Sói Săn Mồi

Chương 152: Ma Tôn (2)

“Vâng chủ nhân!” Hồng Kinh Vạn lão bà bà nhìn liếc qua Hồng Nguyệt một cái rồi phi thân lên, áo choàng đen tung bay rồi phủ xuống dưới che kin hai chân Long làm người bên ngoài không thấy được cảnh xuân sắc bên trong…….dù gì cũng là lão tổ nên Long cũng để hai lão bà này chút ít thể diện khi giao hoan.

“Ót !” c*c nhập động, Hồng Kinh Vạn hai tay ma mị vòng qua cổ Long làm điểm tựa cho thân dưới nhấp nhô, trong người một ít Hợp Hoan Khí vừa mới sinh ra cũng ngay tức thì phối hợp với tử khí của hắn đang tràn vào……cơ mà sung sướиɠ nɧu͙© ɖu͙© vẫn rất quan trọng, Hồng Kinh Vạn nhanh chóng hơi thở nặng nề, ánh mắt có chút đờ đẫn……

“Chủ nhân……nô gia sướиɠ……….c*c chủ nhân khiến nô gia không chịu nổi…..hơ…….hơ……chủ nhân………..” Đắm chìm trong dục cảm, Hồng Kinh Vạn lão bà rêи ɾỉ trong ngực Long…hai hông lắc lư càng lúc càng mãnh liệt.

“Chỉ có ít Hợp Hoan Khí như vậy! Hừ hừ, ta hôm nay nhất định phải đạt được tử khí áp súc 11 lần, dẫn Viên Kim đến đây!” Long nhìn xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Kinh Vạn, khóe miệng kéo lên vẻ khinh bỉ………hà hà, ngày đầu bị hắn hϊếp còn chửi rủa, đến ngày thứ hai vẫn chửi và rồi đến ngày thứ ba tuy khuất nhục những vẫn còn ánh mắt căm thù…….còn giờ, ánh mắt kia lại đê mê ướŧ áŧ của chẳng khác nào một nữ nhân khát tình………nghĩ đến thế hắn hưng phấn nắm lấy cặp mông tròn trong chiếc áo choàng mà dập mạnh xuống khiến Hồng Kinh Vạn há hốc mồm chịu trận.

Mệnh lệnh vừa ra, ngay tức thì có hai nữ đệ tử bước ra ngoài………ở dưới chính điện, Hồng Nguyệt gào thét:

“Cầm thú, một đứa trẻ mới mười bốn tuổi ngươi cũng không buông tha! Ngươi sẽ gặp báo ứng, báo ứng!”

“Hắc hắc, muốn ta buông tha cho cô bé cũng rất đơn giản, chì cần ngươi thế chỗ là được? Ngươi thấy sao?” Long cười to, hắn nhấc người Hồng Kinh Vạn ra kéo lão bà Hồng Túy Hoa lại vén cao váy rồi từ phía sau nhập động mà nắc…..đ!t hai lão tổ Hợp Hoan Phái đối với hắn còn dễ hơn ăn kẹo.

Thấy sư phụ mình cứ thế mà tùy ý để một nam nhân lăng nhục mà Hồng Nguyệt hai mắt đẫm lệ, bà thế mà còn gắng hẩy mông cao, eo nhỏ lắt lư để mong gã hài lòng nữa…..Hồng Nguyệt nhắm nghiền hai mắt cố gắng rặn ra từng từ:

“Tha………tha cho con bé……..ta……..ta đến…….”

“Ha? Ngươi quyết định!” Đang hưởng thụ âm động của Hồng Túy Hoa, Long sửng sốt hỏi lại……so với một cô bé thì một nữ nhân có Hợp Hoan Khí nồng đậm như Hồng Nguyệt còn gì tốt hơn……….nếu không phải vạn bất đắt dĩ hắn cũng không hề muốn xuống tay với Nhã Viên Kim…………đương nhiên là hiện tại, hà hà!”

