Sói Săn Mồi

Chương 156: Ma Tôn (6)

Nhưng đã muộn……ngay khi Diệp Siêu vừa bước chân lên lối đi được trải thảm vàng óng dẫn đến chân bức tượng thì dị biến phát sinh.

“Ầm! Ầm!” Ở trước mặt pho tượng Trụ Vương……..hai bức tượng nhỏ hơn cao tầm hai mét nổi lên từ dưới mặt đất……không, đúng hơn là hai người vì nhìn sơ qua thì chúng có da thịt chứ không phải bằng đồng…….chả là làm người ta lạnh gáy vì cả hai……….đều không có đầu, chúng mình trần lực lưỡng vác theo một thanh đại đao lớn gác trên vai.

Diệp Siêu trợn tròn hai mắt, khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ lùi ra sau hết mức có thể vì hắn cảm nhận được hai tên vừa xuất hiện cực độ………….cực độ nguy hiểm.

“Phốc! Ầm!” Vừa mới lùi ra nửa bước, Diệp Siêu lông tóc dựng đứng vì chỗ đất hắn mới đứng nửa giây trước giờ đây đã bị một thanh đại đao phá tan nát………đưa ánh mắt nhìn lại chỗ hai gã không đầu……..Diệp Siêu lạnh gáy vì một tên đã không còn đại đao nữa………..nhanh………nhanh đến không tưởng.

“Vù!” Đúng lúc này thanh đao thứ hai tới, Diệp Siêu cứng đờ người không kịp động…….ý nghĩ duy nhất trong đầu gã lúc này là ‘chết’ nhưng gã hôm nay gặp vận may rồi vì……Long động, tay quyền của hắn đã tới trước ngăn chặn thanh đao phóng tới.

“Oanh!” Đao đối quyền tạo thanh âm chấn mạnh mẽ………cảm nhận nơi bàn tay có chút đau nhức, Long khá ngạc nhiên vì sức mạnh của hai gã không đầu vừa mới xuất hiện, phải biết là khoảng cách gần một trăm mét mà đao tới còn giữ được lực đạo như vậy thì lực phát ra là ghê gớm đến cỡ nào……..cơ mà hắn không thể suy nghĩ nhiều được vì hai gã to xác bắt đầu động thân rồi…….

“Rầm…….rầm…….rầm……..” Hai con trâu điên không đầu nhào xé gió tới chỗ Long nhanh chẳng khác nào hai chiếc xe tải hạng nặng sẵn sàng húc văng bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.

“Hà Hà! Đọ sức sao? Thế thì đọ đi!”

Long khóe miệng nhếch lên, cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn lên…..tử khí càng ngày càng đậm đặt đến nỗi dưới chân hắn đất đá bắt đầu vỡ vụn.

“Hấp” Đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, Long nhào tới đối đầu với hai tên to xác……đã lâu không có một trận đấu sức mạnh khiến hắn có chút khao khát.

“OANH!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng động va chạm làm toàn bộ khu mộ địa rung lên, tượng đồng của Trụ Vương lắc lư đến một hồi sau mới đứng vững được…..thậm chí phía dưới, hai chân bức tượng đã rạn nứt những đường sâu hoắm…..xem ra chỉ cần một vài lần như thế nữa thôi thì nó sẽ không chịu nổi mà đổ ập xuống.

………..Trở lại với bãi chiến trường………sau cú va chạm kinh khủng, Long bị đẩy lui ba mét còn hai tên không đầu lui lại năm mét…………nhìn bên ngoài thì cả hai bên không sao nhưng gương mặt Long lúc này biến sắc rồi.

“Ầm! Ầm!” Lại hai tên to xác không đầu trồi ra từ dưới lòng đất, chúng khác biệt với hai tên trước là lần này trên tay chúng là hai cây thương to dài sáng loáng.

“Phốc! Phốc!” Hai mũi thương ngay tức thì hướng Long phóng tới với tốc độ kinh hoàng.

“Gaooooooo” Long gào lên, hắn phẫn nộ hai tay biến thành quyền đón đỡ hai mũi thương lao tới người mình, hắn thật ra muốn né chúng hơn nhưng biết không kịp.

“Phanh! Phanh!”

Hai thanh thương bị đánh bay………Long cũng bị lực trùng kích phải lui ra sau hai mét…….lần này thân thể hắn không còn nguyện vẹn nữa mà trên hai bàn tay đã xuất hiện hai lỗ thủng sâu hoắm sau khi đón đỡ hai cây thương.

