Sói Săn Mồi

Chương 159: Ma Tôn (9)

Diệp Siêu sợ hãi nghe những âm thanh phát ra từ đám mây tử khí, hắn hai mắt trắng bệch vì cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm trí mạng từ đám mây kia cho dù nó ở cách hắn xa đến hai trăm mét có dư………..theo bản năng mách bảo, hắn cắn răng nhào ra khói nơi trú ẩn rồi lao nhanh về hướng ngược lại hòng kéo giãn khoảng cách với đám mây kỳ dị kia.

“Tách……..Tách……..Tách…….” Diệp Siêu là chết khϊếp rồi, tai hắn có thể nghe được rõ mồn một đất đá dưới chân mình đang nứt ra…….hắn là hai mắt trợn trừng gào thét xông về phía trước hết tốc lực.

“Rắc…….Rắc………..OÀNH!!!” Chỉ sát na sau khi Diệp Siêu chui vào ngay cái động mà khi nãy Long tạo ra thì lớp đất đá dưới chân hắn bạo toái thành phấn vụn…….Diệp Siêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quay đầu nhìn lại khu lăng mộ giờ đây chẳng khác nào đống phế tích vì toàn bộ đã bị một luồn sức mạnh vô hình phá nát…….có chăng kỳ dị là cỗ quan tài vàng cổ xưa kia đã biến mất từ lúc nào không hay.

“Đại gia ơi đại gia……..ngài cứ thế này thì tiểu nhân chết vì vỡ tim hay cao huyết áp mất thôi…..” Diệp Siêu là khóc ròng cầu xin rồi dù hắn biết là tên kia chả quan tâm cho lắm.

“Ào…….Vù……..Vù…….Kịch………Rắc………Rắc……” Vòng xoáy hắc ám giữa trung tâm khu lăng mộ ngày càng dữ dội, ngày càng bạo liệt……nó dường như hấp thu toàn bộ năng lượng xung quanh khiến cho vòng xoáy ngày càng lớn hơn, tử khí theo đó cũng bắt đầu bạo liệt……..chúng nổ tung tạo thành hắc ám trong hắc ám, tà ác trong tà ác và………mạnh mẽ trong mạnh mẽ……..mạnh mẽ đến biếи ŧɦái.

“Hợp!”

“ẦM!!! ẦM!! ẦM!!”

Ngay khi tử khí triệt để bạo nổ, không biết từ đâu bên trong vòng xoáy vang lên một âm thanh lạnh lẽo………..ngay sau đó vòng xoáy kinh khủng bắt đầu cô đặc, chúng cô đặc nén chặc lại càng lúc càng nhỏ nhưng năng lượng tỏa ra càng ngày càng bạo liệt đến khủng bố gây ra từng vết nứt sâu không thấy đáy kéo theo hàng tấn đất đá chôn vùi xuống lòng đất.

………Hai ngày trôi qua……..

Cả vùng lăng mộ giờ đây giống hệt một cái tổ nhện khổng lồ bắt đầu từ khu trung tâm, những sợi tơ nhện ở đây là những vết rạn nứt rợn người………ở chính giữa, vòng xoáy đen kịt đã áp súc đến một cái kén cao hai mét…..không một âm thanh phát ra y hệt vùng đất chết.

Diệp Siêu ở trong hốc lật đật bò ra, cả người hắn chật vật cực điểm……trên người là chẳng chịt các vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu nhưng mà có lẽ chỉ là ngoài gia vì hắn vẫn còn cử động được tốt……Diệp Siêu đây là muốn khóc lắm rồi, hắn là hết con bà nó chỗ trốn rồi mà vẫn ăn một ít sóng xung kích lan đến, mang tiếng là Quỷ Tu thân thể cường hãn thế mà hắn cảm thấy bản thân cực kì phế vật trước cái năng lượng đáng sợ kia……lần đầu tiên Diệp Siêu cảm thấy mình giống người sống trên thân chó rồi, ăn một ít gia lông khí của người ta toát ra mà hắn đã cảm giác cái chết đang ở gần mình.

“Cạch……..cạch…..cạch……” Đột nhiên Diệp Siêu giật bắn người vì giờ đối với hắn bất cứ âm thanh nào phát ra cũng làm cho nội tâm hắn sợ hãi đến cùng cực rồi……….hắn run rẫy nhìn lại chỗ cái kén ở trung tâm………đại gia là muốn chui ra rồi sao.

“Oanh!”

Cái kén hắc ám triệt để bị phá toang, một nam nhân xuất hiện….ngũ quan hoàn mĩ, thân hình không vạm vỡ nhưng từng múi cơ lại cân xứng hết mực…..làm người ta lạnh người là ở khuôn mặt lãnh lẽo của hắn cùng đôi mắt đen kịt toàn phần……hắn chính là Long.

