Sói Săn Mồi

Chương 222: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (19)

“Vù………..vù………..” Trên khoảng trời bên trên Hứa gia, hai lão giả mặc bạch y xuất hiện với khuôn mặt ngưng trọng cực kỳ, thấy quang cảnh một gia tộc trước đó không lâu vẫn còn được coi là hưng thịnh giờ chỉ còn những khối đất đá ngổn ngang, ma khí vẫn còn chưa tiêu tán hết đủ để hai lão biết kẻ ra tay là ai.

“Ma Tôn………thực lực của hắn đã đạt đến tình trạng gì mà khủng bố đến như vậy…….” Một lão giả lên tiếng, lão chính là một trong hai lão tổ Dương gia đến đây bảo hộ Hứa gia……..Dương Chấn là tên lão.

“Mạnh………..hắn quá mạnh……….dù ma khí chỉ còn thưa thớt nhưng vẫn khiến khí tức của ta nhộn nhạo ở khoảng cách này đủ khẳng định một điều là chúng ta hai người không tiếp nổi một chiêu nửa thức của hắn……..không…….thậm chí hắn còn không cần động thủ mà tỏa ra khí thế cũng đủ để chúng ta bại lui, kẻ này quá đáng sợ rồi……..” Dương gia một vị lão tổ khác tên Dương Càn nói với đồng bọn mình.

“Nghe nói Chu Ngụy một quyền đánh bay hắn, xem ra hắn quả thật cố tình diễn trò!” Dương Chấn trầm giọng, Dương gia vì bảo hộ Hứa gia đã nhúng tay vào chuyện này làm lão rất tức giận, chỉ vì một cái gia tộc con con này mà đắc tội một tên sát thần như Ma Tôn liệu có đáng?

“Nghe đồn Ma Tôn rất vô sĩ, chăc hẳn lần này Chu Ngụy gặp phải phiền phức không nhỏ……..ta lại đang sợ Dương Tuyền khi nghe tin Hứa gia như vậy sẽ tìm cách trả thù để tạo niềm tin cho các gia tộc khác, lúc ấy quả thật là nguy hiểm cho Dương gia rồi……….” Dương Càn nhíu mày.

“Haizzz……….cũng tại Nghiệp huynh quá bao che cho hắn, chúng ta cũng chỉ còn cách khuyên nhủ bọn họ, ta thật không mong muốn đối đầu với một kẻ tàn bạo cùng kinh khủng như thế này…….” Dương Chấn cười khổ nói, Dương gia lão tổ mạnh nhất là lão già Dương Nghiệp thực lực Cường Giả lục cấp rất cường hãn mà lão lại là ông nội của Dương Tuyền cho nên địa vị của Dương Tuyền trong gia tộc là vững chắc vô cùng đến các lão tổ như lão cũng không dám phản đối quyết định của hắn.

Dương Càn cũng không nói lời nào nữa mà đưa mắt nhìn lại một lần tàn tích của Hứa gia rồi phi thân rời đi, trong cái thế giới này thì thực lực là thứ quyết định tất cả, nếu thực lực lão mạnh thì con cháu lão sẽ lên nắm quyền chứ không phải là Dương Tuyền rồi còn bây giờ thực lực thua người ta thì đành phải tuân lệnh hành sự thôi.

…………………………

…………….Dương gia………….

“Cái gì? Hứa gia triệt để bị diệt?” Dương Tuyền đang ngồi bàn chuyện với đám quản sự thì được Dương Càn cùng Dương Chấn dến báo tin dữ.

“Đúng……….chúng ta không biết Ma Tôn làm cách nào nhưng ma khí nhợt nhạt còn đọng lại ở chỗ Hứa gia đã chỉ rõ kẻ ra tay là ai………” Dương Chấn dù tức giận trước thái độ của Dương Tuyền nhưng vẫn thành thật nói.

“Ma Tôn…………ngươi thật không để Dương gia vào mắt?” Dương Tuyền giận sôi máu trước tin Hứa gia bị diệt, tuy không có bằng chứng vì ma khí đã tiêu tán không còn và cử động của Ma Tôn đều được không ít thế lực để mắt tới nhưng kẻ biết chuyện chắc hẳn đều biết người nào diệt Hứa gia khi chỉ nửa ngày trước Hứa gia Hứa Vương Sang công tử trêu chọc người nào……..rồi các gia tộc phụ thuộc vào Dương gia sẽ nghĩ thế nào?……….rồi mặt mũi của Dương gia sẽ ra sao?……….Dương Tuyền không thể kìm nén hận thù với Ma Tôn.