“Phù……phù……..” Long thở dốc vài hơi, sức mạnh của hắn bị tiêu hao đáng kể sau khi quần đả với bọn cương thi, rồi va chạm mấy lần với bọn to xác này……..hắn khó hiểu mục đích của Trụ Vương khi tạo ra mấy đồ chơi này……..là thử sức hắn sao? Nhưng mà hắn phải dừng đầu óc lại một tí rồi vì gấp đôi lần trước, lần này là bốn chiếc xe tải đang lao tới chỗ hắn rồi.

“ẦM!!!!!!!!! Rắc! Rắc………Rắc!”

Tượng đồng lắc lư, các vết nứt bên dưới lan rộng đến hơn chục mét xung quanh……nó không còn đứng vững nữa mà vẹo hẳn qua một bên, xem ra chỉ một lần nữa Trụ Vương là phải để pho tượng của mình nằm trên mặt đất rồi.

“Phù! Phù!” Long hơi thở nặng nề nhìn chằm chằm vào bốn tên to xác cách mình vài mét, hắn lần này lùi tới năm mét còn bọn chúng chỉ lùi hơn hai mét mà thôi……..cứ tiếp tục thế này thì cơ thể hắn cũng sẽ không chịu nổi mất.

“Ầm! Ầm!” Mặt đất run nhẹ……..lại thêm hai bóng hình quen thuộc hiện ra.

“Khốn kiếp Trụ Vương! Lão tử nhất định sẽ đào mộ ngươi lên!” Long gầm gừ chửi rủa vì lại thêm hai tên không đầu xuất hiện nâng tổng số lực sĩ không đầu lên con số sáu.

…………..

“ẦM!!!!!!!!! RẦM!!!!!!!!!!!!” Bức tượng Trụ vương thật sự sụp đổ sau cú va chạm của Long và sáu gã không đầu……….hắn giờ dáng vẻ cực thê thảm nằm ở dưới bức tường đá vì bị đánh bay đến đấy.

“Khốn kiếp! Mạnh quá!” Long chật vật đứng dậy……..toàn thân hắn đau nhức kinh khủng, trở thành Cường giả nhưng tử khí của hắn cũng không phải là vô hạn để có thể chữa trị thân thể liên tục được, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang hồi phục với tốc độ chậm hơn nhiều trước kia.

Nhưng thời gian không ủng hộ Long rồi, sáu gã quái vật đã bắt đầu lấy đà rồi.

“Động sức không lại thì lão tử chơi trí!” Long gầm gừ, qua ba lần giao thủ với bọn này hắn nhận ra rằng bọn này đúng với chữ hữu dũng vô mưu chỉ lao tới càn quét mọi thứ trước mặt chứ không hề quan tầm điều gì…….liếc nhìn hai cây thương lớn đang găm trên tường, hắn rút chúng ra rồi vận lực vào hai cánh tay.

“Cùng chơi nào……..phập………phập……” Cán thương lút sâu vào mặt đất sau cú dập mạnh của Long, hắn để mũi thương chếch một góc nghiêng chỉa thằng ra phía trước hướng bọn quái vật sắp xông tới.

“Rầm………rầm…………rầm………” Không để Long đợi lâu, sáu con trâu điên đã lao tới rồi…….hắn hít sâu một hơi hai chân đạp mạnh lên mặt đất lấy lực phản chấn bắn qua một bên né tránh.

“Oanh……….Oanh………..” Khu mộ lắc lư, trên bức tường đẹp đẽ hiện ra sáu lỗ thủng kinh khủng…………chúng vẫn như trước không hề hấn gì bắt đầu đứng dậy xoay người, khác ở chỗ là hai trong số sáu gã có thêm một cây thương găm xuyên người từ trước ra sau, không biết có phải do cử động mạnh không mà lỗ thủng kéo dài từ ngực xuống bụng hai gã.

Nhìn chằm chằm vào hai tên bị thương găm thủng người, hai mắt Long lóe sáng khi phát hiện cơ thể hai gã không thể chữa trị được vì hai vết thủng lớn trên ngực hai gã không hề có dấu hiệu khép lại…..phải biết nãy giờ va chạm với hắn thì da thịt bọn chúng nát bấy đến lòi cả xương nhưng lại lành lặn chỉ trong nháy mắt……..nếu hắn đoán không nhầm muốn gϊếŧ bọn này chỉ có cách là sử dụng vũ khí của chúng.

“Hà hà! Thì ra thế, các chú xong đời rôi!” Long cười tà đưa mắt nhìn về hai thanh đại đao đằng xa, hắn phi thân tới chỗ chúng…….

………….

“Rầm……..rầm…….rầm…….” Sáu gã không đầu một lần nữa nhào tới, đứng đối diện chúng là Long mình trần, trên tay gã là thanh đại đao sáng loáng.