“Ta thành ma?” Long lẩm bẩm, hắn cảm nhận được cơ thể mới của mình……..một cơ thể xa lạ khác hẳn trước kia…….nếu trước đây hắn còn cho mình là người dù tu tử khí thì giờ đã khác, hắn cảm giác mình cùng cái chữ ‘người’ kia đã hoàn toàn xa lạ.

Tu tử khí, Long có cơ thể mạnh mẽ……cho dù nội tạng bị đánh nát hắn vẫn tự tin có thể khôi phục, tất nhiên cái giá phải trả là số lượng tử khí kinh khủng bù đắp còn bây giờ……….hắn có thể chắc chắn rằng mình không có máu, cũng chả có thịt hay là nội tạng……đến cả xương cũng không nốt……….bên trong hắn chỉ là hỗn độn……..hỗn độn ma khí chèn ép được bao bọc một lớp da bên ngoài……..đó chính là hắn hiện tại.

Long cười khổ vì sự quái dị của thân thể lúc này, hắn thở sâu lấy lại bình tĩnh cho dù giờ hắn cũng chả cần hit thở để sống nữa………..Long biết, hắn lần này là chơi lớn nhất kể từ trước đến nay rồi…..hắn đã chân chính thành ma cho dù mới chỉ là bước đầu.

“Cố gắng đến bước thứ hai thôi” Long tự nhủ, dù tu thành cái gì đi nữa hắn vẫn là tâm trí của loài người, hắn vẫn muốn cảm nhận cơ thể mình giống người một chút mà để đạt được điều đó thì hắn phải bước tới Nhị Tử của Cửu Tử Vô Cực Ma Công là Tử lập Ma Nhân, khí đó hắn sẽ chọn tổ lập cơ thể mình giống con người…….ít nhất để hắn có cảm giác là thế là được rồi.

“Rắc!” Bỏ qua sự quái dị cơ thể, Long chỉ một ý niệm mà đất đá quanh hắn hai mươi mét đã chịu không nổi mà bạo nát……….giờ hắn đã mạnh hơn lúc trước không chỉ mười lần.

“Ra đi……Ma đao của ta……” Long lẩm bẩm, hắn lẩm nhẩm công pháp của Tà Long Diệt Thế đao pháp…………việc đầu tiên hắn muốn lúc này là hình thành Ma đao của bản thân mình.

“Ù…….ù……” Ma khí hắc ám bùng lên mạnh mẽ từ lòng bàn tay Long rồi bạo liệt nhanh chóng thành một đám khí khủng bố.

“Lưỡi đao hiện!” Long quát to, ngay sau đó đám khí đen kịt trong tay hắn bắt đầu cô đặc tạo hình một lưỡi đao dài đến hai mét theo ý niệm của hắn…….lưỡi đao uốn lượn hình rồng uy nghi, sống đao cũng hình răng cưa tà dị vô cùng.

“Cán đao hiện!” Lại một tiếng gầm, ma khí vặn vẹo áp súc thành cán đao tròn chạm khắc tinh xảo trong tay Long.

“Haha! Bất Tử Lão Nhân…….nhanh thôi!” Nắm trong tay đại đao, Long hưng phấn cực kì…….hắn nhận thức rõ ràng cây đao và hắn liên hệ khăng khít, nó chẳng khác nào một bộ phận cơ thể của hắn……chỉ một ý niệm hắn có thể phóng xuất nó ra bất cứ lúc nào.

“Tán!” Hô khẽ một phát, thanh Ma Đao vừa thành hình của Long nổ tung thành đám hắc vụ chui vào trong lòng bàn tay hắn……..cũng đã đến lúc đi ra khỏi chỗ này rồi………..nhưng đúng lúc này………lại một lần nữa trong nhiều lần, dị biến phát sinh.

“Khặc Khặc!” Một giọng cười khả ố lọt vào tai Long, hắn biến sắc phát hiện một điều đáng sợ………thân thể mới của mình cứ vậy mà không thể cử động……không……nói chính xác thì nó không còn nghe tâm trí hắn điều khiển nữa.

“Hắc hắc! Ta đã đợi thời khắc này hai hơn hai nghìn năm………..hơn hai nghìn năm……” Một khuôn mặt vặn vẹo xuất hiện trong không gian trước mặt Long, hắn có chút sững sờ vì kẻ vừa xuất hiện là một nữ tử………một nữ tử vô cùng xinh đẹp cùng tà dị.

“Vẫn là có chút đẹp trai! Hi hi” Nữ tử vừa xuất hiện nhìn Long nở nụ cười quyến rũ, cả thân hình đong đưa khiến hai quả cầu tuyết trên ngực đều lắc lư theo dễ khiến nam nhân phải chảy máu mũi.