“Chu Ngụy đâu?” Dương Tuyền không biết nghĩ gì mà quay sang hỏi một tên quản sự.

“Chu đại nhân sau khi đi tản bộ cùng Dương Mịch tiểu thư đã trở về luyện công như thường lệ.” Tên quản sự báo.

“Ngươi đến nói cho hắn biết Hứa gia đã bị Ma Tôn diệt, Dương gia vì sợ bị trả thù nên không thể không cầu kết thân với Ma Tôn bằng cách đưa Dương Mịch đến làm quà, bảo hắn là chúng ta không còn cách nào khác vì đây là lệnh của Dương Nghiệp lão tổ…….” Dương Tuyền cười lạnh căn dặn tên quản sự.

“Vâng thưa đại nhân!” Là tâm phúc của Dương Tuyền nên tên quản sự biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, hắn vội vã chạy về phía khu nhà ở của Chu Ngụy.

“Gia chủ đây là lừa dối trưởng lão Thập Lục Tháp…….nếu bị phát giác thì Dương gia ta không tốt đâu…….” Dương Càn không nhịn được nhắc nhở Dương Tuyền.

“Hắc hắc…….yên tâm đi, Kim Mao Sư Vương sẽ chết trong tay Ma Tôn, Dương gia vì đại nghĩa diệt phản đồ của Thập Lục Tháp giúp Thập Lục Tháp lấy lại danh dự, danh ngôn chính thuận như thế còn sợ gì chứ, huống hô ta vừa nhận được tin tức từ bên Thiếu Lâm đưa tới……….lấy đi cái mạng của Ma Tôn chúng ta được rất nhiều lợi ích mà các ngươi không thể ngờ tới!” Dương Tuyền nhếch mép cười xem ra rất hài lòng với kế hoạch của mình.

“Ma Tôn tuy hiếu sát nhưng chắc chắn sẽ không gϊếŧ Chu Ngụy, hắn không phải kẻ ngu……” Dương Chấn cười khinh bỉ cái kế hoạch trẻ con của Dương Tuyền.

“Haha……….ngươi là giả ngu hay thật bị ngu đây? Chỉ cần trong lúc giao đấu, Chu Ngụy vì một lý do nào đó bỏ mệnh lại chẳng phải tội lỗi ngay lập tức sẽ quy chụp lên đầu Ma Tôn hay sao?” Dương Tuyền nở nụ cười đầy sát ý khiến hai lão già Dương Càn cùng Dương Chấn kinh hãi.

“Ngươi cho hắn phục dụng Bách Hoa Tàn Độc?” Dương Chấn hai mắt mở toang lên tiếng.

“Ha ha…….phải……….cơm nước của hắn mỗi ngày đều được trộn với nó cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đúng thời điểm giúp Ma Tôn cõng lên cái tội danh diệt sát Trưởng lão Thập Lục Tháp là đủ……ta nhất định sẽ cáo tri gia gia sẵn sàng……”

Dương Tuyền cười thỏa mãn, thế nhân không biết Dương gia có một loại độc trấn gia chi bảo và cũng nhờ nó mà Dương gia có được ngày hôm nay khi không biết bao nhiêu kẻ đã được nếm nó để rồi trở thành hòn đá trên con đường bước lên vị thế ngày này của Dương gia……….nó là Bách Hoa Tàn Độc, độc dược được phối chế của hơn năm mươi lăm loại dược thảo với nhau trong đó hoa của loài cây bách hoa xà làm nguyên liệu chủ chốt khiến độc chất không màu không mùi không vị……….loại độc này cũng rât kỳ lạ, bình thường nó chỉ tích tụ trong cơ thể người phục dụng như một chất bổ dưỡng không hơn không kém nhưng đến khi kẻ này hít vào hương thơm của một loại hoa sen cổ và cũng là vị dược thảo thứ năm mươi sáu khiến chất độc hình thành phát tác thì tốt nhất nên cầu trời mồ yên mả đẹp đi là vừa.

Dương Chấn và Dương Càn nghe xong mà cảm thấy lạnh gáy, Dương Tuyền có thể hạ độc được Chu Ngụy cũng có thể hạ độc hai người vì công đoạn thức ăn và nước uống đều nằm trong tay hắn, cả hai rùng mình nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt dữ tợn trong cơn tức giận của gã mà thầm nghĩ sau này chuyện sinh hoạt phải cẩn trọng một chút rồi để tránh lật thuyền trong mương.

………Nửa giờ sau……….tại biệt viện của Chu Ngụy……..