“Vù………chết con bà chúng mày đi!” Long gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn di động mang theo lực đạo kinh người vác thanh đại đao nặng hai trăm cân chém ngang lũ quái vật đang lao tới.

“PHỐC!! OANH!”

Đao quanh lóe lên, ba tên ở giữa thân thể chia lìa sau nhát chém của Long cơ mà hắn cũng phải chịu đựng cú tông của ba tên còn lại khiến thân thể bay ngược ra sau đập mạnh vào bức tường tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm.

Diệp Siêu sợ run nhào tới xem Long có làm sao không, trong mắt gã giờ hắn là hy vọng sống duy nhất nên hắn mà có chuyện thì gã cũng toi đời mất.

“Đại gia! Đại Gia! Ngài không sao chứ?” Diệp Siêu phi thân tới chỗ cái lỗ hô vang, đến khi thấy thân hình Long dưới lớp đất đá hắn mới thở ra một hơi…….ít nhất đại gia cũng không bị đánh cho thành thịt vụn nha.

“Khặc! Khặc!” Long chật vật phun ra bụi đất trong miệng…..hắn không đau…….hắn từ lâu đã mất cảm giác đau rồi…….chỉ là hắn mệt mỏi, mệt mỏi khi cơ thể hắn liên tục phải hứng chịu kình lực mạnh đến quá khả năng chịu đựng, đó là hắn thôi chứ nếu không là kẻ khác thì đã sớm bị nghiền ép thành bụi phấn luôn rồi.

“Còn ba tên?” Long ngồi thiền điều tức lại chút sức lực trong cơ thể, hắn lên tiếng hỏi Diệp Siêu.

“Ác…….vẫn là sáu tên thưa đại gia……chỉ là tình huống có chút khác biệt……” Diệp Siêu nhăn mặt lắp bắp trả lời, hắn lần này thầm hận bản thân ngu si khi dấn thân vào chỗ này.

“Sáu tên?” Long trợn trừng mắt nhào tới miệng lỗ nhìn về phía sảnh lớn…….hắn há hốc mồm vì đúng là vẫn còn sáu tên đang di động trên sảnh, ba tên không đầu và ba tên còn lại không đầu lẫn không có phần bụng trở xuống, chúng thế mà vẫn đi trên mặt đất bằng hai tay………..cái quái gì thế này? Long là muốn khóc rồi, ông trời ơi……….đùa giỡn cũng có giới hạn chứ.

“Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở nơi đây sao……….huhu……….ta còn chưa kịp thu được chút nào tử khí nào kia mà…….” Nhìn biểu hiện của Long, Diệp Siêu biết hắn cũng bất lực rồi……..hắn thất lạc lẩm bẩm.

“Tử khí? Ở đâu?” Long gầm lên làm Diệp Siêu giật bắn người.

“Đại gia! Ngài thật không nhìn thấy trên đầu chúng ta là gì sao?” Diệp Siêu ngẩn ngơ nói.

Long ngước đẩu lên nhìn theo bản năng, hắn sửng sốt vì trên đỉnh cao của khu mộ là một khối từ khí tròn đen kịt to bằng cả một ngôi nhà hai tầng………nó còn đang xoay tròn không ngừng như một hành tinh vậy.

“Bốp! Thằng ngu này, sao không nói sớm?” Tạt tai Diệp Siêu một cái rõ mạnh, Long gào lên trước khuôn mặt đờ đẫn ngu si của gã.

“Éc!” Diệp Siêu câm nín rồi, trước mặt vị đại gia này thì mọi lý lẽ đều được giải quyết bằng bạo lực cho nên tốt nhất là cam chịu khi nắm đấm nhỏ hơn người ta……cũng phải trách lỗi do hắn vì quá ham của dẫm lên cấm chế gọi ra sáu con quái vật khiến Long phải quần ẩu với chúng liên tục, nào có thời gian rảnh rỗi thăm thú cảnh quan như hắn.

“Đã như thế ta cũng không ngại hấp thu một it tử khí để diệt bọn này…….” Long lấy lại bình tĩnh sau ít phút xấu hổ trước mặt Diệp Siêu, đúng lúc này bọn quái vật lại lao tới………có chút quỷ dị là lần này lại có ba tên chậm hơn đồng bọn vì đi bằng tay nhưng mà khí thế cũng chỉ giảm đi một chút mà thôi.

“Hà Hà! Tới đúng lúc lắm, giúp lão tử lên trên nào!” Long cười vang lao tới trước mặt bọn quái vật, hắn dậm nhân nhảy lên cao hướng vai của một trong ba tên đi đầu……”

“Ầm!”