Sói Săn Mồi

Chương 254: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (51)

“……….bẹp……..bẹp……… ahhhh ………. sao lo^`n của em có thể sướиɠ đến vậy chứ …….. nó như một cô bé đang tham lam mυ'ŧ lấy cây kẹo của ta…….. bẹp……..bẹp……… anh sẽ lấp đầy em bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙…….ahhhh…..” Long cong lưng đóng phát cuối vào lo^`n Diệc Phi, hắn ép chặc đầu rùa vào để bắn toàn bộ tϊиɧ ŧяùиɠ vào tận sâu bên trong khe lo^`n và tử ©υиɠ mỹ nhân, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiều đến nỗi hòa quyện với âm dịch của nàng mà chực trào qua mép lo^`n chảy dài trên cặp đùi săn chắc.

“Tóc…….tóc………” Long rút c*c ra chẳng khác nào mở nút chai để hàng dài tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c ngầu ào ạt tuôn ra từ cửa lo^`n Diệc Phi nhỏ tóc tách trên sàn nhà, hai chân nàng vẫn còn chưa hết run rấy sau cao trào nɧu͙© ɖu͙©…….

“Hứa Phấn………làm sạch nó………” Ngả lưng ngồi lại trên ghế, Long ngoắc vị Tổng giám đốc tới…….trò chơi vẫn cứ tiếp tục cho đến người cuối cùng…………..

………….

Một giờ sau, căn phòng làm việc của Vạn Hứa Phấn cuối cùng cũng lấy lại được vẻ yên tĩnh vốn có của nó, những dấu vết dâʍ ɖu͙© còn sót lại của ba trận đại chiến vẫn đang được Nhị Thanh tỉ mỉ dọn dẹp, dù gì nó cũng là nơi thường xuyên tiếp khách của Hứa Phấn.

Lưu Diệc Phi lúc này thì khuôn mặt vui tươi hạnh phúc cẩn thận chỉnh lại trang phục cho Long từng chút một như một chú chim chăm chỉ, Vạn Hứa Phấn thì lại có nhiệm vụ pha cho hắn một ly cà phê đậm đà…..nhân vật chính của chúng ta thì lại thong thả ngồi ngả lưng trên ghế dài hưởng thụ hầu hạ chẳng khác nào ông hoàng đời thực

“Tên đạo diễn này thật là muốn nữ chính phải phục thị hắn một đêm?” Long quay lại vấn đề tên đạo diễn bộ phim, trong lời nói đã tràn ngập sát ý.

“Đương nhiên là hắn không dám có chủ ý đối với những hạng viên hạng A như Băng Băng, Baby các nàng…….hắn muốn một nữ diễn viên trẻ khác.

Long thừa hiểu chuyện những viên diên trẻ sẵn sàng dùng thân thể của mình đề đánh đổi một vai diễn trong bộ phim, việc nó thường xuyên xảy ra chẳng khác nào thông lệ của cái ngành này……thế nhưng đây là bộ phim của hắn, tên đạo diễn kia lại trực tiếp đòi hỏi làm hắn cảm thấy khó chịu.

“Hừ……..nói với hắn, một là ngoan ngoãn làm đạo diễn và được trả công hậu hĩnh, hai là biến thằng một thành thái giám chỉ có thể dùng chim để đi đái…….” Long nói đầy bá đạo.

“Hứ……..tên Jacky này em biết nha, nghe mọi người bàn tán thế lực chống lưng cho hắn không nhỏ nha, kẻ nào muốn làm phim thì cho dù là ai cũng phải cầu cạnh hắn…….” Lưu Diệc Phi cong môi nói, có điều nàng không kể là trong một bộ phim trước kia khi nàng chưa nổi tiếng thì cũng bị gạ gẫm lên giường với hắn một lần……may sao sau lưng nàng là Đoàn gia nên không kẻ nào dám chèn ép quá mức.

“À há……..hèn gì không kiêng nể ai khác mà dám ra điều kiện lớn mật như vậy…….bé yêu còn biết những gì nữa nào?” Long kéo diệc Phi vào lòng cười hỏi, để một tên dê xồm thế này thường xuyên bên đám nữ nhân của mình làm hắn có chút không yên tâm mặc dù các nàng chắc chắn một lòng với hắn, biết đâu được gã lại chuốc say hay chơi tới cả thuốc mê để hưởng lạc thì sao.