Dõi theo hình bóng của tên quản sự rời đi sau khi đến báo tin, Chu Ngụy sắc mặt khó coi vô cùng vì hắn biết Dương gia muốn gì, chúng đây là ép hắn phải hành động nếu không hắn và Dương Mịch không thể nào thành đôi được, mang tiếng là Ngũ trưởng lão Thập Lục Tháp nhưng Dương gia cũng là một đại gia tộc, lợi thế của Chu Ngụy là không hề lớn vì chung quy hắn cũng chỉ là một tán tu không môn không phái sống dưới cái danh Ngũ trưởng lão không có bao nhiêu thực quyền mà thôi.

“Ma Tôn……..ngươi muốn gì đây……” Chu Ngụy đau đầu suy tính xem mục đích của Long rốt cuộc là cái gì? Vở kịch thô thiển của Ma Tôn sáng nay tuy ai cũng biết đúng sai nhưng trên danh nghĩa vẫn là hắn sai, hắn ra tay trước là điều ai cũng thấy………bây giờ hắn lại đi kiếm Ma Tôn thì quá là không coi quy tắc Thập Lục Tháp ra gì rồi…….phải nói vở diễn kia của Ma Tôn đã ép hắn vào thế bị động cực kỳ cơ mà cũng phải trách cái thói võ phu không giữ được bình tĩnh khi bị chọc giận của hắn nữa………Chu Ngụy hận bản thân chừng này tuổi đầu rồi còn bị gài bẫy.

“Dương Mịch………thằng này nếu không có được em thì cái danh Kim Mao Sư Vương để cho chó gặm đi, cùng lắm thì chiến……..” Suy tính hồi lâu vẫn chưa tìm ra biện pháp tốt nhất để giải quyết, Chu Ngụy cắn răng thầm nhủ rồi tiến vào phòng mình, cẩn thận cài chốt cửa sau đó dùng tay trần cào lấy bức tường căn phòng để lôi ra một chiếc túi được gói ghém cẩn thận…….khi những lớp vải bọc từng lớp từng lớp được gỡ ra thì rốt cuộc vật bên trong cũng lộ ra bên ngoài…….không ngờ là một ngón tay út………đúng thế, là một ngón tay út của con người.

Nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay, Chu Ngụy nâng niu nó như thể với hắn ngón tay này là chí bảo vô giá………có ai biết được đây là món quà cuối cùng của sư phụ hắn khi tiễn đưa hắn rời khỏi cuộc sống lang bạt.

Bốn mươi lăm năm trước, Chu Ngụy khi ấy còn là một đứa trẻ một tuổi không biết vì sao mà bị cha mẹ vứt bỏ tại vùng cao nguyên Tây Tạng xa sôi, nơi sinh sống của một bầy sư tử hung hãn bậc nhất……tưởng chừng đứa bé kia sẽ không thể nào sống sót nỗi trước cuộc sống khắc nghiệt cùng hiểm nguy rình rấp ở khắp nơi để rồi trở thành thức ăn của sư tử nhưng không……..đứa bé lọt vào mắt xanh của một con sư tử cái, nó đã cản lại bầy sư tử đói khát để xem đưa bé là con mà nuôi nấng, Chu Ngụy cứ thế mà lớn lên trong sự đùm bọc nuôi nấng của những con sư tử một cách thần kỳ.

Đến lúc năm tuổi, Chu Ngụy khi ấy trông chả khác nào con người thời tiền sử, hắn đi bằng bốn chân, ăn lông ở lỗ cùng với những con sư tử trong bầy mà không biết rằng mình thuộc một giống loài khác………và rồi………vào một đêm trời đầy sao, một lão tăng sư già nua xuất hiện trước mặt Chu Ngụy, nhìn hắn với nụ cười hiền hòa nhất, nụ cười mà suốt cuộc đời hắn không thể nào quên, nụ cười thay đổi số mệnh của cuộc đời của hắn.

Lão tăng sư xuất hiện đột ngột nhưng lạ kỳ là đám sư tử lại không hề có ý thù địch mà còn rất đỗi bình thường như thể lão cứ vậy trở thành một thành viên của bầy, Chu Ngụy được lão dạy nói, dạy viết và nhận thấy đứa trẻ có tư chất, lão truyền cho hắn võ công.

Cái gì đến cũng phải đến, lúc Chu Ngụy nhận ra cuộc sống hiện tại quá đỗi nhạt nhẽo, càng lúc hắn càng tò mò về cuộc sống ngoài kia, cuộc sống của loài người……..Chu Ngụy đã đắn đo rất nhiều trước khi nói với sư phụ mình.