……..Amazon………….khu rừng ẩm ướt đầy kỳ bí ở nam mỹ……………
…………tận sâu bên trong khu rừng, nơi mà con người rất ít khi đặt chân đến đây vì sự nguy hiểm có thể đến từ bất cứ đâu………………giữa hai ngọn đồi cao bị cây cối che phủ là một đầm lầy màu xanh lục đầy tà dị………
…………đầm lầy này có tên Lucifer hay đầm lầy quỷ, một nơi cấm kỵ của thổ dân hay kể cả những loài động vật vì chúng hiểu rằng chỉ cần chạm hay hít phải thứ nước ở đầm lầy này thì chẳng khác nào chúng vừa ghi tên vào chuyến xe đến địa ngục tăm tối………sự đáng sợ của thứ nước độc kia khiến cái chết đôi khi lại còn dễ dàng hơn việc da dẻ bên ngoài bị ghẻ mủ thành tửng mảng lớn trong đau đơn tột độ.
“………..Ọc…….ọc…….ọc…………………..”
Cứ tưởng nơi đây phải tồn tại một sự tĩnh lặng đáng sợ thì đã hai năm rồi không gian khuôn viên xung quanh đầm lầy bị những tiếng bong bóng nổ lốp đốp dưới nước phá vỡ cứ như có một thứ gì đó đang hít thở bên dưới, chuyện mà không người nào biết đến đầm lầy này có thể tưởng tượng ra được.
“………..Àooooooooo!”
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, chính giữa đầm lầy không biết vì sao lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ thứ nước màu xanh lục chết người kia cứ thế bị ai đó thao túng.
“Khà khà……….Vạn Độc Tâm Kinh………..mong rằng ngươi không phụ sự mong đợi của ta………”
Một giọng nọi khàn khàn từ bên dưới đầm lầy tràn đầy ý vị hưng phấn, không biết hắn làm sao có thể sống được ở chỗ như thế này nhưng nhìn thoáng cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn là đủ biết ‘không hề bình thường một chút nào rồi’…………liệu trên thế gian này có kẻ nào có thể sống với một cỗ thân thể mục nát hay ghê tởm như thế kia đây, lớp da bên ngoài người hắn đã không thuộc về loài người rồi mà có thể so với những loài bò sát khi từng miếng vảy xếp chồng chất lên nhau, thi thoảng là những ủ mủ trắng đυ.c đang liên tục phun dịch ra bên ngoài……….
“Chủ nhân! Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, mong rằng ngươi vẫn mạnh mẽ bá đạo như khi xưa, chủ nhân của Độc Sĩ ta không thể là một tên phế vật được!”
Vẫn là giọng khàn khàn tự thầm thì của gã nam nhân, thì ra là Độc Sĩ, hắn đã ở đây gần hai năm trời để tu luyện một loại võ công mang tên Vạn Độc Tâm Kinh, chưa biết loại võ công này mạnh mẽ đến đâu nhưng chứng kiến cơ thể của hắn biến thành dạng này cũng đủ để nhận biết được đây là một loại võ công chí độc trong thiên hạ.
Từ đâu Độc Sĩ có được tâm pháp Vạn Độc Tâm Kinh thì quá đơn giản rồi, lão sư phụ của Long vốn ưa thích sưu tầm võ học cho nên Độc Sĩ bản thân là một trong hai gã Hộ Pháp của đồ đẹ lão chắc chắn sẽ nhận được ưu ái. Nói đi cũng phải nói lại, loại độc công này vốn dĩ đã thất truyền từ lâu trong thiên hạ vì kẻ tu luyện nó nếu thành công sẽ trở thành nỗi khϊếp sợ đối với kẻ thù nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ một chút nào, ngoại hình của người tu Vạn Độc Tâm Kinh sẽ không còn là con người, thử hỏi có mấy kẻ chịu suốt ngày đi ra bên ngoài với tấm áo choàng che kín mít từ đầu đến chân như một tên tâm thần xa lánh xã hội đây, nếu thê trở thành cao thủ để làm gì…….Vạn Độc Tâm Kinh cứ thế trôi vào quên lãng trong dòng chảy thời gian đến khi một kẻ thích giấu mình sau tấm áo choàng như Độc Sĩ chọn lấy.