“Em đã từng đóng một vài bộ phim có hắn làm đạo diễn, quả thật hắn rất tài năng khi những bộ phim trong tay hắn đều thành công vang dội kéo theo danh tiếng của diễn viên cũng tăng cao hết mực………người trong nghề đều bàn tán rằng sau khi đưa Lệ Nhiệt lên sao hàng A thì Jacky cũng từ đó bản tính thay đổi thành một kẻ hống hách và không sợ ai, em cũng không rõ lắm…….” Diệc Phi nũng nịu nói.

“Đinh Lệ Nhiệt? Chính là người đẹo được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Trung Hoa gần đây đó sao? Chà chà, ta thật tò mò phải đẹp đến nhường nào mới có thể xếp trên những nữ nhân của ta……hắc hắc” Long trêu chọc Diệc Phi.

“Hừ………chỉ là đám nhà báo đó vẽ vời mà thôi………” Lưu Diệc Phi tức giận khi bị nhắc đến chuyện đau lòng, bị xếp sau về nhan sắc chắc chắn là một điều khiến đàn bà tức điên.

“Cô nàng Đinh Lệ Nhiệt này cũng thật là không đơn giản nha, Đổng Phát đã vài lần hợp tác với cô ấy mà thái độ của những vị quản sự Đổng gia khi gặp cô ấy cũng rất là cung kính…….” Vạn Hứa Phấn nhớ lại nói.

“Vậy sao? Nàng ta ắt hẳn chín phần mười cũng giống như Diệc Phi các nàng bước ra từ một thế lực lớn nào đó………” Long cười nói.

……….

“Buổi trưa, sau khi dùng cơm thì Hứa Phấn và Nhị Thanh trở lại công ty, Diệc Phi cũng rời đi vì có buổi hẹn chụp ảnh nên Long buồn chán ngồi một mình trong một quán cafe sang trọng ở đại sảnh của một khách sạn cao cấp…….dưới chân hắn đã là một đống vỏ Khổ quả.

“Chủ nhân………” Đoàn Dự xuất hiện, hắn ăn mặc bảnh bao chẳng khác gì một hotboy làm Long có phần hứng thú, thằng này hôm qua chắc lại đi cưa cẩm cô em nào ở quán bar rồi.

“Thế nào? Hôm qua dẫn được bao nhiêu em về phòng?” Long cười hỏi.

“Khặc khăc……..chủ nhân cũng biết đấy, với vẻ ngoài đẹp trai lai láng như ca sĩ Hàn Cuốc của tiểu nhân thì không thể nào ít hơn ba em được………” Đoàn Dự hãnh diện khoe khoang chiến tích, khác với Long là thích nơi yên tĩnh, hắn thích những chỗ náo nhiệt như quán bar và những cô em mặc váy ngắn bó sát khoe da thịt.

“Chuyện bên *** *** Hội thế nào rồi?” Long đổi chủ đề để tránh cho thằng này tiếp tục khua môi múa mép trước mặt mình.

“Do đã nắm được gần như là toàn bộ lãnh địa ngầm ở Bắc Kinh trừ một số chỗ đặc thù ra nên việc làm ăn hết sức thuận lợi, bọn chúng đang định tăng lượng ma túy nhiều lên hai lần…..” Đoàn Dự báo cáo, hắn với tư cách đại quản gia nên nắm mọi chuyện về làm ăn bên ngoài của các thế lực dưới trướng Long.

“Dùng mọi cách để kiếm tiền sau đó rửa cho sạch rồi chuyển vào các ngân hàng của ta ở Thụy Sĩ, cái bánh ngon này chúng ta không thể độc chiếm quá lâu, nếu ta rời khỏi nơi đây chắc chắn các thế lực khác sẽ kéo vào!” Long căn dặn Đoàn Dự, hắn tính ra thì vẫn một thân một mình không có thế lực riêng ngoài cái danh Lục Trưởng Lão được Thập Lục Tháp chống lưng cho nên nếu rời khỏi nơi đây thì các thế lực lớn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn một cái bánh ngon bị chiếm đoạt ngay trước mắt mình.

