…………trong mật thất sâu trong lòng đất…………
Trước mặt ba người chủ tớ là hai lão già đang đánh cờ, bên cạnh là một bàn trà thơm ngào ngạt….căn phòng cũng là trang nhả sạch sẽ thơm tho không hề có một chút bừa bộn như một nhà tù.
Xuyên cùng Độc Sĩ đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
“Chà chà! Đã đến lúc rồi sao!” Một lão già râu tóc trắng tinh cười nói, tay vẫn không quên đi một nước cờ trên bàn cờ, gương mặt già nua của lão hồng nhuận đầy sức sống nhưng lưng đã còng đến không thể còng hơn được nữa như thể đang cố gắng chèo chống cái cơ thể hủ hóa bên trong.
“Phan huynh tiếc nuối sao?” Lão già còn lại nở nụ cười trêu chọc, cũng như lão già kia thì cả người lão trừ bộ mặt còn có sức sống thì cơ thể gầy gòm như da bọc xương, thậm chí còn phát ra một ít tử khí coi bộ nhân sinh không còn được mấy ngày nữa rồi.
“Những ngày cuối đời còn được hưởng một chút mỹ vỵ nhân sinh thanh tao như thế này còn có gì để tiếc nuối đây! Chiếu tướng!” Lão gia họ Phan cười lớn đi một nước cờ hiểm cuối cùng.
“Haha! Ta lại thua, rốt cuộc thì vẫn không thằng được Phan huynh một ván nào…………hahaha” Lão già còn lại cũng nở nụ cười sảng khoái.
“Hai vị tiền bối! Vãn bối không biết nói gì ngoài hai từ tạ ơn!” Long cúi đầu cảm ơn hai lão già này, cả hai không phải ai khác mà là tù phạm được Bất Tử Lão Nhân đáp ứng cấp cho hắn mỗi tháng, hai tháng qua hắn đã ‘để dành’ hai lão cho hai tên thủ hạ của mình, may là hai người đến đúng với thời gian nếu không hắn là không có cách nào khác ngoài việc ‘cắn nuốt’ một người vì tử thần đã gõ cửa rồi…………ở đây Long cũng là nói thật với hai lão, hắn cung cấp cho hai người đầy đủ một cuộc sống hưởng thụ những ngày cuối đời đổi lại đến thời điểm thì hai người đồng ý làm theo hắn nói.
Long cũng không như Dục Kiếm Lão Nhân năm xưa tốn không biết bao nhiêu công sức để dạy cho một tên điên Kích Thế Truyền Công mà chỉ cần hai lão đên lúc đó buông bỏ não hải để hắn xâm nhập chiếm lấy toàn bộ trí óc và điều khiển, Kích Thế Truyền Công môn thần công quỷ dị này vẫn là phải có sự tự nguyện của người truyền công mới được.
“Chàng trai! Vài tháng qua được hưởng thụ nhân sinh thế này thì kẻ phải nói lời cảm ớn là chúng ta mới phải……….chỉ mong lúc mấu chốt ngươi ra tay nhanh chóng một chút để hai lão già này bớt một chút đau khổ………thế nào?” Phan lão gật gù.
“Hai vị tiền bối yên tâm……..điều này vãn bối là có phần nắm chắc……..” Long gật đầu đồng ý.
………….
……………..mười lăm phút sau……….trên hai cái bồ đoàn là hai cặp người ngồi đối diện nhau, là Xuyên cùng Độc Sĩ và hai lão già tù phạm.
“Hai người các ngươi buông bỏ tâm thần phòng bị để một khi lực lượng tiến vào thì không chống cự mà tận lực hấp thu, đừng để lực lượng của hai vị lão nhân gia lãng phí.” Long căn dặn, Xuyên cùng Độc Sĩ đương nhiên là không có ý kiến mà gật gù đồng ý.
“Hai vị tiền bối! Xin hãy buông bỏ não hải, toàn lực phối hợp để vãn bối nắm bắt!” Long quay sang nói với hai lão già………hai lão là nhắm mắt gật nhẹ đầu, trên mặt ý cười vẫn không tiêu tán, từ cái địa lao kia đi ra thì hai lão sớm đã nhín thấu sinh tử rồi.
“………..U…………….u……………….u…………..” Long ngưng trọng vận công, ma khí tà dị từ người hắn tràn ra bắt đầu quấn lấy hai lão già cùng Xuyên và Độc Sĩ, không có sự ngăn cản nên nó chỉ trong nháy mắt tràn vào não hải hai lão gia hỏa bắt đầu ma hóa…………Long truyền ý nghĩ manng theo khẩu quyết Kích Thế Truyền Công vào trí óc bốn người………….sau ít phút, cơ thể hai lão già thế mà bắt đầu cử động bày ra hàng loạt những tư thế đặc biệt nhưng rất dứt khoát.
“Bộp! Bộp!” Bốn bàn tay chạm nhau từng đôi một, lực lượng được ma khí bao bọc bắt đầu từ người hai lão già chảy vào người Xuyên cùng Độc Sĩ, đây cũng là do Long cẩn trọng vì hắn chưa từng thử dùng Kích Thế Truyền Công trước đây nên mới cẩn thận dùng ma khí thành một lớp phòng ngừa bên ngoài năng lượng của hai lão già tránh tình huống chúng đột nhiên bạo liệt gây nguy hiểm cho Xuyên và Độc Sĩ, đến khi lực lượng đã ở trong người hai người thì hắn mới từ từ tháo đi lớp ma khí bao bọc để cả hai bắt đầu hấp thu nặng lượng.
