊếp, bốn hắc cầu ủy khuất cực kỳ nhưng không còn lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn như cún nhào đến xâm nhập trở lại người chủ nhân………đám thần hồn tuy vẫn còn ý nghĩ phản chủ nhưng cũng nhận thức được bây giờ chưa phải thời điểm thich hớp………….có điều chúng không biết để bước lên cảnh giới bây giờ thì tâm trí của Long đã vượt qua không biết bao nhiêu cửa tử và bây giờ lại còn có thể Phượng Chi Huyết thì thần hồn của hắn có thể nói tuy thua kém nhưng cũng không quá xa cảnh giới vĩnh hằng bât diệt rồi.
………..Đến chiều, đoàn người trở lại thành phố…….đột phá thành công Tam Tử khiến Long có thêm tự tin khi đối mặt với sự kiện tối nay………..Muốn đánh vào mặt hắn thì còn phải xem nắm tay ngươi có đử cứng hay không đã……………
…………………..
………..Bắc Kinh mới tuần trước bị vụ bắt bớ xã hội đen lớn nhất trong lịch sử làm cho rúng động, đường phố cũng đã trở lại đông đúc tập nập sau những lo sợ khủng bố từ đám lưu manh cực đoan chống chính phủ………………..
Màn đêm vừa buông xuống nhưng nhiều người đã trợn mắt vì nhiều tuyến đường bị chặn lại không cho lưu thông như thể đón tiếp nguyên thủ mấy quốc gia lớn trên Thế giới, có điều bây giờ lại còn khoa trương hơn khi đường xá thế mà bị chặn không có thời gian kết thúc……..điều mà trước nay chưa có tiền lệ…………có điều là dân đen nên chỉ biết kêu ca vài câu rồi tìm đường khác tiếp tục chứ không còn biện pháp nào khác.
Cử động lớn lần này chính là do buổi tiệc của Thánh Tử Thập Lục Tháp tổ chức, các thế lực có máu mặt đểu cử người đến tham dự cho nên chính phủ rất sảng khoái chặn đường cho các đoàn người thoải mái di chuyển………Bắc Kinh rất ít khi tổ chức những sự kiến kiểu này vì cái không khí ô nhiễm làm võ giả không thích cũng như cái sự đông đúc của dân cư nơi đây không tiện để tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cơ mà Khương Bất Phàm là ai chứ, không cho hắn mặt mũi thì cũng phải xem sau lưng là kẻ nào mới được, bốn chứ Độc Cô Cầu Bại đã quá đủ để thỏa mãn yêu cầu của Độc Cô Cầu Bại được cho dù là thời gian gấp rút.
…….7giờ tối……….. Nhà hàng Kinh Bắc là nơi tổ chức buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy hết sức, từng ngọn đèn đều được thay mới để đảm bảo đêm hôm nay phải phát ra được ánh sáng mạnh nhất.
Khương Bất Phàm không chọn trang phục truyền thống của võ giả mà diện một bộ vest lịch lãm thời thượng, đây cũng không phải là một bộ vest thông thường mà là một bộ vest đắt tiền do nhà tạo mẫu hàng đầu Italia thiết kế mới được chuyển đến sáng nay và đương nhiên là nó có một cái giá không hề rẻ mà có khi là đủ tiền còn chưa mua được.
Cũng không thể phủ nhận Khương Bất Phàm khá điển trai, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng đôi mắt lạnh lùng khiến sát thương của hắn đối với những cô gái là khá lớn, không ít những ánh mắt câu dẫn từ khắp nơi đều liếc đến chỗ hắn.
Khương Bất Phàm đương nhiên là vui mừng, số lượng nữ nhân qua tay hắn cũng không ít nhưng hôm nay Đinh Lệ Nhiệt cũng có mặt nên hắn phải trưng ra bộ mặt thật đàng hoàng mới được……….sắc đẹp của Đinh Lệ Nhiệt là hiếm có nhưng Khương Bất Phàm đối với người con gái này còn có tư tâm khác, hắn còn quá trẻ………tuy đã tu đến Cường Giả nhất cấp nhưng không biết bao giờ hắn mới có đủ thực lực để chân chính nắm quyền lực Thập Lục Tháp…….chỉ có một nơi có thể giúp đỡ hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới……..đó chính là Đào Hoa đảo.
Đào Hoa đảo không phải một môn phái đông người như Thiếu Lâm, Võ Đang hai đại phái nhưng thực lực luôn nằm trong top đầu mà không một thế lực nào dám coi thường, trải qua năm tháng dài đằng đẵng có không ít đại phái suy tàn nhưng Đào Hoa đảo vẫn luôn dự vững vị thế của mình nhờ môn phái này còn giữ được một thứ………truyền thừa……..