“Thuộc hạ rõ! Chủ nhân, ngài có nên lập một thế lực riêng không, dù gì với thực lực của ngài hiện tại đã có thể khai tông lập phái mà không kẻ nào dám dị nghị rồi!” Đoàn Dự nhìn Long nói.

“Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng Võ Đang hay Thiếu Lâm chắc chắn sẽ đứng ra phản đối trước tiên, lập một thế lực cũng rất phức tạp khiến ta vướng tay vướng chân không được tự do nên tốt nhất là quên đi, mà chuyện ta giao ngươi tìm về một đám người điên thế nào rồi?” Long đáp.

“Theo lệnh của chủ nhân, thuộc hạ bước đầu đã xác định được năm trăm tên võ giả điên khùng trong khắp các thế lực lớn nhỏ…..” Đoàn Dự báo.

“Năm trăm? Nhiều hơn so với dự tính của ta, những kẻ phái đi thăm dò có đáng tin không? Ta không muốn sau này bọn người kia lại có cái để nắm được thóp mình!” Long hỏi dồn.

“Chủ nhân yên tâm, việc này được ta không trực tiếp làm mà bí mật thuê những kẻ thạo tin trên giang hồ tìm hiểu, cả hai bên đều không biết danh tính của nhau……..tiền trao cháo múc chỉ có vậy!” Đoàn Dự khẳng định.

Long cũng không hỏi nữa vì Đoàn Dự đã dám khẳng định, bọn người chạy tin kia chắc chắn cũng không dám lừa đảo đưa tin vịt vì uy tín của chúng còn đó, làm cái nghề này mà mất đi uy tín chẳng khác gì cạp đất mà ăn. Long bước đầu muốn tìm hiểu thoáng qua xem bao nhiêu có tên võ giả điên khùng trong giang hồ để từ đó thực hiện một kế hoạch lớn mật.

Từ việc cải tạo thành công Ga In thành Ma Hậu của mình, Long nghĩ đến tại sao mình không thành lập một đội quân gồm những tên võ giả không sợ chết, tuyệt đối trung thành của riêng mình……hắn gọi chúng là Ma Vệ……..suy tính hồi lâu, Long hướng đến những tên võ giả vì cơ thể chúng qua luyện võ nên cường hãn hơn người bình thường từ đó xác xuất dung hợp với ma khí cũng lớn hơn……những tên võ giả này cũng không thể thanh tỉnh được vì người bình thường ai lại chịu làm một bóng ma sống chỉ biết có ‘phục tùng’ hai chữ đây cho nên chúng không khùng thì phải bị điên, điều đó cũng làm cho trong quá trình dung hợp với ma khí thì những kẻ không bình thường như chúng còn dễ thành công hơn……….còn vấn đề là sau khi dung nhập xong thì Long không sợ chúng làm phản vì một khi đã thành công với ma khí của hắn thì bọn chúng đã không khác gì một phần thân thể của hắn rồi.

“Tốt rồi! Ta muốn đích thân Đoàn Viên và Đoàn Song hai người phải ra tay đem từng con mồi về, bằng mọi giá phải xóa bỏ mọi dấu vết cho dù là đẫm máu đến đâu…..hiểu chưa?” Long ra lệnh.

“Tiểu nhân đã rõ, ngay tức thì sẽ thông báo đến hai vị lão tổ!” Đoàn Dự không biết chủ nhân muốn mang năm trăm tên điên về làm gì nhưng hắn là một kẻ thông minh, làm kẻ dưới thì phải biết lúc nào nên mở mắt, lúc nào nên nhắm mắt……..hắn cũng hiểu chuyện này nếu lộ ra phong phanh gì đó thì ngay tức thì các thế lực sẽ không buông tha cho Ma Tôn vốn đã là cái gai trong mắt rất nhiều người rồi.

“Đi an bài đi! À………mà ngươi có biết đến một nữ diễn viên có tên Đinh Lệ Nhiệt?” Long phất tay đuổi Đoàn Dự nhưng bỗng dưng nhớ đến chuyện bộ phim nên hỏi.