“Ngươi là ai?” Long mặc dù vị vẻ đẹp của nữ tử vừa xuất hiện thu hút những hắn giờ chẳng có tâm tư để ý chuyện đó.

“Hihi! Ta là ai sao? Ta là ai………..là ai…………ta là kẻ phải tự phong ấn bản thân tại nơi này suốt hơn mấy ngàn năm…….ngươi nói ta là ai?” Như bị câu hỏi của Long làm cho kích động, nữ tử khuôn mặt tức giận đến điên cuồng gào lên.

“Ta không biết! Nhưng ta biết rằng ngươi đã làm gì đó với ta!” Long lạnh lùng nói.

“Ha ha! Nam nhân, ta lần này là phải cảm ơn ngươi rồi………ngươi đã giúp ta một đại ân có biết không? Ma khí, ngươi thế mà có thể dung hợp với Long Chi Huyết để có thể tu luyện Cửu Tử Vô Cực Ma Công………hắc hắc, phải biết rằng ta đã phải bắt đến hàng nghìn tên Quỷ tu thử luyện thế mà không tên nào có thể dung hợp được giọt máu chó chết kia……” Nữ tử cười lạnh.

Nghe nữ tử nói, Long khẽ giật mình……….đến giờ hắn là biết vì sao thiên hạ rộng lớn như thế mà Quỷ Tu lại ít ỏi đến mức đáng thương rồi, chính con điên này là lý do………xem ra thời đại nhà Thương chính là kiếp nạn của Quỷ Tu.

“Được rồi……..ta là nhịn không nổi muốn thu lại thứ thuộc về mình rồi…….nam nhân, kiếp sau có đầu thai thì nhớ kỹ một bài học………trên đời không có bữa ăn nào miễn phí……” Nữ tử kích động giơ ma trảo hướng Long chụp tới trong sự bất lực của hắn.

Đến giờ Long hiểu rồi, chính là quả cầu tử khí kia………tử khí mà hắn hấp thu nếu không nhầm chính là của nữ tữ trước mặt này………hắn đây là rơi vào bẫy người ta sắp đặt……một cái bẫy từ mấy nghìn năm trước, phải công nhận nữ tử này hay là thêm gã Trụ Vương kia đã phải toan tính đến nhường nào mới có thể thiết kế cái bẫy này để hố kẻ mấy nghìn năm sau……..Long thật sự hâm mộ hai người cơ mà để hắn chịu chết………năm mơ đi………

“Pặc! Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau trước khi động thủ thì hay hơn đấy mỹ nhân” Trong cơn sững sờ của mỹ nhân, Long thế mà giơ tay chặn lại trảo của nàng.

“Ngươi! Không thể nào! Ngươi sao có thể cử động?” Nữ tử biến sắc rít gào, khuôn mặt lại vặn vẹo như người điên.

“Ngươi nói xem!” Long cười tà, tay hắn biến ảo tung một đấm về phía nữ nhân….nắm đấm mang theo ma khí hắc ám đáng sợ vô cùng.

“Năm mơ! Bạch Âm Ngũ Trảo…..” Nữ tử cười gằng khinh bỉ cú đấm của Long, nàng xoay người lách nhẹ nhàng qua bàn tay hắn tung đòn trảo hung hiểm mang theo tử khí đậm đặc thẳng đến cổ hắn.

“Hắc! Thân pháp đúng là quỷ dị!” Long thú vị vì thân pháp của nữ tử, hắn để mặc đòn trảo hung hiếm quặp vào cổ mình mà tung thêm một cú đấm vào bụng nữ tử.

“Pặc………..pặc…………Oanh!” Quặp được trảo vào cổ Long, nữ tử khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ ngươi ‘chết chắc rồi’ nhưng mà gương mặt xinh đẹp lại một lần nhăn nhúm khó coi vì lớp da ở cổ gã nam nhân kia cứ vậy mà không thể xuyên qua, tử khí đậm đặc thì bị ma khí cắn nuốt bằng tốc độ kinh người.

Cơ mà nữ tử cũng không thể nghĩ được nhiều rồi vì ngay lúc này cú đấm của hắn đã tới…….đang áp sát nên không có cách nào né tránh, nữ tử bay ngược ra sau kéo theo vòi máu đen kịt từ miệng phun ra.

“Hà hà! May mà khống chế lực vừa đủ…….” Long vui vẻ vì nếu ra tay quá mạnh đánh chết nữ tử Quỷ Tu xinh đẹp này thì hắn thật là hối hận đó nha.

“Khốn kiếp! Tử khí của ta………tại sao tử khí của ta lại như vậy…….” Bị đánh bay ra phương xa, nữ tử bò dậy điên cuồng gào thét……..tốn bao tâm huyết thiết kế bẫy rập, lại cô quạnh chờ đợi con mồi mấy nghìn năm………liệu ai có thể chịu nổi tình cảnh này.