“Vù!!!!” Roi đỏ xé gió một lần nữa đánh vào người Vũ Lập Kiếm, lần này Diêm Vạn Sát đã tăng uy lực lên gấp bội……….roi nhanh đến mức khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trên không trung.
“Tam Hoàn Thao Nguyệt….” Vũ Lập Kiếm không đứng chịu chết mà hắn cẳn răng nhịn đau, kiếm trong tay khẽ động tạo thành ba đường kiếm đánh tới mãng xà hung bạo đang lao tới.
“Xịch……….xịch…….xịch……” Kiếm đυ.ng roi chỉ khiến nó chậm đi……..nhưng chỉ là thế…..Vũ Lập Kiếm đây là xài kiếm chiêu đánh vào vũ khí đối phương sao, dưới đài ai nấy trong đầu đều hai chữ ‘ngu ngốc’ dành cho Vũ Lập Kiếm.
Chiếc roi của Diêm Vạn Sát tuy bị chặn lại vài nhịp nhưng rất nhanh lại uốn lượn xông thẳng tới chỗ Vũ Lập Kiếm.
“Oành! Keng!” Kiếm rơi, Vũ Lập Kiếm gương mặt trắng bệch chảy từng giọt mồ hôi lạnh vì đau đớn kinh khủng, cánh tay phải cầm kiếm của hắn đã biến dạng hoàn toàn vì ăn một roi cực mạnh của đối phương…….
……chỗ Võ Đang phái….lão già trưởng lão sắc mặt âm trầm…..trong một ngày bị người ta đánh vào mặt hai lần khiến lão tức lộn ruột, lần này trở về thì chức Thủ tịch đệ tử Võ Đang xem ra phải thay đổi rồi.
“Hà hà! Vũ Lập Kiếm, nhận thua đi…….ngươi không phải đối thủ của ta……” Diêm Vạn Sát thu roi cười nói, hắn lại dùng chính câu của Vũ Lập Kiếm nói với mình trả lại cho gã…….quả là một cái tát vào thể diện của gã cũng như Võ Đang.
Nhận thua? Vũ Lập Kiếm không cam lòng, hắn đến đây vì dương danh thiên hạ, vì để lão cha vui lòng………nếu hắn nhận thua thì chắc chắc khi trở về, thái độ của Võ Đang với hắn sẽ không tốt, lão cha của hắn tuy không trách cứ nhưng cũng sẽ không vui……..Vũ Lập Kiếm khuôn mặt vặn vẹo, hắn không thể thua.
“Vũ Lập Kiếm ta từ ba tuổi luyện kiếm…….mười tuổi vào Võ Đang……….mười lăm tuổi luyện được Nhân Kiếm Hợp nhất……mười bảy tuổi được chưởng môn nhận làm đệ tử chân truyền……..’nhận thua’ không có trong từ điển của ta……..tới……….Kiếm Phá Tinh Hà……” Vũ Lập Kiếm gào lên, mặc kệ thương thế trên người……..hắn tay trái cầm kiếm dậm chân lao thẳng tới chỗ Diêm Vạn Sát.
“Kengggg!” Kiếm Quang mãnh liệt, nội khí bùng nổ…….lưỡi kiếm xé gió để lại những âm thanh rợn gáy….Kiếm Phá Tinh Hà…… chung cực kiếm kĩ của Võ Đang.
Diêm Vạn Sát tóc gáy dựng đứng, hắn có thể cảm nhận kiếm tới thế không thể đỡ……….nhưng hắn cũng không đứng nhìn.
“Huyết Xà Thủ Hộ!” Diêm Vạn Sát rít gào, roi trong tay hắn cuồn cuộn vòng lại tạo thành một tấm khiến trước người, những gai sắc nổi lên chĩa thẳng ra phía trước.
“Kengg!!! Xịch………xịch…….xịch……” Kiếm khí chạm vào tấm khiến bằng roi để lại những vết rách trên roi da, cắt qua vài cái gai sắc nhọn……mũi kiếm mạnh mẽ đâm sâu vào thân roi cùng kình lực đẩy lui Diêm Vạn Sát ra sau đến năm mét……….cơ mà, tất cả chỉ dừng lại tại đó.
“Phốc!” Vũ Lập Kiếm tay còn không giữ nổi kiếm, hắn thả chiếc kiếm đang găm chặc vào chiếc khiên ra mà ngã quỵ xuống, máu từ hai miệng vết thương trên người do cử động mạnh nên tuôn ra xối xả…..
“Hắc! Nguy hiểm thật!” Diêm Vạn Sát cũng thả đi chiếc roi da trên tay, đôi lông mày của hắn cũng nhíu lại vì đau đớn……bàn tay cầm roi của hắn bị kiếm khí trùng kích khiến nó gần như đứt lìa ra. Hắn ôm lấy bàn tay liếc nhìn Vũ Lập Kiếm nằm trên mặt đất…….dù thương nặng nhưng gã vẫn liều chết xuất chiêu chung cực, cái này đủ để võ giả kính trọng.
Có điều lạ lùng là lão giả trọng tài lại không tuyên bố Diêm Vạn Sát thắng mà chỉ trơ mắt nhìn hai võ giả máu chảy ròng ròng, lão thi thoảng liếc qua chỗ Võ Đang phái xem động tĩnh…..đùa chứ giờ thông báo chẳng phải là đắc tội một đại phái sao, lão còn chưa ngu.
Lão già trưởng lão dẫn đoàn Võ Đang sắc mặt âm trầm, thua một thế gia vọng tộc hay một đại phái thì lão đã không ngần ngại nhận thua cơ mà đây lại là một thằng tán tu không tên tuổi cùng môn phái, nhận thua chẳng phải là Võ Đang mất mặt hay sao.
Diêm Vạn Sát liếc qua lão già trọng tài, khóe miệng hắn nhếch lên khinh bỉ vì hiểu rằng tại sao lão lại không lên tiếng tuyên bố kết quả, hắn liếc qua Vũ Lập Kiếm rồi bước tới chỗ gã…..giờ chỉ có cái chết mới có thể kết thúc trận đấu này.
“Dừng tay……….”
Ngay khi Diêm Vạn Sát định ra tay thì không ai ngờ tới ba bóng đen xuất hiện trên võ đài…….chúng mặc hắc y che kín từ đàu đến chân như ninja, cả ba liếc qua nơi Võ Đang đang đứng rồi phi thân tới chỗ Vũ Lập Kiếm.
“Làm càn!” Lão giả trọng tài có thể mắt nhắm mắt mở không tuyên bố kết quả nhưng sẽ không để kẻ nào vi phạm quy củ…….lão tung người vỗ một chưởng vào ba bóng đen.
“Xuyyyyyyyy!” Ba gã hắc y tách ra, hai tên rút vũ khí chống lại lão giả trọng tài, tên còn lại như thiểm điện ghé tới người Vũ Lập Kiếm, mặc kệ Diêm Vạn Sát ở bên cạnh mà nhấc người Vũ Lập Kiếm lên vác trên vai phi thân rời đi.
“Các ngươi còn làm gì!” Lão giả trọng tài bị hai người chặn đường tức giận gầm lên, thực lực của lão hơn hẳn đối phương nhưng không thể giải quyết được đối phương trong thời gian ngắn rồi.