“Roẹt………..roẹt………….”
Đúng lúc này, vòng xoáy độc thủy kia trở nên dữ dỗi khôn cùng, Độc Sĩ hai mắt trừng lớn, hai tay hắn áp lên dòng nước bắt đầu………hút…….từng mảng độc xanh lục chết người cứ vậy bị hắn hút vào cơ thể như là đang tích lũy độc lực vào nội thể.
“VẠN ĐỘC TÂM KINH! Vạn Độc Quy Nguyên!” Độc Sĩ gầm gừ, độc lực bị hắn hút vào bắt đầu di chuyển đến nơi trái tim hắn như hàng trăm mạch nước nhỏ hội tụ tại l*иg ngực một cách quỷ dị…………thời gian cứ thế trôi qua, Độc Sĩ vẫn kiên định đứng im tại giữa hồ, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trán hắn rơi xuống lách tách chứng minh điều này gây áp lực lên thân thể hắn không nhỏ.
…. ………..một giờ sau, màu xanh của đầm lầy đã trở nên loãng đi rất nhiều, nếu có người ở nơi đây sẽ phát hiện ra giờ nếu ghé mắt nhìn kỹ vào có thể thấy được loáng thoáng đáy đầm lầy rồi, điều mà chưa từng xảy ra tại nơi được ví như địa ngục này………….tại trung tâm, Độc Sĩ mắt nhắm nghiền, trán hắn là từng đường gân xanh nổi cộm, cả người run run nhưng hai tay hắn vẫn nắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết xem ra hắn rất rất quyết tâm.
………………..hai giờ, màu xanh trong nước chỉ còn lờ mờ………….
………………………..bốn giờ trôi qua, đầm lầy Lucifer giờ đây chẳng khác nào một hồ nước khoáng trong vắt, từng mảng độc xanh nhạt cuối cùng đang xâm nhập vào thân thể Độc Sĩ báo hiệu cho một đầm lầy đầy sự sống sắp được hình thành………….
“Haha! Vạn Độc Tâm Kinh thành!” Một mảnh khu rừng bị tiếng cười lớn của Độc Sĩ chấn động, sau khi thu công lại hắn không kìm nổi hưng phấn mà ngửa đầu lên trời cười to sảng khoái, điệu cười to và dài nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ ra của hắn, hai năm rồi hắn không được ăn một hạt cơm, có một giấc ngủ quá nửa tiếng……….muốn luyện thành Vạn Độc Tâm Kinh hắn phải ăn độc, uống độc, sống với độc và tự biến hình hài của mình trở thành quái vật, trả giá là thế vì cái gì……….tất cả chỉ vì hắn muốn có thực lực báo ân cho chủ nhân, người đã kéo hắn ra khỏi cuộc sống tù túng không có ngày mai ở Đấu Trường ………..không phải giờ hắn đã đủ mạnh để đánh đến Thập Lục Tháp nhưng hắn đã có vốn liếng, theo thông tin mà hắn nhận được từ Thiên thì Long ở Trung Hoa đã có chút tiếng tăm, gã đang cần nhân thủ đáng tin cậy cho kế hoạch của mình mà những thuộc hạ lúc trước không thể nào là những đối tượng tốt hơn được nên Độc Sĩ ngày đêm khổ luyện mong sao càng nhanh càng tốt hội ngộ chủ nhân.
………..Một tháng sau, trên một chuyến bay từ Braxin đến Trung Hoa………..khoang hành lý máy bay………không biết vì sao có một chiếc vali thật to không có giấy tờ kiểm duyệt gì lại đột ngột xuất hiện tại nơi đây…………..bên trong nó là một nam nhân………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………
…………….Nếu đối với Độc Sĩ thì Long là ân nhân mà hắn dùng cuộc đời của mình để báo đáp thì một trong hai tên Hộ Pháp đời đầu khác là Xuyên thì đó là sự trung thành, bản thân là kẻ tu võ, mê võ thì với hắn sự trung thành mà ở đây là với Long là điều mà hắn coi trọng nhất, thậm chí còn hơn cả tính mạng mình………….