Nói một chút về Nhã Viên Kim, là một cô nhi được môn phái nhận nuôi từ nhỏ, Viên Kim sớm bộc lộ tài năng thiên phú……..chỉ mới mười bốn tuổi đã đạt Hợp Hoan Công tầng 6, cô bé là hy vọng cao nhất của Hợp Hoan Phái trước khi Long xuất hiện.

“Hà hà! Nếu ngươi đã quyết định thì biết mình phải làm gì rồi chứ?” Long buôn Hồng Túy Hoa ra nói.

“Buông ta ra!” Hồng Nguyệt dãy ra hai đệ tử đang khóa tay mình, được sự đồng ý của Long……hai nữ đệ tử này mới thả Hồng Nguyệt……..quả là trung thành đến cực điểm.

“Mỹ nhân muốn tự tới hay là để ta tới đây?” Long khóe miệng nhếch lên hỏi, cảm giác để đàn bà tự động dâng hiến mặc dù không muốn còn gì sướиɠ hơn? Còn gì phê hơn?

Hồng Nguyệt hai mắt căm thù, khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn bước tới bước tới chỗ Long…….đứng trước gã nam nhân bỉ ổi, vô sĩ cùng dâʍ ɖu͙© này……..trong thâm tâm bà là muốn một chưởng hay một đao chém chết hắn ngay tức khắc cơ mà bà biết mình không có cơ hội………bà đây là đang cố gắng cứu Nhã Viên Kim.

“Đẹp…….em vẫn đẹp như vậy…….” Đối diện với Hồng Nguyệt, Long không kìm được khen một tiếng, mỹ nhân trước mặt hắn là điển hình cho vẻ đẹp trung niên mặn mà thành thục, thứ không thể có ở những mỹ nhân trẻ tuổi nhưng đôi khi nó lại thu hút hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.

“Hừ!!” Hồng Nguyệt hừ lạnh, cơ thể bà nóng lên như lửa đốt……..tuy căm ghét hắn nhưng bà không thể chống lại những cảm giác của cơ thể……mỗi lần cùng hắn giao hoan đều khiến bà sướиɠ đến chết đi sống lại.

“Buông tha chống cự…….hãy cùng anh xây dựng Hợp Hoan phái thành một môn phái võ lâm đúng nghĩa……..” Long kéo Hồng Nguyệt lại, hắn thầm thì những lời đường mật vào tai người đẹp, tay đã bắt đầu giải khai chiếc váy áo của bà xuống.

Hồng Nguyệt nhắm nghiền hai mắt nhưng không thể che đi hai bờ mi mắt đang run rẫy của mình, bà giải khai Hợp Hoan khí trong cơ thể………phó mặc cho số phận an bài……..lại một tràng cánh xuân sắc diễn ra trên đại điện.

………… Ba giờ sau………

“Haha rốt cuộc cũng tới……….haha….” Một tiếng cười dài trên đại điện vang lên.

Nhận được Hợp Hoan Khí từ Hồng Nguyệt, Long hưng phấn tột độ vì hắn cảm thấy được tử khí trong người mình biến chuyển, cánh cửa đột phá sắp sửa mở ra với hắn.

“Tất cả lui ra!” Cầm Hồng Nguyệt nhấc ra khỏi người, Long gầm lên…….Hồng Túy Hoa cùng Hồng Kim Vạn hai lão bà bà cũng cảm nhận được nguy hiểm vội vã mang theo những người bên cạnh thối lui ra phương xa.

“Aaaaaaaaaaaaa!!!” Trong ánh mắt kinh hoàng của toàn bộ nữ nhân bên dưới chính điện, nam nhân ác ma thế mà thân thể hiện ra từng đường nứt nẻ đáng sợ như bên trong đang phải chịu tải một cái gì đó kinh khủng.

Long gầm gừ như một con sói điên dại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên khuôn mặt vặn vẹo do tử khí cuồng bạo đang xé toan thân thể của hắn ra……hắn đau…..không, hắn không còn là đau nữa vì nó vượt qua định nghĩa của từ đó rồi………hắn là thống khổ, thổng khổ cực kì……….so với những gì đang phải chịu thì lần áp súc tử khí đầu tiên chỉ như là một vết gãi nhỏ mà thôi.