Đào Hoa đảo mỗi đời đều có hai đại cao thủ chống lưng, đây cũng không phải là từ trên trời rơi xuống mà là do Đào Hoa đảo đời truyền đời lịch đại các cao thủ vào cuối con đường sinh mệnh đều nguyện hiến dâng toàn bộ bao gồm cả thể xác và linh hồn để tích lũy truyền thừa mỗi năm mươi năm một lần sẽ đề thăng hai người làm nhiệm vụ chống đỡ cho môn phái……những nguồn năng lượng này tích lũy bên trong một ao nhỏ được canh gác cẩn mật đêm ngày trên đảo nhỏ….hai người được chọn lựa tiếp thu truyền thừa được xưng là Thánh Mẫu và Thánh Vương của Đòa Hỏa đảo mà mẹ ruột của Đinh Lệ Nhiệt mỹ phụ kia không nghi ngờ chính là Thánh Mẫu đời này, thực lực cường hãn vô cùng………..
Việc truyền thường này của Đào Hoa đảo cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết mà vẫn tồn tại yếu điểm đó là năng lượng truyền thừa có hạn định, cứ năm mươi năm thì sẽ tự động tiêu tán khiến võ giả trở lại cảnh giới vốn có của bản thân……..Khương Bất Phàm nếu có thể lấy được Đinh Lệ Nhiệt thì nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ được ‘hưởng sái’ suất truyền thừa thứ hai của Đòa Hoa đảo, năm mươi năm hắn cũng không ăn chay nên nếu tích lũy hùng hậu thì cùng lắm chỉ đánh rơi một hai cảnh giới mà thôi, điều quan trọng là với thực lực đề cao trước mắt hắn có thể đường đường chính chính làm được nhiều việc.
Các đời Thánh Nữ của Đòa Hoa đảo đều được các thế lực rào trước đón sau tìm mọi cách hợp duyên vì kẻ nào không muốn môn phái hay gia tộc mình có một đại Cường Giả đây, nói đâu xa chính cha của Đinh Lệ Nhiệt Thánh Nữ đời này trước kia là đại đệ tử của Hoa Sơn đại phái, để có thể đánh động Đào Hoa đảo năm đó chấp thuận cho cuộc hôn nhân này thì Hoa Sơn đã phải nhịn đau cắt đi bảy tám phần tài lực của môn phái đấy…….dù sao đổi được một Cường Giả cấp cao có thực lực chấn nhϊếp và một thế lực thân gia cường hãn như Đào Hoa đảo thì tính ra Hoa Sơn cũng không thiệt thòi lắm, đây cũng là biện pháp duy trì sinh ý trên một hòn đảo ngăn cách với bên ngoài của cao tầng Đào Hoa đảo các đời…..tính ra thì cả hai bên đều có lợi.
Đời này thì khác, lòi ra một tên Khương Bất Phàm có một vị cha nuôi quái vật khiến các thế lực biết có tranh dành cũng không có cửa với Thánh Tử…….cứ thế mặc định cho Khương Bất Phàm cùng Đinh Lệ Nhiệt sớm muộn cũng sẽ trở thành vợ chồng, chỉ là đợi chờ thời gian thích hợp vì Thánh Vương cùng Thánh Mẫu mới chỉ tại vị gàn hai mươi năm thôi.
“Phàm ca!” Giọng nữ trong trẻo reo lên khiến Khương Bất Phàm mừng rỡ…….là người hắn mong chờ đêm ngày đã đến rồi.
Đinh Lệ Nhiệt hôm nay diện một thân váy trắng tinh khôi, tóc dài xõa ngang vai trần khêu gợi, khuôn mặt tinh mỹ xinh đẹp cùng nụ cười tươi trên môi làm ai cũng phải say đắm không thể chuyển dời ánh mắt.
“Lệ Nhiệt! Nàng đến rồi!” Khương Bất Phàm bước nhanh về phía cửa, nơi mà bóng hồng người yêu vừa xuất hiện…..cả hai không ngại ngần mà nắm tay nhau trao cho đối phương những ánh mắt trìu mến, có lẽ như thiên thời địa lợi nhân hòa nên Khương Bất Phàm đã chiếm trọn lấy trái tim Đinh Lệ Nhiệt từ lâu mất rồi.
“E hèm!” Tiếng hắng giọng khiến Khương Bất Phàm tỉnh lại trong mê say, hắn đưa mắt qua nhìn thấy mỹ phụ mà có phần bất ngờ.
“Bá mẫu! Không ngờ người cũng đến.” Khương Bất Phàm vui sướиɠ reo lên, vẻ đẹp của Thánh Mẫu Đào Hoa đảo – Hứa Tình, thân mẫu của Đinh Lệ Nhiệt.