“U…………..u………………..u…………………u…………” Kích Thế Truyền Công rất thần diệu, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hai lão già tử khí từ người bốc lên ngùn ngụt, mặt xám xịt không một chút sức sống………có điều cả hai lão già đã không còn có thể cảm giác được đau khổ nữa mà thật đã sớm chết ngay từ lúc Long nắm quyền khống chế hai người, hắn chỉ là cần sự chấp thuận không chống cự lúc đầu của hai lão mà thôi cho nên rất sảng khoái cho hai lão một cái thống khoái theo lời hứa.
“Oanh! Oanh!” Hai tiếng nổ nhỏ vang lên, hai cơ thể nhỏ bé nổ tung thành hai đám hắc vụ rồi lại bay vυ't trở lại người Long………..cát bụi trở về với cát bụi.
Đưa ánh mắt nhìn Xuyên cùng Độc Sĩ đang đả tọa hấp thu năng lượng, Long rời đi vì trời đã sáng……….hai lão già trước kìa là Cường Giả thấp cấp nên lực lượng để lại vẫn là rất lớn cho dù bị đày đọa mấy chục năm trong cái nhà lao kia, tiện thể Long cũng dùng ma khí tu bổ cơ thể hai người thoáng qua một chút để tránh không bị năng lượng bạo thể cho chứa không nổi………..ước tình phải mấy vài ngày thì chuyện này mới hoàn thành.
…………….Sáng sớm………….
Đoàn Dự mắt ngắn mắt dài miệng liên mồm ngoáp mấy cái rõ to lừng thững bước ra mở cổng, mới sáng sớm mà đã có kẻ dưới vào hô là có nhân vật không tầm thường đến nên hắn dù bất đắc dĩ cũng phải thân chinh ra xem một phen.
Vừa đến cổng, Đoàn Dự có chút hoảng hốt vì nhìn thấy một lão già thân phong đạo cốt đang đứng trước cổng, lăn lộn với Long nhiều nên hắn cảm nhận được lão già trước mặt này không tầm thường và không biết chừng còn vô cùng đáng sợ.
Chính trang lại tư thế, Đoàn Dự cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười nhất bước ra.
“Vị tiền bối này! Không biết lão nhân ngày mới sáng sớm đã tìm đến đây có chuyện gì hay không?” Đoàn Dự cười nói.
“Ngươi là Đoàn Dự?” Lão già không vội trả lời mà hỏi ngược làm Đoàn Dự có chút bực nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài.
“Vãn bối chính là Đoàn Dự!”
“Thế thì tốt! Giao thứ này cho Ngụy Siêu bảo hắn đêm nay ‘nhất định’ phải có mặt” Lão già móc từ trong tay áo ra một tấm thϊếp màu đỏ vô cùng bắt mắt đưa cho Đoàn Dự rồi cười nói, khí thế chỉ vừa kéo lên một chút thôi mà toàn thân lông tóc Đoàn Dự vậy mà dựng đứng cả lên………mới sáng sớm trời hiu hiu lạnh mà sau lưng hắn mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn……..lão già quái vật này chắc chắn còn mạnh hơn chủ nhân hắn nhiều lắm.
“Vãn…….ván bối hiểu!” Đoàn Dự một hồi lâu sau mới có can đảm mở miệng nhưng cũng là lắp bắp mãi mới nói thành câu.
Lão già không nói gì thêm mà phất tay rời đi, lão tin tưởng ‘một ít’ thực lực mình bày ra ban nãy chắc chắn vị chủ nhân bên trong căn biệt viện này sẽ cảm ứng được…………đó cũng là uy hϊếp của lão dành cho gã.
Lão già đến chính là Quy lão, mục đích của lão đã thành công khi Long đang đả tọa trong phòng thì cảm nhận được khí thế kinh người từ phía cổng vào, hắn không ngu nên hiểu có người đang ra uy với mình……….coi bộ sóng gió đã nổi lên rồi.
Ít phút sau, Đoàn Dự vẫn còn chưa hết bàng hoàng tiến vào đưa tận tay Long tấm thiệp mời rồi chuồng nhanh về phòng đắp chăn ôm tình nhân cho đỡ sợ………hắn đang suy nghĩ có nên từ chức cái ghế Đại tổng quản này không chứ vài lần như thế này thì đối phương còn cần ra tay thì hắn đã chết vì vỡ tim rồi mất, đúng là chủ nhân bản lĩnh ngày một lớn kéo theo kẻ thù các lúc càng khủng bố mà.
Nhìn trong tay tấm thiệp, Long mở nó ra đọc những hàng chữ tinh mỹ bên trong, là thiệp mời dự tiệc của vị Thánh Tử kia……….coi bộ sau khi đập đổ miếng ăn của hắn thì vị Thánh Tử này vẫn là không dừng lại mà muốn trực diện đánh vào mặt hắn để trả thù cho tình nhân sao? Con mẹ nó chứ hắn nhẫn nhịn cũng có giới hạn, hắn cũng nhận thức được mình ở đâu nhưng nếu thật là được đà leo lên đầu trèo lên cổ hắn ngồi thì cũng cần xem lại ngươi có tư cách đó không đã……..Long thật là tức giận rồi, hắn đương nhiên sẽ đi và đi một cách hoành tráng nhất.
…………………