…………..Nhật Bản……………..
“Rầm! Rầm! Rầm!………….Rầm!”
Từng chiếc cột gỗ to đến hai ba người ôm không xuể đang phải hứng chịu từng quyền, từng cước của một tên võ giả, hắn mặc mỗi chiếc quần dài màu trắng để mình trần, từng đường cơ săn chắc đang chuyển động hòa nhịp với cơ thể……….không ai khác gã là Xuyên, kẻ đã trở lại cái nôi của Karate với mong muốn trở thành một đại cao thủ môn võ ‘không thủ đạo’ này, tất nhiên cao thủ ở đây là cao thủ trong cao thủ.
Karate có rất nhiều chi phái, do xã hội ngày càng văn minh nên nhu cầu của con người cũng thay đổi không còn đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ nữa mà là tự vệ, rèn luyện sức khỏe…….các chi phái Karate thực chiến nhắm đến mục đích là triệt hạ đối phương ngày càng mai một nhường chỗ cho những chi phái ôn hòa, chú trọng vào biểu diễn và rèn luyện cơ thể hơn. Ryukyuan là một nhánh karate được lập ra trong thời kỳ chiến tranh dưới lệnh Nhật Hoàng để đào tạo một đội quân gϊếŧ người phục vụ cho Hoàng gia, các đòn thế của Ryukyuan đều nhắm vào các yếu điểm trên cơ thể con người với mục đích cuối cùng là diệt sát đối phương, đây cũng là chi phái Xuyên dự định sẽ học tập.
Trò muốn giỏi thì thầy phải hay, tuy nhiên chi phái Ryukyuan truyền nhân còn rất ít, Ichimura một võ sư nổi tiếng là một trong những kẻ hiếm hoi còn sót lại của chi phái này, trong giới võ thuật thực chiến Nhật Bản không ai là không biết đến lão, trong suốt năm mươi năm từ khi tu võ lão chỉ bại qua hai người, một là Võ Thánh, hai chính là sư phụ của Thập Ảnh Nhật Bản – Vô Diện.
Mời chào Ichimura không phải chuyện đơn gian, may là lão già này ngoài võ học còn rất mê đánh bạc, lão thua rất nhiều nhưng không thể bán đi bộ mặt đi cầu cạnh các thế lực trong nước được……..với sự hậu thuẫn của Thiên và sau này là Long, Xuyên rơi vào mắt xanh của lão………đối với lão hắn chỉ như con gà đẻ trứng vàng, để cho ‘con gà’ cung phụng thật nhiều tiền bạc, Ichimura cũng rất dốc lòng truyền dạy cho Xuyên.
“RẦM!” Một cước cuối cùng quét gãy ba cây cột gỗ, Xuyên quét mắt qua Ichimura lão già đang uống rượu xem màn hình đua ngựa xa xa……..cũng đã đến lúc rồi…….Xuyên thu thế bước về phía lão.
“Cộp…….cộp………” Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Ichimura mặc kệ Xuyên đến gần mà dồn tâm trí vào những con ngựa mà lão đặt cược đang chạy trên đường đua.
“Sư phụ! Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có một trận đấu.” Xuyên mở miệng, hắn muốn đánh bại lão già này trước khi rời đi hay nói cách khác là kiểm nghiệm thực lực bản thân trước một chiến trường rộng lớn như Trung Hoa.
“Hử?” Ichimura tuy đang chăm chú vào màn hình nhưng bản năng võ giả báo hiệu cho lão được nguy hiểm, lão quay đầu nhìn lên gương mặt cương nghị của học trò mình……..chiến ý của hắn lúc này giống hệt lão khi xưa lúc khiêu chiến các võ quán nổi danh.
“Ngươi chắc chắn? Lão già ta có thói quen một khi đã lâm trận không có thói quen nương tay bao giờ!” Ichimura cười mỉm.
“Đúng theo ta mong muốn!” Xuyên gật đầu.
“Được! Để xem tiểu tử ngươi đã luyện được đến đâu rồi.” Ichimura lão già cũng không nhiều lời bỏ qua cuộc đua ngựa mà dẫn đầu đi về phía võ đường.
……………………..