“Ta………không chết……..Độc Cô Cầu Bại……….ta không chết……….Ầm!” Sói gầm gừ, tiếng gầm của hắn làm toàn bộ nữ nhân lắc lư, có kẻ quá yếu hai tai đã tràn đầy tiên huyết vì âm thanh chấn vỡ màn nhĩ…………Trong cơn thống khổ vô lượng, Long chỉ nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại……..nghĩ đến đứa con thơ vừa ra đời bị cướp đi……..hắn hận, chỉ cần trả thù hắn dù có phải chết thì thế nào.

“Gàoooooooooooooo”

“Oanh! Oanh!”

Toàn bộ nhục thể của Long nổ tung, bao quanh hắn là tử khí……..chỉ có tử khí………tử khí đáng sợ……..tử khí đậm đặc đến nỗi không ai có thể nhìn xuyên qua được……..thậm chí nó đã cô đặc đến gần giống như dạng lỏng……..cách xa đến gần trăm mét mà hai lão bà Hồng Túy Hoa và Hồng Kim Vạn cũng phải biến sắc trước áp lực lớn lao từ dòng tử khí bao phủ quanh người Long đủ biết lần này nó đã biến thành khủng khϊếp đến nhường nào.

“Hà Hà! Không chết……….ta vẫn không chết……..” Khuôn mặt Long vặn vẹo không còn ra hình người vì da dẻ hắn đã hóa thành tử khí toàn bộ, trên đầu lâu hắn lúc này chỉ còn lại hai hốc mắt cùng hai con người đen láy di động………….Long không còn cảm giác nữa, hắn giờ đây chỉ cảm thấy mình mạnh, mạnh đến đáng sợ……..hắn cảm nhận được bản thân mình vừa đột phá được cánh cửa kia……..cánh cửa kìm hãm hắn mạnh lên………cánh cửa phân chia hắn với những lão già như Bất Tử Lão Nhân.

“Roạt……..roạt………”

“Ù…….ù……….ù……..”

Đột nhiên Long khẽ động, hắn thử khống chế tử khí xung quanh mình……….ngay khi tâm niệm vừa hình thành, hắn đã thấy tử khí xung quanh mình ngưng lại……….phải là ngưng lại……….toàn bộ tử khí của hắn thế mà phong bế một mảnh không gian quanh hắn hơn một trăm mét………ở trong đó, Long cảm giác chân thật hắn chân chính là chúa tể chưởng khống sinh tử của bất cứ kẻ nào.

Hồng Túy Hoa và Hồng Kim Vạn khuôn mặt trắng bệch, hai lão bà bà liếc nhau rồi thử vận dụng nội lực ngăn chặn nhưng ngay tức thì một cái cảm giác bất lực hiện hữu trong cả hai người, chỉ trong tích tắc cả hai thế mà bị tử khí ngăn chặn toàn bộ cơ thể không thể cử động.

“Vực………….chủ nhân hình thành Vực………” Hồng Túy Hoa như nhớ tới cái gì lắp bắp, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào mảnh hắc vụ phía chính điện.

“Vực? Túy Hoa………nói rõ xem!” Long vung tay lên, ngay tức khắc Hồng Tuy Hoa được giải khai thân thể vội vã thở dốc mấy hơi, cái cảm giác vô lực hoàn toàn ấy thật là khiến bà không hề mong muốn một tí nào.

“Là Vực……nếu lão nô không lầm thì chủ nhân vừa đạt được Vực – cảnh giới của các siêu cấp lão quái vật……..” Hồng Tuy Hoa khom người nói, nếu trước đây cái khom người của bà chỉ là khuất phục trước da^ʍ uy của gã thì giờ đây nó lại thêm vài phần từ tâm trí khâm phục cường giả.

“Nói rõ hơn đi!” Long lệnh.